Chương 56
Về tới Tàng Ý Sơn, An An đã khôi phục nguyên hình và ngủ thiếp đi. Ôn Tu Viễn không gọi nó dậy, đi dẫn nước từ linh tuyền vào phòng tắm.
Thân thể trắng nõn chìm trong làn nước, thấp thoáng sau màn hơi nước và tấm mành trúc. Người nọ có làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng không mềm mại mong manh như cơ thể con gái mà trái lại, dáng người hắn cao ráo, rắn rỏi và cường tráng. Cơ bắp cân xứng trông càng có vẻ mạnh mẽ hơn.
Ôn Tu Viễn nhắm mắt lại, thoải mái tựa vào bồn tắm bằng trúc.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tản đi hơi nóng ngột ngạt dồn ứ trong nhà đã lâu, khiến người ta sảng khoái đến mức có thể lăn ra ngủ được.
Ôn Tu Viễn khép hờ mắt mơ màng, hơi thở đều đều.
Bên ngoài rèm có tiếng sột soạt, nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng gặm cắn.
Ôn Tu Viễn nghĩ trong khi còn đang lơ mơ, ở đây mà cũng có chuột nữa à?
Đôi chân thon dài bước ra khỏi bồn tắm, dùng một chiếc áo mỏng để che nửa người, lộ ra bờ ngực, Ôn Tu Viễn đi ra ngoài.
Nhìn một lượt.
Không thấy dấu vết của con chuột nào. Thay vào đó là cái đồ bé xíu kia, đang loay hoay lục lọi đồ trên bàn.
An An bị túm cổ áo xách lên.
"Lục lọi gì đấy? Không thèm nhìn đã ăn linh tinh rồi. Ăn gì đó?" Ôn Tu Viễn cau mày khóe miệng An An dính đầy bột màu đen.
"Ưm ưm ưm ưm." An An lúng búng trong miệng chẳng hiểu là nói gì.
Ôn Tu Viễn vươn ngón tay trắng nón quẹt một cái bên miệng An An, đưa lên mũi ngửi thử.
"Hi Xuân?"
Trà Hi Xuân, linh trà của tu chân giới, vừa rẻ vừa thiết thực, có thể dùng để trị thương và giảm mệt mỏi, tìm đâu cũng có.
Tu chân giới có rất nhiều loại trà. Trong chợ trà, Hi Xuân cũng phổ biến như bắp cải trắng bán ở chợ rau vậy.
Ôn Tu Viễn chọt ngón tay vào gáy An An.
"Sao cái gì ngươi cũng ăn thế?" Cau mày bất mãn.
An An phồng má, vẫn còn đang chưa nhai xong, chậm rãi nuốt xuống. Sau khi nuốt hết sạch lá trà trong miệng, nó lại ngẩng đầu lên dẻo quẹo gọi Ôn Tu Viễn, "Anh ơi, ăn nữa."
Ôn Tu Viễn chán ghét nhíu mày, gạt mớ hỗn độn trên bàn qua một bên, bắt chước dáng vẻ thường ngày của An Hòa Dật đun nước pha trà.
An An ngoan ngoãn ngồi thụp một bên, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang đun bình trà.
Ôn Tu Viễn lấy từ linh giới ra một nắm lá trà, để qua một bên, im lặng quan sát. Trong sân nhà hắn có một cây, nghe nói là trước kia do mẹ hắn trồng. Cây Hi Xuân, mọc lên trong nắng và gió xuân, khi cây cỏ nhú chồi non, nó cũng nhú theo, sau đó phát triển mạnh mẽ.
Tu chân giới có biết bao loại linh trà, không hiểu loại trà rẻ tiền công dụng cũng không đáng là bao như thứ này mà sao sư tôn hắn và tên nhóc này lại thích đến thế.
Ôn Tu Viễn liếc mắt nhìn An An, còn An An hai mắt sáng ngời đang nhìn lá trà, nhăn mũi chán ghét nói, "Không có mắt nhìn gì cả."
Chẳng khác gì sư tôn.
An An không để ý tới hắn, chấp nhất nhìn chằm chằm lá trà.
Hương trà tản khắp phòng, An An hài lòng uống trà mà Ôn Tu Viễn đặc biệt pha cho mình xong, lúc này mới chịu để Ôn Tu Viễn đặt mình lại trên gối, sau đó lại giang chân giang tay lăn ra ngủ.
Đúng là trẻ con.
Ôn Tu Viễn lắc đầu.
Thấy một đống lá trà còn thừa lại trên bàn, Ôn Tu Viễn thu dọn lại, bỏ ra một ít để lại cho An An. Bản thân hắn chẳng hứng thú gì với trà, càng không bàn tới loại trà trước đắng sau mới ngọt này. Còn nhớ ngày đó lần đầu tiên hắn thử, nhấp một ngụm xong suýt nữa thì nhổ ra.
Thôi mang cho sư tôn đi.
Ôn Tu Viễn dọn dẹp một chút, bỏ lá trà vào túi, đi về phía trận pháp dịch chuyển.
Trời đêm tối mịt mù, gió đang nhè nhẹ thổi, đèn trong nhà còn sáng, hắt lên cửa một cái bóng mờ mờ.
An Hòa Dật ngồi trước bàn đá suy tư.
Y đã nằm mơ mấy ngày nay, ngày nào cũng mơ thấy đồ đệ nhà mình.
Cảm thấy không ổn lắm.
Trong khi y còn đang đắm chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm của mình giữa màn đêm yên tĩnh, vài tiếng bước chân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y. An Hòa Giật nhắm mắt lại, giải phóng linh thức ra ngoài.
"Vút" một tiếng.
Thấy người tới ngoài cửa, An Hòa Dật lập tức vung tay áo, ánh đèn tắt phụt.
Ôn Tu Viễn: "..."
?
Sư tôn có ý kiến gì với ta ư?
An Hòa Dật không muốn gặp hắn, hắn lại càng muốn hỏi cho tỏ tường.
Ôn Tu Viễn vươn tay gõ cửa, "Sư tôn? Còn thức không ạ?"
An Hòa Dật đang do dự không biết trả lời sau lại nghe Ôn Tu Viễn nói tiếp.
"Chẳng phải sư tôn vừa mới tắt đèn hay sao ạ?"
An Hòa Dật: "..."
Lúc mở cửa ra, An Hòa Dật đứng trước cửa, mặt hơi ửng hồng. Nếu không phải đèn đủ sáng thì Ôn Tu Viễn cũng không phát hiện được mặt và lỗ tai của sư tôn hắn đều đang đỏ bừng.
"Có việc gì?"
Người trước mặt đang cố gắng giữ vững vẻ an ổn bình đạm, Ôn Tu Viễn nhìn thấy hơi mắc cười.
"Sư tôn, đệ tử mang trà tới cho người." Ôn Tu Viễn nói rồi đưa túi trà Hi Xuân đã được gói kỹ tới.
An Hòa Dật sửng sốt, thấy là trà Hi Xuân thì sắc mặt hòa hoãn lại đôi chút, gật đầu, bình thản nói, "Cảm ơn."
Ôn Tu Viễn cười cười, "Không có gì, không có gì. Nhưng dạo gần đây sư tôn có điều gì phiền não ạ? Con cảm giác dạo này người không muốn nhìn thấy con."
Lời vừa nói ra, người đối diện im lặng một lúc lâu.
Nếu người hỏi là người có mắt nhìn thức thời một chút, lúc này nhất định đã nghĩ cách nói tránh đi rồi chào nhau ra về. Đáng tiếc Ôn Tu Viễn lại không phải người như thế. Đương nhiên là hắn sẽ đứng chặn trước cửa, kiểu gì cũng phải chờ được một lời đáp.
"Chỉ là không nghỉ ngơi tốt, mơ thấy ác mộng thôi." Nói xong An Hòa Dật nhận lấy lá trà, chào Ôn Tu Viễn, không đợi hắn đáp lại đã vươn tay đóng cửa.
Hành động rõ ràng là đang đuổi khách.
Ôn Tu Viễn thấy buồn cười. Dù sao hắn cũng đã nhận được đáp án, 'con mắt thức thời' thiếu hụt ban nãy đột nhiên trở lại, không cần thúc giục cũng tự động cáo lui.
Trên đường trở về, Ôn Tu Viễn ngân nga một khúc nhạc, tâm trạng không tệ. Hắn hơi tò mò.
Không biết sư tôn mơ thấy gì nhỉ?
Khiến y mất bình tĩnh đến như vậy.
Lúc Ôn Tu Viễn đi tới bên ngoài trúc lâu, bữa tiệc của đám côn trùng bây giờ mới bắt đầu, vo ve khe khẽ.
An An trong nhà lật người, như không nghe thấy.
Lát sau, nó lại lẩm bẩm rì rầm gì đó, phụ họa cho đám côn trùng đang hát ca bên ngoài.
Ôn Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu.
Tên nhóc này ngủ mơ lúc nào cũng nói mớ.
Khi Ôn Tu Viễn bước vào phòng, An An đã nằm trên gối, không biết đã lăn trên đó bao lâu mới ngủ được cái tướng này.
Khuôn mặt nhỏ ngoẹo cả sang một bên, không biết có bị trẹo cổ không nữa.
Nghĩ thế, Ôn Tu Viễn vươn tay định giúp nó lật người.
Vừa chạm vào quần áo của An An, nó đã nắm tay thành một quả đấm nhỏ, đấm mạnh xuống gối.
Ấy, trong mơ đánh nhau cơ à?
Đúng là thừa kế truyền thống xuất sắc của hắn rồi.
Ôn Tu Viễn dở khóc dở cười.
Người nhỏ xíu trên gối lại lật người. Khi Ôn Tu Viễn nhìn sang, thấy gương mặt nhỏ xíu nhăn lại, trông vô cùng rối rắm.
"Nhóc này gặp ác mộng thật đấy à?" Ôn Tu Viễn chọt má An An, khiến nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng dính sát vào nhau hơn.
Ôn Tu Viễn đến gần, im lặng lắng nghe.
"Không được mơ thấy đồ đệ nữa, ai da ——" giọng sữa của nhóc con phun ra một câu rầu rĩ kiểu trải đời.
Ôn Tu Viễn sửng sốt, tới khi phản ứng lại được thì lăn ra giường cười bò,
Ha ha, hóa ra ưu phiền của sư tôn chính là chuyện này, ha ha ha ha.
-----------
[Lời tác giả]
An An và Quy Quy cùng nhau thi chạy Thỏ và Rùa.
3, 2, 1 "Bùm"
Quy Quy đã giành chiến thắng, An An vẫn còn đang ở vạch xuất phát.
An An tức khóc.
Ngày hôm sau
《 Tuyển tập khoa học Tu chân giới 》: Bàn về tính đúng đắn của cuộc thi chạy Thỏ và Rùa tại tu chân giới.
Như chúng ta đều biết, thỏ chạy chậm hơn rùa.
An An: (ノ =Д=) ノ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro