Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Người có nghe thấy tiếng khóc không?"

Câu hỏi đột ngột đưa ra khiến An Hòa Dật khựng bước chân lại.

Y ngóng tai lên nghe.

"Không thấy."

Nghe giọng An Hòa Dật khẳng định chắc chắn thế, Ôn Tu Viễn cau mày tra xét xung quanh một lượt. Rõ ràng hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tuy tiếng rất nhỏ nhưng không thể nào là không có.

An Hòa Dật đi về phía Ôn Tu Viễn, tiếng khóc liền nín bặt.

Ôn Tu Viễn xoa nắn đầu ngón tay.

"Sư tôn, phía bên kia hình như có người tới." Hắn chỉ tay về một hướng. An Hòa Dật nghe ngóng, gật đầu với hắn rồi đi về phía đó xem thử.

Y vừa đi, tiếng khóc lại vang lên.

Tiếng khóc rấm rứt, thi thoảng lại thút thít, nghe rất đáng thương.

Chẳng lẽ cái gương ban nãy có vấn đề gì?

Ôn Tu Viễn nhắm mắt lại kiểm tra thân thể mình. Linh lực lưu chuyển toàn thân mấy lần, song lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.

Tiếng khóc nhỏ cứ văng vẳng bên tai mãi không chịu thôi.

Trời đã chuyển sang tối, màu trắng toát lại càng trở nên kì lạ hơn.

"Đi ra!" Ôn Tu Viễn quát lớn một tiếng, An An trong tay áo run bắn.

"Oaaa..." An An òa khóc to hơn.

Hung dữ quá đi!!

Ôn Tu Viễn đau cả đầu. Hắn quát to xong, tiếng khóc như muỗi kêu vo ve bên tai lúc này lại càng to hơn hơn.

Thế là thế nào?!

"Tu Viễn", An Hòa Dật đã trở về.

Tiếng khóc lại nín bặt.

Ôn Tu Viễn thầm cười lạnh.

Còn dám chọn người nữa à.

An Hòa Dật thấy Ôn Tu Viễn đứng ngẩn người tại chỗ, cau mày gọi hắn, "Đệ tử tông phái tới rồi."

"Ồ, ai tới ạ?" Ôn Tu Viễn hỏi lại.

"Đại ca ——" "Đại ca —— "

Liên tiếp mấy tiếng gọi xé lòng vang lên đáp lại câu hỏi của Ôn Tu Viễn.

Tu Tam lò cò chạy tới trước mặt Ôn Tu Viễn, "Đại ca ơi, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi!"

Theo sau là Điền Ngũ và Tống Lục hai mắt ầng ậc nước.

Ba người tóc xém khói, trên mặt vằn vện đủ màu sắc, tóc bị nổ mà dựng tứ phía, trông hết sức chật vật.

"Mấy đứa gặp phải chuyện gì thế?" Ôn Tu Viễn dở khóc dở cười.

"Oa huhu —— là do đệ tử mấy tông phái kia, bọn họ giành hái quả, bọn ta cũng muốn nhặt một trái, kết quả là bị rắn đuổi. Sau đó bọn ta chạy, bị lạc vào lãnh địa bỏ ngựa, lại bị đuổi theo mãi ấy oa oa hu hu."

"Khụ", Ôn Tu Viễn nín cười đến nghẹn.

"Ngươi nhặt thứ đó chưa?"

"Chưa." Tu Tam mặt không cảm xúc.

An Hòa Dật: "..."

Ôn Tu Viễn cười cười, "Vậy tính sao hả? Để ta nhặt cho à?"

Tu Tam xoa xoa tay, nhìn Ôn Tu Viễn đầy chờ mong, "Ôn ca à, không cần phiền vậy đâu, chỉ là huynh có bảo bối gì mang theo không, bọn ta mua một cái!"

"Ừ ừ, đúng đấy!" Điền Ngũ và Tống Lục điên cuồng gật đầu phụ họa.

An Hòa Dật: "... !"

Mấy đứa này làm sao thế?!

"Khụ khụ khụ"

Ôn Tu Viễn vừa liều mạng vừa nháy mắt với Tu Tam

Người anh em, mau im miệng đi.

Tu Tam không nhận được ám hiệu của Ôn Tu Viễn, mặt ngu nhìn hắn.

"Mục đích chính của chuyến đi này là để thực hành, các ngươi làm như thế có khác nào đang lừa gạt sư tôn?"

An Hòa Dật cau mày, tỏ ý không tán thành với hành động của bọn họ.

Tu Tam nhìn sang y cười khổ, "Dùng bản lĩnh của bọn ta thì cũng đâu lấy dược gì, ngược lại còn dễ mất mạng hơn ấy. Nhưng nếu không lấy được gì cả thì lại mất mặt sư tôn bọn ta lắm."

"Sư tôn của các ngươi cần kết quả thực tế hơn chứ, nếu là lừa gạt để lấy được thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Tu Tam còn định tranh luận gì đó, Ôn Tu Viễn lại ho sù sụ.

Ho như muốn thối phổi, nghe thật là đáng sợ.

"Cả huynh nữa, sao cứ ho sù sụ mãi thế?"

Ôn Tu Viễn cạn lời ngẩng đầu nhìn trời, "Ta đau phổi."

"Bị làm sao vậy?" An Hòa Dật túm ngay lấy cổ tay Ôn Tu Viễn, muốn bắt mạch xem thử.

Những ngón tay thon gầy trắng nõn nắm lấy cổ tay gầy gò, màu da hai người gần giống nhau, thoạt trông như thể bàn tay kia sinh ra là để nắm lấy cổ tay nọ.

"!" Tu Tam nhìn cảnh tượng này, đột nhiên lại thấy sai trái.

Không phải đấy chứ, sao đại ca và vị bên cạnh trông mập mờ thế?!

Điền Ngũ và Tống Lục cũng bốn mắt nhìn nhau, gãi đầu gãi tai.

An Hòa Dật thấy Ôn Tu Viễn tránh cái nắm tay của y, còn an ủi y bảo rằng không sao, tuy hơi giận nhưng cũng không cưỡng ép bắt mạch nữa.

Giấu bệnh sợ thầy, đồ đệ bây giờ bát nháo quá đi rồi.

Ôn Tu Viễn cười ha ha, "Chúng ta đi chung đi, tìm xem có gì tốt không."

Ba người kia lập tức vui vẻ ra mặt, nịnh nọt vây quanh Ôn Tu Viễn.

Thấy ba người kia thực lực quả đúng là yếu thật, An Hòa Dật cũng không cản.

Đi lòng vòng trong rừng hồi lâu.

Ôn Tu Viễn cực kỳ chăm chút cho An Hòa Dật, cứ hễ ngồi xuống nghỉ ngơi là lập thức bưng trà rót nước, ân cần đến kì cục.

Điền Ngũ thấy thế, tròn mắt nhìn sang phía Tu Tam, len lén đi qua hỏi han xem chuyện rốt cục là thế nào.

Tu Tam cũng không rõ lắm, không thể làm gì khác hơn là xòe tay ra hiệu mình cũng không biết.

Điền Ngũ hiểu rồi.

Hai bàn tay giơ lên, lại còn đối xứng nhau, ý bảo rằng trời sinh một đôi.

Tống Lục cũng hiểu rồi.

Thì ra bọn họ có quan hệ như vậy.

An Hòa Dật ngồi xuống uống trà, quan sát bốn đệ tử xung quanh. Trong rừng nguy hiểm rình rập, đồ đệ mình thì bị thương, ba người kia thì không đáng tin.

Cần một người đi dò đường.

An Hòa Dật đứng lên. Vẫn là để mình đi thì hơn!

Y cất bước đi về phía trước, cành lá dần che khuất bóng lưng của y.

Tiếng khóc trẻ con lại vang lên.

"Ca! Huynh có nghe thấy tiếng gì không?" Tu Tam bị dọa cho nhảy dựng cả lên, ngó loanh quanh.

"Trời má! Ta nghe tiếng trẻ con khóc!" Điền Năm sợ quá ôm chặt cứng Tống Lục.

Tống Lục hoảng sợ quay ra nhìn Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn nhún vai.

Ta cũng không rõ lắm á.

Tiếng khóc vẫn vang lên một lúc lâu.

Cho đến khi An Hòa Dật quay lại, tiếng khóc chợt ngừng.

Ủa, hết khóc rồi?!

Tu Tam, Điền Ngũ, Tống Lục đều trưng ra vẻ mặt kì quái.

An Hòa Dật khó hiểu, nhìn về phía Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn lắc đầu.

Có quỷ mới biết bọn họ đang suy nghĩ gì.

Hai thầy trò đứng giữa rừng trố mắt nhìn nhau, ra ám hiệu.

Nhân lúc hai người họ không để ý, Tu Tam nhanh chóng túm Điền Ngũ và Tống Lục vào một nhóm thảo luận riêng.

"Các ngươi có để ý không, An huynh vừa tới thì tiếng khóc ngừng luôn?"

"Có!!! Mà ta còn tìm hiểu được một căn bệnh khó chữa của tu chân giưới nữa..."

"Ta cũng đọc cái đó! Trong truyền thuyết bảo rằng có một tôn giả sinh con nhưng người con lại không muốn. Tôn giả mang thai nghe được tiếng trẻ con khóc, nhưng đứa trẻ lại rất sợ cái người không muốn mình kia, nên người nọ vừa tới sẽ ngừng khóc."

"Đúng đúng, là nó, nghe nói là bởi vì ý chí sống còn mãnh liệt."

"Nhưng vị tôn giả kia có thể nghe được tiếng khóc thì thôi, sao chúng ta cũng nghe được thế?"

"Ờmmm... Đại khái chắc là bởi vì đứa bé của Ôn ca có ý chí sống còn cực kì mãnh liệt?"

Điền Ngũ và Tống Lục đồng loạt ngừng lại, nhìn về phía bụng Ôn Tu Viễn một cái,.

An An vẫn trốn trong tay áo Ôn Tu Viễn, nhưng tay áo của chủ nhân cứ lắc tới lắc lui, thiếu chút nữa thì lắc bé bay cả ra ngoài. An An không còn cách nào khác là leo lên phía trên.

Bò lổm ngổm một hồi, chợt dưới chân trống không, ngã lọt xuống.

Cũng may có gì đó chặn lại.

Nhóc duỗi tay, phát hiện ra nằm thế này cũng thoải mái.

Tu Tam trợn to hai mắt.

"A a a, các ngươi có nhìn thấy hay không?!!"

"Nhìn thấy!!! A a a!"

"Sao bụng của Ôn ca lại đột nhiên phình ra một cái thế?!"

"Hay là thai đạp?"

Cái thai này đạp dữ ghê á!

Tống Lục nhìn chằm chằm tin nhắn trong nhóm, trong đó Tu Tam và Điền Ngũ đang điên cuồng gửi một chuỗi tin dài kéo mãi không hết, cuộn hết tin này tới tin khác.

Thấy bối rối nhẹ.

"Nhưng tôn giả nam cũng sinh con được à?"

Tu Tam chợt nghĩ, ừ ha.

Điền Ngũ thì vẫn kiên trì tin rằng Ôn ca có thai.

"Có thể mà! Ngươi xem ở Nghê Quang Tông cũng có một sư tôn như vậy đó."

"Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, Vân Hà sư tôn!"

"Má ơi, ta được tận mắt trông thấy kì tích y học thứ hai trong tu chân giới!"

Đám người phía sau cứ nhấp nha nhấp nháy với nhau mãi.

An Hòa Dật thấy hơi kì quái ngẩng lên xem. Ba người bạn của đồ đệ nhà y hình như nãy giờ vẫn luôn dòm ngó mình, vừa nhìn còn vừa liếc qua liếc lại.

Như là...

Có ý thù địch?

Ôn Tu Viễn cũng chẳng hiểu bọn họ đang toan tính chuyện gì. Nghĩ tới chuyện mấy người này luôn nảy ra những ý nghĩ kì quái, hắn bèn mặc kệ không thèm để ý tới.

Rừng trong Vân Kính dường như vô tận.

An Hòa Dật đi tới phía dưới một vách đá, trên đó mọc ra mấy loại cây cỏ khỏe mạnh, có tác dụng nối liền tay chân cho tu giả bị mất tay chân.

Ôn Tu Viễn ngẩng đầu, "Các ngươi đợi ở đây, ta đi hái."

"Không không không", ba tên tiểu đệ điên cuồng lắc đầu, "Bọn ta đi! Bọn ta đi cho!"

Sao có thể để ông bầu đi được chứ!

...

...

A a a a An huynh đúng là siêu cấp tra nam, lại còn gật đầu chứ. Bị điên à!

Ôn Tu Viễn ngạc nhiên, "Sao tự nhiên lại tích cực thế?"

Điền Ngũ và Tống Lục cứng đờ, đồng loạt nhìn Tu Tam.

Tu Tam ngập ngừng một lát, mặt cứng ngắc đáp, "Bọn ta chỉ là thấy An huynh nói cũng đúng lắm!"

Đúng cái mông ý, đồ tra nam!

"An huynh bảo bọn ta phải nên tự trải nghiệm luyện tập, nên bọn ta quyết định sẽ đi!"

Luyện tập thì tự mà luyện đi chứ, tự dưng bắt Ôn ca mang bầu đi luyện tập!

Điền Ngũ và Tống Lúc điên cuồng gật đầu theo.

Ôn Tu Viễn tán thành, "Ừ, vậy mấy người đi đi."

Tu Tam mặt ủ mày chau bước lên kiếm.

Vách đá ở tu chân giới không giống với trần thế, một khi bay lên nhất định sẽ có ác điểu trông chừng ở trên, không cẩn thận sẽ bị róc mất một tầng thịt.

Tu Tam tranh đấu với con chim lớn hung dữ, không cẩn thận bị nó mổ một miếng to.

Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chửi thầm An Hòa Dật.

Sao có thể nhẫn tâm để Ôn ca tốt nhất toàn tông phái đi lên đây chịu khổ cơ chứ, may mà mình xung phong đi thay.

Lúc xuống tới nơi, Điền Ngũ ngự kiếm lảo đảo tránh được ác điểm, cực kì tán thưởng ý nghĩ của Tu Tam.

Ôn Tu Viễn đứng dưới nhìn lên thấy ba người họ đồng lòng cố gắng, hết sức hài lòng gật gù.

An Hòa Dật thấy thế, cũng bắt đầu cảm thấy bọn họ không giống với ấn tượng ban đầu của mình.

Tạm được, xem ra đều có tu luyện khá chăm chỉ.

Đấu đá hồi lâu, sau mấy tiếng kêu thảm thiết, ba người rốt cục cũng mang được thảo dược xuống. An Hòa Dật lật tới lật lui, lấy ra dược một lọ thuốc trị thương, đưa cho họ.

Tu Tam lắc đầu từ chối, "Thôi không, vết thương sẽ khỏi nhanh thôi, ta không đau."

Hu hu hu, ta rất đau rất đau... Nhưng kiên quyết không muốn dùng thuốc của tra nam!

Điền Ngũ và Tống Lục đều nhìn Tu Tam bằng ánh mắt kính nể.

Ôn Tu Viễn mơ hồ cảm thấy là lạ. Đán người này lúc ở sau núi bị gà mổ mấy còn khóc như chết đi sống lại, sao mà mới qua mấy ngày đã kiên cường thế.

Tu Tam không nói câu nói, ôm tay rưng rưng.

An An tỉnh dậy, lật đật đứng lên, đạp đạp chân, lại bò về.

Chỗ này tối quá, bé thấy hơi sợ.

Tu Tam thấy bụng lại phẳng như cụ, nhìn chằm chằm bụng Ôn Tu Viễn bằng ánh mắt kinh dị.

Điền Ngũ và Tống Lục cũng y hệt.

Ôn Tu Viễn thấy nghi nghi.

Làm sao thế, cứ kì quái thế nào.

An Hòa Dật nương theo ánh nhìn của ba người, nhìn về phía bụng của Ôn Tu Viễn, cũng lộ vẻ hết sức mờ mịt.

Có vấn đề gì à?

Chỉ biết rằng Tu Tam đột nhiên biến sắc, điên cuồng nháy mắt với Điền Ngũ và Tống Lúc.j

Chỉ thấy tu ba mặt liền biến sắc, hướng điền năm cùng tống sáu điên cuồng nháy mắt.

Ba người đồng loạt nhấc chân, chèn ép An Hòa Dật đẩy đi, đứng chắn giữa y và Ôn Tu Viễn.

Nhất định là muốn giết đứa bé!!!

An Hòa Dật: "?"

Mãi tới cho tới khi kết thúc bí cảnh huấn luyện, nhóm ba người bọn họ vẫn vững vàng đứng chắn giữa hai thầy trò An Hòa Dật.

Ôn Tu Viễn cũng không ngăn cản, để xem bọn họ muốn làm gì.

Kết thúc huấn luyện, mọi người rời khỏi, An Hòa Dật ngự kiếm rời đi trước.

Tiếng trẻ con khóc lại lần nữa vang lên.

"! ! !" Quả nhiên là tra nam, không thèm quan tâm tới ông bầu đã xách mông chạy mất, còn không muốn nhận con.

Ôn Tu Viễn cau mày tìm mãi nhưng không tìm được nguồn cơn tiếng khóc.

Nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Ôn Tu Viễn, Tu Tam trong lòng cảm thấy thương vô cùng, trong lòng thầm mắng An Hòa Dật lên tận nóc.

Giống với Tu Tam còn có Điền Ngũ và Tống Lục.

Nhóm người chuẩn bị chia tay ở đây, Ôn Tu Viễn vẫy tay bảo mình phải quay về tông phái.

Tu Tam do dự mãi mới kéo Ôn Tu Viễn, gian nan mở lời, "Ôn ca, nếu huynh có chuyện gì phiền lòng nhất định phải tới tìm ta nhé!" Cho dù muốn ta đóng giả làm cha đứa trẻ, ta cũng có thể!

Điền Ngũ và Tống Lục cũng gật lia lịa.

"Nhất định phải đề cao cảnh giác, nhìn cho rõ bản chất con người, không thể lấy tra nam đâu!"

"Đúng thế! Nam nhân không nhận con đều là tra nam hết!"

Ôn Tu Viễn: "? ? ?"



------------------

[Lời tác giả]

① hạc hạc: Nghe nói tông phái các ngươi có đàn ông mang thai à?

Nhiếp Tử Tấn: Nói vớ vẩn gì đấy, người ta nữ cải trang thành nam mà.

Ôn Tu Viễn: ... Ta chỉ là nạn nhân của tin đồn.


② Điền Ngũ: Theo án lệ, trẻ con khóc = có em bé. Trẻ không khóc = có tra nam không nhận con. Có trẻ con khóc = nhất định là có tình lữ ở đây

Tu Tam: Ôn ca nắm tay An huynh, Ôn huynh chỉ chăm sóc đặt biệt mình An huyn = bọn họ là tình nhân. Trẻ con khóc = có bầu. Trẻ không khóc = An huynh là tra nam.

Tống Lục: Đúng, các ngươi nói gì cũng đúng.

Ôn Tu Viễn: Đúng cái đầu các ngươi ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro