Chương 51
Sáng ngày ra, Quy Quy vừa được đưa lên tới đỉnh núi đã bực bội dậm chân thùm thụp xuống nền đất, nhắc nhở vị chủ nhân mới của mình rằng đã tới lúc cho nó ăn.
An Hòa Dật ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh rót chén trà, không tiếp thu được thông tin từ Quy Quy.
Y thấy là lạ, rõ ràng mới rồi Quy Quy vẫn còn yên tĩnh lắm mà.
Quy Quy đói bụng thấy chủ nhân mới không để ý đến mình bèn dậm một lần nữa, dùng lực mạnh hơn một chút.
Phòng của An Hòa Dật không giống với của Ôn Tu Viễn, đồ đạc rất ít. Ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn đá, chỉ còn vài cái ghế rải rác chứ chẳng còn gì khác.
Quy Quy loanh quanh lục lọi căn phòng một hồi, chọn ngay chiếc bàn đá mà An Hòa Dật yêu thích nhất.
Vào giây phút Quy Quy gặm bay góc bàn đá một cách chuẩn xác, lòng An Hòa Dật đau thắt đến không thở nổi.
Mấy tháng trước, sư huynh Hoa Hướng Nhiên của y vừa tới đây, nhân tiện mang cho y một cái bàn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên y đem ra.
An Hòa Dật rót một chén trà. Nước trà đưa vào miệng, thấm vào ruột gan.
Y bình tĩnh lại.
Thôi, trí lực của linh sủng không được như người thường, y không nên cưỡng cầu.
... Sau đó là tới hai chiếc ghế đẩu cuối cùng.
An Hòa Dật hoảng hốt nhìn hai khối đá đổ xuống, may mà y đứng lên khá nhanh.
Quy Quy quay đầu ngó quanh, tìm kiếm mục tiêu mới.
"..."
An Hòa Dật hơi hối hận vì đã đem nó về.
Quy Quy gặm răng rắc từ bàn tới ghế, sau đó đi về phía chiếc giường lớn nhất trong phòng. Cuối cùng An Hòa Dật phải ra tay chế trụ nó.
Hầy, thì ra là như vậy. Hẳn là y đã trách lầm Tu Viễn rồi.
Lòng An Hòa Dật hối tiếc, thở dài thượt.
Y vừa mới cãi nhau với đối phương xong, đồ đệ còn đóng sầm cửa lại trước mặt y. Giờ mà y lại chạy qua đó thì có phải không được hay ho cho lắm không nhỉ?
Buồn ghê.
An Hòa Dật suy tư chán chê không nghĩ ra, lòng sinh buồn phiền.
Nếu có sư tôn ở đây để hỏi ý kiến thì thật tốt.
Nhưng Thủ Ngọc sư tôn đã đi vắng mất rồi. Phương Khê sư tôn thì không đáng tin lắm. Hòa Mặc sư tôn thì... Thôi bỏ qua đi.
Quy Quy ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngọc bài của y. An Hòa Dật nhìn theo, lại nhớ tới Duyên Hà sư tôn đã lâu rồi chưa liên lạc.
Y phất tay gỡ ngọc bài xuống, ngón tay nhẹ vuốt trên mặt ngọc bài để tìm kiếm. Thời gian gần đây, Duyên Hà sư tôn cũng chẳng gửi tin gì cho y, khung trò chuyện trống rỗng hiển thị cuộc trò chuyện cuối cùng đã là từ vài tháng trước.
Không biết Duyên Hà sư tôn có đang bận gì không, An Hòa Dật dè dặt thử gửi một tin nhắn.
"Duyên Hà sư tôn, hôm nay ta vừa cãi nhau với đồ đệ, sau đó phát hiện ta nghĩ oan cho đồ đệ mất rồi, làm sao cho phải đây?"
Ôn Tu Viễn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, một luồng sáng lóa lên khiến hắn phải nheo mắt, An An đang nằm trên ngực cũng bị làm cho tỉnh.
Cầm ngọc bài lên, thấy là người bạn nhỏ qua mạng kiêm sư tôn của mình, hắn nhanh chóng mở ra xem. Đọc được câu hỏi của An Hòa Dật, khóe môi Ôn Tu Viễn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Duyên Hà sư tôn: Biết sai thì sửa.
An Hòa Dật cụp mắt, lòng hơi chần chừ, lông mi thật dài che kín sự luống cuống trong mắt.
"Vậy ta phải làm như thế nào để nói xin lỗi thì mới phải?"
Duyên Hà sư tôn: Thành ý. Người xưa còn có cách chịu đòn nhận tội.
An Hòa Dật đã mấy trăm năm rồi không tới trần thế, không hiểu lắm nhận tội là ý nghĩa thế nào. Sau khi mở ngọc bài ra tra cứu một phen, y mới ngẩn người đứng đơ ra bên chiếc bàn đá bể vỡ đầy đất.
Cái này... Này trông hơi khó coi thế nào ấy.
"Nhưng... Duyên Hà sư tôn cũng sẽ xin lỗi bằng cách này à?"
Ôn Tu Viễn mím môi, híp mắt, ngón tay như búa nện trên mặt ngọc bài phát ra tiếng bịch bịch.
Duyên Hà sư tôn: Đương nhiên rồi!
Ôn Tu Viễn gửi tin xong liền ném ngọc bài đi, chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn, treo lên một nụ cười ôn hòa, chờ sư tôn của mình tới xin lỗi.
An An cười khanh khách bò lên vai Ôn Tu Viễn, bị Ôn Tu Viễn chọt má nhắc nhở nó lát nữa nhớ phải trốn đi.
Mặt trời ngoài cửa sổ càng hun càng nóng, mặt đất dường như cũng đang tỏa nhiệt.
Ôn Tu Viễn đợi hoài đợi mãi mà chẳng đợi được An Hòa Dật tới.
Ngọc bài trong phòng chợt sáng lên.
Ôn Tu Viễn nhảy lên giường nhặt ngọc bài, mở ra xem, quả đúng là tin nhắn của sư tôn nhà hắn.
"Nếu đang rảnh thì tới đỉnh Tàng Ý Sơn một chuyến."
À há!
Không đi!
Ôn Tu Viễn hung hăng gõ xuống hai chữ "Không rảnh", sau đó nằm vật ra giường, đập mạnh một cái.
"Uỳnh" một tiếng, chân giường lập tức sụt.
Ôn Tu Viễn: "..."
Hắn chui đầu vào trong chăn, càng tức giận hơn.
Trong căn phòng trên đỉnh núi, An Hòa Dật ưu sầu nhìn tin nhắn của Ôn Tu Viễn.
Cũng không phải là y không muốn nói xin lỗi, mà là nếu đồ đệ không chịu gặp y, y đứng ngoài cửa cũng ngại. Huống hồ, dù có chịu nhận tội thật thì cũng đâu thể giữa ban ngày ban mặt cởi trần cởi truồng qua đó.
Nhưng bây giờ đồ đệ không đến, y phải làm sao mới được. đây?
An Hòa Dật nhấc bình trà, chậm rãi rót cho mình một chén. Trong lúc lơ đãng nước trà tràn cả ra ngoài, tu sĩ lơ đãng còn chẳng để ý.
Quy Quy ở một bên mắt rưng rưng tủi hờn.
Vốn dĩ người kia chỉ nhốt nó trong lồng mà thôi. Nhưng tu sĩ này thì dứt khoát cho nó khỏi động đậy luôn.
Ép rùa quá đáng!
Trong phòng hương trà thoang thoảng. Suy nghĩ của An Hòa Dật lại chẳng ở đây, đã quên béng luôn trong phòng còn có Quy Quy.
An Hòa Dật mặt ủ mày chau.
"Cốc cốc" hai tiếng, cửa phòng bị gõ vang.
Trong mắt An Hòa Dật ánh lên vẻ vui mừng, nói nhanh hơn hẳn bình thường.
"Vào đi."
Ôn Tu Viễn ăn mặc chỉnh tề, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất, rải rác những đốm nắng lấm tấm trên nền gạch trắng.
Đôi mắt của chàng trai trẻ lạnh lùng và xa cách, đạp đốm nắng mà đến, khiến chúng hệt sao rơi bị nghiền nát vụn trên đất.
Ôn Tu Viễn đứng lại, không khiêm nhường cũng chẳng hống hách.
"Sư tôn gọi ta?"
An Hòa Dật trong thoáng chốc sững sờ, trong tiềm thức cảm thấy mình yếu thế đi một chút.
Giọng y hòa hoãn, "Ta tìm ngươi để hiểu rõ chân tướng chuyện hôm qua."
Sắc mặt Ôn Tu Viễn không thay đổi, hơi nhíu mày, giọng thoáng vẻ giễu cợt, "Sư tôn cảm thấy mình sai rồi chăng?"
An Hòa Dật hơi khựng lại.
"Vì sao hôm qua sư tôn không hỏi?"
Ôn Tu Viễn hỏi dồn khiến An Hòa Dật hơi luống cuống, hé miệng ra rồi lại ngậm vào.
Vậy mà Ôn Tu Viễn cũng không cho y cơ hội mở miệng.
"Vậy để ta nói thay sư tôn."
Nụ cười trên mặt Ôn Tu Viễn bị thu lại hoàn toàn, thoạt nhìn rất lạnh lùng, mất hết chút ôn hòa còn sót lại mà thường ngày hắn vẫn treo lên.
"Là bởi vì người cũng chẳng coi ta là đồ đệ. Ngày từ lúc bắt đầu, người đã giả trang, giả bộ xấu xí quái dị để ta tự thấy khó mà lui. Sau người thấy cách đó vô dụng, bèn trở nên xa cách, tìm mọi cách kéo giãn khoảng cách giữa hai ta."
"Tất cả cũng chỉ bởi vì người căn bản không muốn dạy dỗ đồ đệ."
An Hòa Dật sững sờ, há hốc không biết nên nói gì.
Ôn Tu Viễn tiếp tục nói, "Người đối với ta, là thầy, ta tôn người kính người. Còn ta đối với người là phiền toái, người tránh ta ghét ta. Ta làm gì cũng không quan trọng, dẫu gì trong lòng sư tôn, chỉ riêng việc ta là Ôn Tu Viễn là đồ đệ của người cũng đã đủ để người buộc cho ta ngàn vạn tội lỗi rồi."
An Hòa Dật cau mày, "...Ta không có như vậy" .
Ôn Tu Viễn cười lạnh, "Vậy người bảo ta tới tìm người trước, cũng không hỏi xem phải làm thế nào? Hay người nghĩ chỉ cần cứ thế kéo xa khoảng cách rồi vứt bỏ tên đồ đệ này là được?"
Ôn Tu Viễn mạnh mẽ rũ tay áo, "Sư tôn là một nhà Nho được mọi người công nhận, dù là người nhận định sai thì đồ đệ cũng phải cúi đầu trước. Sư tôn cao cao tại thượng, ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ phiền toái đến để xin được học hỏi. Nếu sư tôn đã chê ta, vậy ta không ở đây làm chướng mắt sư tôn nữa."
Nói dứt lời, Ôn Tu Viễn xoay người đi luôn, tốc độ rất nhanh, khiến An Hòa Dật cũng chẳng đuổi kịp.
An Hòa Dật đâm hoảng. Y không ngờ rằng những gì y làm đều bị đồ đệ nhìn thấu hết.
Vốn tưởng rằng Tu Viễn là người phóng khoáng, thấy xong cũng bỏ qua, không để ý tới những chuyện đó.
Quá nhiều những chiếc mặt nạ vụng về, những buổi huấn luyện miễn cưỡng, những món quà lúng túng...
Mặt y đã đỏ bừng. An Hòa Dật sải bước vội vã đi về phía sườn núi.
Sau khi bước ra khỏi pháp trận dịch chuyển ở sườn núi, y mới cảm thấy một sự mất mát khác.
Phải rồi, còn ngôi nhà ở sườn núi nữa.
An Hòa Dật ngây người đứng, trong lòng trống rỗng.
Y không ngờ rằng mỗi đệ tử tới xin học đều mang theo một tấm lòng son tới đây, chỉ vì sự ích kỷ tùy tiện của sư tôn mà khiến quá trình học hành khắc khổ của họ biến thành uy hiếp phiền não.
An Hòa Dật đi tới trước cửa. Bên trong, Ôn Tu Viễn vẫn còn đang dọn dẹp hành lý, nhìn như đang chuẩn bị rời đi.
Trong căn phòng lộn xộn bừa bãi, so với căn phòng trên đỉnh núi còn khủng khiếp hơn. Ngọc đá bể nát rơi đầy đất, một góc giường bị sụp, trên mặt đất còn có một con gà quẳng bừa ở đó.
Lúc này An Hòa Dật mới nhớ ra mình quên cho Quy Quy ăn.
Ôn Tu Viễn mở tủ, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo lẻ tẻ.
An Hòa Dật từ xa nhìn, đầu cúi gằm đầy mất mát.
-----------
[Lời tác giả]
Sư tôn: Ta thật lòng xin lỗi đồ đệ, ta không phải một sư tôn tốt, ta thật xấu hổ. (đau lòng)
Đồ đệ: (... Nguy rồi, diễn xong rồi. ) Sư tôn không sao hết, ta nói càn đó! !
Sư tôn: Ta biết cả rồi.
Đồ đệ: Không, ta thật sự không có...
Người đi đường: Công phu trả đũa của ngươi cũng thâm hậu thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro