Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Ôn Tu Viễn nằm trên giường lật qua lật lại mấy lần, vẫn cứ tò mò mãi không biết sư tôn nằm mơ thấy mình rốt cục là mơ thấy cái gì.

Tới khi trời vừa hửng sáng, hắn đã lục lọi linh giới ngay rồi bay lên đỉnh Tàng Ý Sơn một chuyến.

Trong ánh nắng ban mai, An Hòa Dật đã tỉnh giấc từ sớm, ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay rèm cửa, khiến làn khói từ tách trà buổi sáng cuộn lên. An Hòa Dật nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Sáu ngày rồi, ngày nào y cũng nằm mơ thấy đồ đệ của mình.

Thế này chẳng khác nào làm thầy mà không nghiêm, bại hoại đạo đức nghề nghiệp.

Ây da, khó mà an lòng.

Lòng An Hòa Dật đầy nghi ngờ nhưng lại không có ai để hỏi xin ý kiến, cũng không tiện tìm Duyên Hà sư tôn, sợ rằng khiến người ta nghĩ mình có ý đồ đen tối gì nảy sinh với đồ đề. Nghĩ tới nghĩ lui, y lại cầm ngọc bài lên.

Y mở trang có giao diện màu đỏ hồng lên. Thời gian gần đây, trên diễn đàn đã cập nhật thêm không ít bài viết mới, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là quan hệ giữa sư tôn và đồ đệ.

An Hòa Dật nhấp và khung tìm kiếm, tra cứu thông tin có liên quan đến việc sư tôn nằm mơ.

Đứng đầu bảng là một bài đăng hot.

"Thường nằm mơ thấy đồ đệ là có vấn đề gì?"

Giống với tình huống của y.

An Hòa Dật ấn vào xem thử.

Vừa nhấp vào đã thấy là một ID quen thuộc, cũng chính là sư tôn nóng tính lần trước đăng bài bên Bách Tri Tông.

Lầu một đáp: Khỏi nghĩ, ngày nhớ đêm mong, mơ thấy người ta đương nhiên là vì lòng thương người ta rồi chứ sao nữa.

Sư tôn nóng tính phản hồi: Có cái *bíp*, ông đây mơ thấy luyện kiếm chém chết hắn.

An Hòa Dật nhớ lại, hình như đúng là vị sư tôn này bị đồ đệ đuổi giết.

Tính khí sao mà giống với Duyên Hà sư tôn thế.

An Hòa Dật lại kéo xuống phía dưới xem một chút, trong bài đăng phần lớn đều là các sư tôn cũng nằm mơ thấy đồ đệ đang tìm kiếm sự trợ giúp.

Khó khăn lắm mới tìm được tới một sư tôn nói đã tìm được cách. Tay vừa chuẩn bị bấm vào xem thêm, cửa phòng đã vang lên mấy tiếng gõ. Tay An Hòa Dật run bắn một cái, ngọc bài rơi xuống đất.

"Ai?" An Hòa Dật thoáng hốt hoảng giấu ngọc bài đi.

"Sư tôn, là ta." Bên ngoài vang lên giọng nói của Ôn Tu Viễn.

An Hòa Dật lập tức trố mắt, tay vội đặt lên đầu gối, sửa lại tay áo một chút rồi ngồi cho thật nghiêm trang, "Vào đi."

Cửa phòng mở ra, thanh niên mang theo nét cười trên môi, tay cầm theo bó nhỏ trầm hương.

An Hòa Dật chưa hiểu lắm, ngước lên nhìn đồ đệ, chờ hắn giải thích.

Ôn Tu Viễn ngồi xuống, đưa bó trầm trong tay tới.

"Đệ tử nghe nói sư tôn ngủ không được ngon giấc, đoán rằng đêm qua hẳn người cũng bị như vậy, nên đã đặc biệt tìm trầm hương này mang tới. Trầm hương này có tên là 'Vô Mộng', đêm ngủ đốt một nén là sẽ không mộng mị, ngủ được an giấc ạ."

An Hòa Dật nhận lấy ngửi thử, quả thật có mùi hương thoang thoảng khiến lòng người an yên.

"Để ta đốt cho sư tôn. Hẳn là đêm qua sư tôn cũng không được ngủ ngon." Ôn Tu Viễn mỉm cười đứng lên đi tới chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nhấc nắp của lư hương tinh xảo lên, đổ tro tàn bên trong đi rồi cắm một nén Vô Mông vào.

Hiếm có khi nào đệ tử lại tốt với mình như vậy, An Hòa Dật - người vừa mới cãi nhau với đệ tử nhà mình cách đây chưa lâu - cũng không từ chối.

Ôn Tu Viễn đốt hương lên xong cũng không ở lại lâu, hành lễ cáo từ, nhanh lẹ dứt khoát.

Sau khi ra khỏi phòng, hắn mời bật cười khẽ.

Cửa sổ trong phòng đã được Ôn Tu Viễn đóng lại trước khi rời đi. Trầm hương đã được đốt lên một lúc, chỉ chốc lát mùi hương đã quẩn quanh khắp gian phòng.

An Hòa Dật hít hương trầm, có thể cảm nhận được linh khí tràn ngập trong mùi thơm đó, thật sự rất dễ chịu.

Thoáng cái, cơn buồn ngủ đã ập đến. An Hòa Dật trút bỏ ngoại sam, nằm lên giường.

Ở lưng chừng Tàng Ý Sơn, An An ngáp một cái tỉnh lại.

Khi tỉnh giấc lần nữa, An Hòa Dật đang ngồi ở sảnh của Vân Ngoại Lâu, giống như hồi trước đi học. Y ngồi ở hàng sau, xung quanh vẫn là các đạo hữu quen thuộc. Điểm khác biệt duy nhất là lần này y ngồi kế bên Ôn Cảnh.

"Bất Độ sư tôn?"

An Hòa Dật chẳng hiểu gì cả, hình như đã lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp lại nhau.

Ôn Cảnh ngồi đối diện với y, cây quạt trong tay phe phẩy, đuôi mắt cong cong, cười với y, "Đàm Ngọc sư tôn thấy sao?"

"Hả?"

An Hòa Dật không hiểu đối phương đang hỏi gì, chỉ nghe được hắn đang có ý muốn hỏi.

Ôn Cảnh cụp mắt, hàng lông mi thật dài run nhẹ, "Ôn Cảnh vẫn luôn coi Đàm Ngọc là bạn bè, thì ra Đàm Ngọc sư tôn lại không muốn như vậy ư?"

"Không... Đâu có", An Hòa Dật lúng túng đáp lại, vẫn chưa hiểu đối phương muốn hỏi gì.

Mỹ nhân đối diện cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt thất vọng, tươi cười xốn xang, "Vậy là Đàm Ngọc đồng ý rồi phải không? Vậy mai ta tới núi của huynh làm khách nhé!"

An Hòa Dật sửng sốt một lát, gật đầu đồng ý.

Ôn Tu Viễn trốn trên mái nhà, vừa xem cảnh tượng đó vừa cười tủm tỉm.

Không ngờ sư tôn lại nắm rõ nhân cách kia của hắn như thế.

Trong lớp, Thời Minh Đạt đang đứng trên bục giảng vuốt râu. Đằng sau, Trác Thịnh đang mở 《 Kinh nghiệm làm giàu 》ra xem, Ngu Văn Tinh thì đang run rẩy trả lời tin nhắn của đồ đệ, Ôn Cảnh ở bên cạnh thì ngó nghiêng nhìn xung quanh, thi thoảng lại quay ra nghe giảng một chút. Cây quạt trong tay phe phẩy, ung dung nhàn nhã.

Ôn Tu Viễn khẽ cười.

Dáng vẻ không khác lúc hắn đi học thật là mấy.

Tan học, Ôn Cảnh trong mộng bỏ lại những người khác phía sau, nhanh chóng rời đi.

Được rồi, cái này cũng giống hắn thật.

An Hòa Dật kết thúc giờ học như thường lệ. Sau khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, y lại ngự kiếm bay về Tàng Ý Sơn.

Đồ đệ vẫn đang luyện kiếm trên đỉnh núi. Ôn Tu Viễn thò đầu ra xem, thấy người trong mơ cũng luyện cho có lệ y hệt như hắn thường ngày.

Ây da ——

Không ngờ sư tôn lại quan sát mỗi một nhân cách của hắn một cách chính xác như thế.

Thời gian trong mộng không giống như trong thực tế. An Hòa Dật vừa nhắm mắt lại rồi mở ra một cái là trời đã sáng bảnh.

Y ngồi trước bàn, châm một bình trà, chờ đạo hữu Ôn Cảnh ghé chơi.

Ôn Tu Viễn đang cheo leo trên nóc nhà, thấy An Hòa Dật ở trong mộng vừa gửi một tin cho đồ đệ.

"Hôm nay ngươi xuống núi một chuyến đi, tự mua cho mình đồ đạc cần thiết, cứ về muộn muộn chút, không về cũng được."

Hở? Nói vậy là có ý gì?

Ôn Tu Viễn vừa ra tới cửa, vừa hay nhân cách còn lại trong mộng của hắn cũng ngự kiếm bay đi.

An Hòa Dật ngồi bên bàn trà, vừa cất ngọc bài xong, trà nguội trên bàn y uống hết sạch, sau đó châm một bình trà mới.

Tới bình trà thứ ba, "Ôn Cảnh" mới khoan thai tới muộn.

Ôn Tu Viễn đang ngồi xem một bên khẽ cười khúc khích, nhằm đúng lúc "Ôn Cảnh" đi tới đỉnh Tàng Ý Sơn thì ra ngoài.

Chẳng phải sư tôn không muốn cho họ gặp nhau à? Đã vậy hắn muốn xem nếu gặp thì sẽ thế nào.

Ôn Tu Viễn nhìn một "mình" khác ở phía đối diện, chỉ biết rằng "Ôn Cảnh" vừa nhìn thấy hắn đã tức giận trào dâng, quát lớn.

"Đồ đề trong thiên hạ đều đáng bị đánh giết!"

Vừa nói xong, quạt trên tay thoắt cái hóa thành kiếm vọt tới.

Từ từ đã? Từ khi nào mà hắn có bộ dáng quỷ quái thế này vậy?

Ôn Tu Viễn dở khóc dở cười.

Rõ rằng hắn và An Hòa Dật chưa bao giờ cùng gặp đệ tử môn phái khác, không ngờ trong mắt sư tôn, nhân cách kia của mình lại có tính tình như vậy.

Đúng là oan thấu trời xanh.

Kiếm sắc đã rời vỏ, va chạm mãnh liệt tạo ra một làn sóng hỗn loạn. An Hòa Dật ngồi trong phòng cũng cảm nhận được, nhảy dựng lên, lao ngay ra khỏi cửa.

Bên ngoài, bạn tốt của y đang muốn giết đồ đệ của y.

"Khoan đã!" An Hòa Dật xông lên ngăn cản, "Bất Độ sư tôn, đây là đồ đệ của ta."

"Ôn Cảnh" đối diện nhìn hắn lạnh lùng, thu kiếm lại, căm giận đáp, "Chẳng lẽ trong mắt Đàm Ngọc sư tôn, ta không bằng một đồ đệ của huynh ư?"

Ôn Tu Viễn thật lòng muốn vỗ tay khen hay. Nhân cách này lạnh lùng cứng rắn đến chính hắn cũng không nhận ra mình nữa.

Hắn quay sang nhìn An Hòa Dật trong mộng, ngón tay chỉ thẳng vào "Ôn Cảnh" trước mặt, "Sư tôn, ta và hắn, người có định chọn một trong hai không?"

An Hòa Dật cứng đờ tại chỗ.




—---------

klaw: Giải thích một chút nếu có ai không hiểu chap này nhe.

Ôn Tu Viễn là ma tôn, ổng tu ma đạo bằng cách đi ngủ tu luyện trong mơ nên cõi mộng giống như kiểu địa bàn của ổng, muốn làm gì thì làm đó =)))) Ổng lừa An Hòa Dật vào cõi mộng để "thao túng tâm ní" sư tôn xem sư tôn mơ thấy cái gì thấy mình như nào mà không hiểu sao sư tôn mơ thấy cả nhân cách Ôn Cảnh giả vờ đi học của ông hồi xưa nữa vì trước Đàm Ngọc hơi mê mê Ôn Cảnh tại Ôn Cảnh đẹp ó =)))))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro