Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Các đệ tử ngồi trong tất cả các góc của chính điện đều len lén thò đầu ra xem, trên mặt không che dấu được vẻ hưng phấn kì dị.

Thỏ kìa, trông lông mềm ghê! Muốn sờ quá đi!

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng bủa vây lại đây, An An không ngừng lùi về phía sau. Ôn Tu Viễn dùng tay cản nó lại, ôm thỏ trắng vững vàng trong tay.

An Hòa Dật ngồi ở hàng đầu tiên, cúi đầu xem sách giáo khoa, do dự không biết có nên ngăn việc này lại hay không.

Trước mặt y, các đệ tử đã lặng lẽ bắt đầu cuộc chiến thức ăn, đọ xem thỏ trắng sẽ ăn đồ ăn ai đưa. Có người thì ném rau xanh, hoa cỏ gì đó, nhưng chừng đó thì còn chưa là gì, có người còn ném nguyên quả dưa.

Một quả dưa to bằng bàn tay đập vào cạnh bàn, vang lên một tiếng "Ầm!"

Mọi người: "..."

Má! Thằng nào ngu vậy.

Đại sảnh im lặng như tờ, các đệ tử đồng loạt cúi đầu chỉ dám lén ngước lên ngó chừng.

An Hòa Dật ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới lớp học một cách sâu xa.

Coi như y không tồn tại đấy à?

Khẽ thở dài.

Thỏ của Ôn Tu Viễn quả thật là có bộ lông mềm mượt thật, còn đáng yêu nữa, khiến tu sĩ nào đó lòng đầy buồn bã.

Sao lại không cho mình ôm cơ chứ?

Yên lặng một lát, An Hòa Dật cúi đầu, cất suy nghĩ đó đi rồi tiếp tục giảng bài.

Sau quả dưa kia, đám đệ tử trong điện cũng an phận lại. Kẻ nào gan lắm thì cũng chỉ dám len lén liếc xem thôi, mà còn phải chờ lúc An Hòa Dật quay đầu đi chỗ khác.

Tiết học hôm nay nói về bốn, năm cách luyện hóa linh lực để sử dụng. Giọng điệu của An Hòa Dật không cao không thấp, không bổng không trầm, cao độ đều đặn chuẩn xác đến mức khiến người nghe hoa mắt chóng mặt buồn ngủ.

Cũng may An Hòa Dật không ngẩng đầu lên nhiều lần lắm, bằng không chắc chắn sẽ được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, "hàng trước không dám nhúc nhích, hàng sau cũng như hàng trước.".

Không biết qua bao lâu.

Hương trà thoảng qua, An Hòa Dật nhẹ nâng những ngón tay trắng nõn lên gõ chiếc chuông nhỏ trên bàn, đánh thức vô số kẻ mộng mơ ngồi bên dưới.

Y thở phào một hơi.

Sau đó y rảo bước đi về phía sau chính điện để nghỉ ngơi. Trà đã chuẩn bị xong, chỉ chờ y tới thưởng.

Trong điện vang lên âm thanh huyên náo. Có tiếng tranh luận xen lẫn tiếng cười đùa, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút kích động đó phiêu diêu bay đi.

Trước khi đi hẳn vào chòi nghỉ, An Hòa Dật đưa mắt nhìn ra phía ngoài lần nữa.

Thỏ trắng lông mềm đang say giấc nồng trong vòng tay của người khác. Bên cạnh có một đệ tử mang bát nước tới, mũi nó nhảy nhảy mấy cái, sao đó liếm tọp tọp.

"..."

Chẳng phải là không cho người khác ôm sao?

An Hòa Dật thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về chiếc bàn trong khu nghỉ ngơi.

Càng bực bội hơn.

Tiểu đồng phụ trách ở khu này cung kính đứng bên cạnh. Trà trên bàn nghi ngút khói bay lên. Lá trá nhọn nhọn nhỏ xíu đã bắt đầu mở ra sau khi ngâm nước, nổi trên mặt nước trong veo, xanh biếc.

An Hòa Dật nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào một hơi. Hương trà bay vào mũi, linh lực tản ra, khiến đầu óc y tỉnh táo, tinh thần sảng khoái hẳn.

Trà ngon.

An An trong đại điện nuốt một ngụm nước miếng.

...Muốn uống quá ih.

Nơi nghỉ phía sau yên tĩnh trầm mặc, khác hoàn toàn so với sự náo nhiệt của đại điện phía trước.

"Ôn huynh, cho ta sờ thử với, đi mà!"

"Ta chứ ta chứ, ta tới trước!"

"Ôn huynh, thỏ này huynh có bán không? Ta mua lại của huynh được không?"

"Ta cũng muốn mua, ta ra giá một trăm linh thạch, thượng phẩm."

"Hai trăm, ta mua."

"Không được không được, ta ba trăm, ta muốn."

"Ta cũng muốn, ta có thể trả nhiều hơn, còn có vũ khí cực phẩm nữa, đổi không? Ôn huynh ơi?"

Các đệ tử vây kín xung quanh Ôn Tu Viễn. Mới rồi, cũng là đám đệ tử này thi nhau ném lá rau lên người hắn.

"À", Ôn Tu Viễn cười lạnh một tiếng, "Không bán."

Đám người này ảo tượng nghiêm trọng quá đấy.

Các tiểu đệ trong sảnh đều không bằng lòng.

"Đừng mà Ôn huynh, chỗ ta có nhiều bảo bối lắm này, he he..."

Ôn Tu Viễn vươn tay cướp thỏ lại, đệ tử đang ôm thỏ nhìn hắn tội nghiệp.

Hắn cũng chẳng lung lay, giơ thỏ lên, "Lại đây nhìn xem."

Các đệ tử xung quanh rối rít ngẩng lên.

"Của ta."

Nói xong, lại đem thỏ ôm vào ngực, bước ra khỏi bàn học của mình đi một vòng quanh sảnh.

Đi tới đâu, hễ có đệ tử nhìn sang là hắn sẽ ôm cho đối phương nhìn một cái. Đợi tới khi người đó tưởng rằng hắn muốn cho mình ôm thì lập tức giật về.

Lạnh lùng bồi thêm một câu, "Của ta."

Đệ tử: "... ..."

A.

Ở phía sau điện, An Hòa Dật vừa nhấp thử một ngụm Xích Xuân, nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài, tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Phòng trong phòng ngoài đều hài hòa vui vẻ, nếu bất chợt cảm giác nơi nào có oán khi, thì chắc là nơi Quy Quy đang bị phong ấn trong lồng.

Hai con mắt như hạt đậu đỏ bắn về phía con thỏ trong tay Ôn Tu Viễn, thi thoảng lại rụt vào trong nước phun bọt nước phì phì.

An Hòa Dật uống trà xong vẫn còn dư lại một chút thời gian nghỉ ngơi. Các đệ tử bên ngoài thấy không được ôm thỏ, sự chú ý lại chuyển sang Quy Quy không có ai trông nom.

An Hòa Dật nghe thấy các đệ tử bàn tán với nhau thì hơi nhíu mày, lo bọn họ tay chân loằng ngoằng lỡ giải phóng Quy Quy nên đành đi ra điện phía trước.

Vừa ra thì thấy các đệ tử bên ngoài đều đồng loạt dừng động tác, cứng đờ tại chỗ.

An Hòa Dật không để ý lắm, ngồi luôn xuống nệm của mình. Lúc này mới gật đầu với bọn họ. Đột nhiên, các đệ tử vây lấy y như được cho phép, rối rít chạy tới.

"Đàm Ngọc sư tôn, con rùa này có dễ nuôi không?"

An Hòa Dật hơi ngạc nhiên, gật đầu trong vô thức.

Dễ nuôi à... cũng không sai lắm.

"Vậy nó ăn gì ạ?"

An Hòa Dật trầm ngâm chốc lát, giọng hơi chần chừ.

"Gà, vịt, cá, thịt... Bàn, ghế, giường, bàn đá, tường... đại khái vậy đó."

"?"

Ôn Tu Viễn cười phụt một tiếng, tựa vào bàn xem các đệ tử sững sờ vây quay An Hòa Dật.

Có đệ tử không tin, lén bẻ gãy một cái chân bàn, nhân lúc những người khác không chú ý bèn ném nó vào trong lồng nhốt Quy Quy.

Chỉ nghe mấy tiếng "rắc rắc rắc rắc", âm thanh nghe như ai nhai xương. Qua một lát là âm thanh đã dừng lại. Các đệ tử lại gần lồng để xem —— cái chân bàn chỉ còn lại vài mảnh gỗ vụn.

Đệ tử: "..."

Đáng sợ quá!

Các đệ tử vây quanh Quy Quy đồng loạt lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trong số các đệ tử ở đây chỉ có Ôn Tu Viễn là vẫn bình tĩnh như thường, thế là đám đệ tử kia lại rối rít chen nhau chạy tới bên cạnh hắn, ngồi xổm núp sau lưng Ôn Tu Viễn.

Đôi mắt màu đỏ của Quy Quy lia sang, đệ tử nào bị nhìn chăm chú một tí là chột dạ đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Các đệ tử đều sơ tán hết ra phía sau, hàng đầu tiên vô số chỗ trống không ai ngồi.

An Hòa Dật chớp mắt mấy cái, đối diện với tình huống này y hơi mờ mịt.

"Không cần phải lo lắng, ta đã nhốt nó lại rồi."

Tuy y nói thế song không đệ tử nào để ý tới.

Quy Quy bò đến sát cửa lồng, sau khi mọi người tản đi rồi, nó lại nhìn về phía An An đã biến thành thỏ.

"Oa oa oa..." Toàn thân An An run rẩy chui vào tay áo Ôn Tu Viễn, cái đuôi nhỏ run lên bần bật.

"Soạt" một tiếng, Tu Tam ở kế bên Ôn Tu Viễn rút kiếm ra, hét lớn, "Đại ca yên tâm đi, đệ sẽ bảo vệ huynh và thỏ trắng nhỏ thật tốt!"

An Hòa Dật, Ôn Tu Viễn: "..."

An Hòa Dật không thể làm gì hơn, chỉ đành gọi đệ tử ở phía sau đại điện tới đưa Quy Quy về. Lúc ra tới cửa, Quy Quy còn không quên quay lại nhìn An An chằm chằm. An An sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa run rẩy, trông đáng thương vô cùng.

Các đệ tử trong sảnh nhìn theo Quy Quy bị đưa ra cửa, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tu Tam thu kiếm lại, vỗ vỗ ngực cho thuận khí, bắp chân vẫn còn đang run.

Các đệ tử cũng có vẻ mất hết ý chí học hành. An Hòa Dật bèn nói tóm tắt mấy câu, sau đó cho các đệ tử bị làm cho hoảng sợ và thỏ quay về phòng nghỉ ngơi.

Gió bên ngoài thổi ào ào, lông thỏ mềm mại của An An bị thổi xù lên.

An An đợi Ôn Tu Viễn ra khỏi đại sảnh rồi mới thoăn thoắt cái chân nhảy lên người hắn. Ôn Tu Viễn ủn cái mông thỏ nặng ú của nó lên để nó ngồi được trên vai hắn.

An An càu nhàu oán trách, "Anh biết con rùa kia đáng sợ cỡ nào hong? Mắt lại còn đỏ, lại còn ăn tạp, trông còn hung dữ nữa. Nó cứ trừng ta. Anh nói xem nó có quá đáng hong?"

Tức phát khóc lun.

Ôn Tu Viễn khẽ cười, xoa đầu thỏ. Chờ thỏ trắng giải tỏa sự uất ức xong mới hỏi, "Mới vừa nãy sao lại không cho sư tôn ôm?"

Còn tưởng nó đang bận oán trách, thế mà thỏ trắng lại tức giận cọ cọ, dụi vào bên mặt Ôn Tu Viễn, nhỏ giọng trả lời.

"Không đi với y đâu. Ta muốn ở một chỗ cùng với ca ca cơ."

Nghe có vẻ bực.

Ôn Tu Viễn nghe thế lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro