Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Được!"

Một vị sư tôn ngồi sau Hoa Hướng Nhiên lớn tiếng tán đồng. Một sư tôn khác ngồi ngay kế bên huých tay sư tôn đó một cái khá mạnh, lúc này mới biết ý ngậm miệng, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại.

Các sư tôn ngồi kín phòng cũng đều chờ đợi quyết định cuối cùng của tông chủ.

Hoa Hướng Nhiên hếch cằm lên, "Nếu không ai dị nghị gì thì quyết định vậy đi."

Ôn Tu Viễn đối diện với một phòng toàn các sư tôn hung thần ác sát, ai nấy đều trông rất oai vệ.

Hắn xoa nhẹ tay, thấy nhồn nhột, hơi nhớ nhung cảm giác cầm quạt đánh người ngày xưa.

"Chờ đã, đệ tử xin được phản đối."

Nhiếp Tử Tấn lại bước lên trước lần nữa.

"Chuyện này cũng là bởi đệ tử mà ra, lỗi sai vốn là do Tử Tấn, không liên quan gì tới Ôn đạo hữu, tông chủ phán quyết như thế có hơi bất công rồi ạ."

"Đệ tử cũng cảm thấy như vậy ạ", Kiều Húc cắn răng bước lên trước, đứng kế bên Nhiếp Tử Tấn.

Giây phút Kiều Húc đứng ra, ánh mắt của các sư tôn đồng loạt bắn thẳng về đây như muốn đâm thủng cậu. Dưới những ánh nhìn lạnh toát như băng, cổ tay Kiều Húc run nhẹ, đôi môi tái nhợt hơi mím lại. Cậu ưỡn thẳng lưng, đối mắt với ánh mắt của các sư tôn.

Thật trùng hợp, người mà cậu đối mắt với lại chính là An Hòa Dật.

Nhất định là Đàm Ngọc sư tôn rất thất vọng về mình.

Mỗi khắc trôi qua Kiều Húc đều vô cùng khó chịu, nỗi xấu hổ bám chặt lấy trái tim cậu.

Không tránh mắt đi, không dám nhìn nữa.

Ôn Tu Viễn đứng ở phía sau, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người đứng trước.

Xưa nay, hắn chưa bao giờ được hai hậu bối nhỏ bé yếu đuối đến vậy đứng ra bảo vệ.

Hai người phía trước hắn đứng thẳng lưng.

Ôn Tu Viễn xoa nhẹ đầu ngón tay.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh mạnh mẽ của hạc trắng, âm thanh rõ ràng phá tan màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng hắt lên thân hạc trắng, in một cái bóng trên cửa sổ.

Là hạc trắng của Tàng Ý Sơn.

Phải đi rồi.

Trên vai của Kiều Húc và Nhiếp Tử Tấn có một bàn tay đặt lên, khớp xương của bàn tay rõ ràng cứng cáp. Ôn Tu Viễn đè vai hai người họ, ẩn sang hai bên, bản thân hắn thì bước lên đứng ở vị trí chính giữa, không có chút nào sợ hãi nhìn thẳng về phía Hoa Hướng Nhiên.

"Ta đã nói rồi, chuyện này ta chịu trách nhiệm, dừng ở đây thôi."

Lúc này, giọng bĩnh tĩnh thong dong của hắn khiến người ta nghe vào lại cảm thấy hết sức kiêu căng phách lối. Lại thêm lời nói ra tràn đầy 'nhiệt huyết', nghe vào tai các sư tôn lại khiến họ cảm thấy hắn là người nhất định sẽ không nghe theo lời người khác sai bảo, là kiểu người nhất định không chịu bỏ cuộc.

Có sư tôn bĩu môi một cái.

Ôn Tu Viễn nhìn thấy hết những vẻ mặt đó.

Cuối cùng hắn đã cảm thấy chán ghét các tu sĩ của Duyên Sinh Tông này rồi, không muốn giao thiệp gì với họ nữa, xoay người tính rời đi.

"Đứng lại."

Âm thanh vang lên phía sau, uy lực ập tới phía Ôn Tu Viễn. Hắn không quay đầu lại, trong mắt nổi lên ý châm chọc.

Không ngờ lại là sư tôn của hắn lên tiếng.

Sao đây? Chẳng lẽ muốn xuống tay với chính đồ đệ của mình à?

Nghĩ tới việc sư tôn của hắn đối xử với hắn hòa thuận biết bao nhiêu ở lớp học thêm, nhưng lúc thành đồ đệ lại bị y lạnh lùng khiển trách thế nào, lúc này có lẽ chỉ muốn phá hủy hết mặt mũi của hắn.

Đúng là nực cười!

An Hòa Dật đối mặt với Ôn Tu Viễn, trong đôi mắt trong veo như nước suối nguồn giờ phủ thêm một tầng sương giá, khiến thanh kiếm bổn mệnh trong phòng cũng run lên theo.

"Sư đệ", Hoa Hướng Nhiên nghiêm trang nói, tỏ vẻ cực kì không tán thành đối với hành vi của An Hòa Dật.

Khí chất tỏa ra quanh người An Hòa Dật như băng giá trên đỉnh núi cao, khiến người xung quanh cũng cảm thấy lạnh lẽo. Y hé môi nói, tiếng vang lên như tiếng chuông ngân bên tai.

"Là thầy mà dạy trò không nghiêm, Đàm Ngọc xin nhận phạt cùng đồ đệ."

Ôn Tu Viễn dừng bước lại, xoay người yên lặng nhìn An Hòa Dật.

Đôi mắt An Hòa Dật đen láy như màn đêm.

Y tự biết mình làm thế là bỉ ổi, ỷ có sư huynh ưu ái thiên vị, nhất định sẽ không đuổi mình đi. Hôm nay đồ đệ của hắn gặp phải tình thế khó xử, y lại nói ra lời gần như uy hiếp, bắt sư huynh phải lựa chọn.

"Đàm Ngọc, ngươi cũng muốn cãi lời tông chủ à?" Một sư tôn ngồi sau nghiêm giọng chỉ trích. An Hòa Dật liếc mắt xem thử, là một sư tôn thường ngày chẳng qua lại gì bao giờ.

Hoa Hướng Nhiên không lên tiếng, yên lặng nhìn An Hòa Dật.

"Sư huynh..." Đôi con ngươi của An Hòa Dật khẽ lay động.

Ôn Tu Viễn thầm thở dài, quay ra nhìn thử sắc mặt Hoa Hướng Nhiên.

Một đôi mắt đang nhìn xuống, lông mày nhướn lên, khiến người ta nghẹt thở.

Ôn Tu Viễn đột nhiên nở nụ cười.

"Được rồi sư tôn, cùng lắm là rời đi thôi." Nói rồi quét mắt nhìn về phía sư tôn nhà mình một cái, chớp chớp mắt, tủm tỉm cười, "Ta còn tưởng Duyên Sinh Tông đứng trong top 10 tu chân giới thế nào, hôm nay cũng xem như được mở mang tầm mắt rồi."

Hoa Hướng Nhiên lúc này thật sự cười.

"Ồ? Mở mang gì?"

Ôn Tu Viễn cười khẩy một tiếng, "Năng lực không có, khí thế thì to. Mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt."

Mọi người: "..."

Được đấy.

Coi như ngươi trâu bò.

Nhiếp Tử Tấn nhẫn nhịn giữ khóe miệng không nhếch lên, trong lòng âm thầm nể phục Ôn Tu Viễn.

Quả thật là không sợ các sư tôn thẹn quá hóa giận giết bọn họ diệt khẩu.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc Nhiếp Tử Tấn vẫn tiến tới, chặn ánh mắt đầy căm tức của các sư tôn bắn về phía Ôn Tu Viễn.

Từ lúc Kiều Húc nghe Ôn Tu Viễn nói muốn rời đi, suy nghĩ của cậu đối với các sư tôn của Duyên Sinh Tông, ngoại trừ An Hòa Dật, cũng hơi phức tạp.

Lúc này nghe Ôn Tu Viễn nói thế xong thì nhắm tịt mắt vào luôn.

"Đi thôi!" Ôn Tu Viễn quay lưng, phất phất tay.

"Khoan đã."

Phía sau lại có tiếng nói vang lên, nhưng Ôn Tu Viễn lại làm như không nghe thấy, cứ thế bước thẳng ra ngoài.

"Làm sai xong lại muốn rời đi, sao có thể dễ dàng vậy được?" Ai đó nói khiến Ôn Tu Viễn nổi giận.

"Ồ? Muốn đánh à?" Bầu không khí bị ngọn lửa chiến thiêu đốt, trong ánh mắt của Ôn Tu Viễn đầy vẻ châm chọc, nhìn đám người trước mặt như cười như không, cây tiêu bằng ngọc bên hông được hắn rút ra.

Dưới cơn giận dữ đó, khí thế bộc phát cũng đánh úp về phía đối diện. Uy lực đột ngột ập tới khiến An Hòa Đất váng đầu muốn ngất.

Cảm giác quen thuộc quá đi mất.

Thấy toàn thân An Hòa Dật lảo đảo, Ôn Tu Viễn vừa nhíu mi, trong mắt có chút bất đắc dĩ, thu uy lực của mình lại.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hếch cằm lên, nhìn về phía trước bằng ánh mắt khinh thường.

Đối diện là các sư tôn đang tức giận cũng phải kinh ngạc nhìn hắn.

Xem ra là không tính bỏ cuộc.

Kiều Húc hít sâu một hơi, kiếm trong tay "Keng" một tiếng được rút khỏi vỏ. Cậu đẩy Ôn Tu Viễn, "Để ta chặn cho, đi đi!"

Nhiếp Tử Tấn vừa mới nhắn một tin cầu cứu tới cho sư tôn của mình. Xem ra lúc này sư tôn cũng sắp tới rồi, trong lòng lại càng thấy can đảm hơn.

Nhiếp Tử Tấn nhìn thẳng tắp về phía trước, không hành lễ nữa.

"Đệ tử đã gửi tin báo cho sư tôn rồi, nếu hôm nay Nhiếp Tử Tấn có xảy ra mệnh hệ gì, sư tôn nhà ta nhất định sẽ biết."

Cho nên ——

Các sư tôn còn muốn chặn bọn ta không?"

Lời đã nói ra.

Một cơn gió lốc lạnh buốt thổi tung cả phòng, khiến ai nấy đều rùng mình.

Cổ tay Ôn Tu Viễn chợt lạnh toát.

Hắn sửng sốt, vừa định đánh trả đã thấy luồng khí mát mẻ dọc theo huyết mạch lan tràn khắp cơ thể, khiến toàn thân nhẹ nhõm và càng thêm mạnh mẽ hơn.

Hắn kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy An Hòa Dật đang cụp mắt, giấy tay trong tay áo.

Lòng Ôn Tu Viễn chợt dao động.

An Hòa Dật nhận ra có ánh mắt chuyên chú trên người mình, y biết nhưng lại không ngẩng đầu lên.

Tựa như mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt, mặt trời đầu hạ rọi sáng, chân trần đạp trên mặt đất, ngoài mặt thì khô cạn, trong lòng lại ẩm ướt.

Miệng hắn khẽ nhếch, đôi mắt như màn đêm đặt trên người Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn nghiêng đầu, bên tai vang lên giọng nói mà mấy ngày nay hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Y nói ——

"Đi."

Các sư tôn trong phòng thật lâu không nói gì, Nhiếp Từ Tấn sờ ngọc bài trong tay áo, lại lên tiếng hỏi lần nữa, "Xin hỏi các sư tôn, Ôn đạo hữu đã có thể đi được chưa?"

"Được!"

Vẫn là vị sư tôn lớn tiếng tán đồng ban nãy.

Ôn Tu Viễn cất bước.

Trong phòng liên tiếp có tiếng nói vang lên.

"Hay lắm!"

"Có cốt khí đấy, ta thích."

Các vị sư tôn đồng loạt vỗ tay, có người còn quá khích đến độ ném mấy đóa trúc đào mới hái trên núi xuống. Hoa đỏ rực rơi trúng ba người họ rồi trượt trên quần áo rơi xuống đất.

Bước chân Ôn Tu Viễn dừng ngang giữa chừng, cả Nhiếp Tử Tấn và Kiều Húc đều trợn tròn mắt nhìn, choáng váng toàn tập.

Dáng vẻ hoang mang của ba người trông rất hài.

Trong phòng rộ lên một trận cười vang.

Có mấy sư tôn chỉ trỏ họ và ôm bụng cười, cũng có sư tôn ăn dựa bị nghẹn đang điên cuồng vỗ ngực.

Ngay đến chính bản thân An Hòa Dật cũng có vẻ hết sức mờ mịt đối với tình huống hiện tại.

Sư huynh, thế này là... ?

Y nghiêng đầu nhìn Hoa Hướng Nhiên, mà ngay cả Hoa Hướng Nhiên cũng là vẻ mặt hết sức hài lòng.

...

Tình huống này là sao?

Thái độ của Duyên Sinh Tông khiến Ôn Tu Viễn bối rối toàn tập.

Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn một lượt các sư tôn, ai nấy đều đang tươi cười, gật gù tán thưởng hắn.

"Hay lắm, hay lắm, chọc ghẹo các tiểu bối xong rồi thì tặng lễ thôi."

"Được được, tặng lễ tặng lễ."

Một cơn gió lướt qua bên sườn mặt An Hòa Dật, cơn gió dừng lại trước mặt Ôn Tu Viễn.

"Xem của ta này, đây là bảo bối đó, bộ tài liệu tự động chưng cất và ủ rượu có kèm cả nguyên liệu, một bình là đủ để chất đầy hai hang đấy, có gợi ý nhắc nhở nếu không đủ nguyên liệu nữa. Cầm lấy đi!"

Cái nồi nặng trĩu rợi vào tay Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn: "... ?"

"Còn của ta nữa, chò nè! Bỏ đá vào đây nó có thể dần dần biến thành linh thạch, há há há."

"? ? ?"

Bên cạnh lại có một sư tôn nhảy tới, đẩy vị sư tôn đang xoa xoa tay ra, "Ngươi đừng nghe hắn, cái thứ dùng để chuyển linh thạch của hắn phải một năm mới cho ra một cái hạ phẩm, vô dụng lắm."

Sư tôn kia không vui tẹo nào, "Chỉ ngồi chờ là có linh thạch ngươi còn muốn sao nữa? Với lại để đó đủ ngàn năm là được cái trung cấp rồi."

...

Thoáng cái, trước mặt Ôn Tu Viễn đã chất đầy quà cáp to nhỏ. Hoa Hướng Nhiên cười lớn, rút ra một thanh kiếm.

An Hòa Dật lập tức muốn vươn tay cướp lấy.

Kiếm bị ném về phía trước, vừa vặn rơi vào tay Ôn Tu Viễn,

"Ngươi."

Các sư tôn ngồi ở hàng phía trước tặng quà cáp và dọn rác xong thì lần lượt đứng lên rời khỏi phòng. Các sư tôn phía sau cũng đứng lên phủi mông cất ghế, chuẩn bị đi theo.

Ngoài cửa có tiếng hạc kêu, tiếng kiếm va leng keng, tiếng lông thú loạt soạt. Hàng loạt âm thanh liên tiếp vang lên không dứt, mãi hồi lầu sau âm thanh mới nhỏ dần, cuối cùng mới biến mất hoàn toàn.

Ba đệ tử và An Hòa Dật còn lại trong phòng, ngẩn ra nhìn nhau.

"Két" một tiếng.

Cửa bị đẩy ra, Hoa Hướng Nhiên đứng ở cửa, một tay chống lên khung cửa.

"À phải rồi, lần sau đừng có bắt nạt sư tôn nhà người khác nữa nhé."

Nói xong xoay người rời đi, song lại giống như nhớ ra gì đó, lại quay người lần nữa.

Dữ dằn nói, "Nhà mình cũng không được."

"...Dạ", Kiều Húc ngơ ngác đáp lại. Trừ cậu ra thì không ai nói gì nữa.

"Sư tôn, về phòng được chưa? Đệ tử chờ người lâu lắm rồi." Ngoài cửa có tiếng ai trầm thấp vang lên.

Hoa Hướng Nhiên ra khỏi cửa, sau mấy tiếng vỗ cánh, màn đêm yên tĩnh ngoài cửa mới lại được khôi phục.

An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn đứng thẳng lưng đối diện nhau, trong lòng cùng lúc nảy ra một suy nghĩ.

Hóa ra các sư tôn tông phái mình đều như vậy à?



------------------------

[Tác giả]

Mọi người có đoán ra không há há há

Suy nghĩ cho kỹ lại thì, một tông phái có thể đồng loạt giả xấu như bọn họ, các sư tôn có thể nghiêm túc được đến mức nào chứ?

Các sư tôn: Chuyện do ai làm đấy?! Để ta cũng đi dọa tên đó một trận!

Tu Chân Phi Văn Lục lên bài mới:《 Sự kiên mới của Duyên Sinh Tông: Sư tôn và đồ đệ tương sát tương ái

Hiệp ba: Sư tôn thắng √

Phỏng vấn các sư tôn chiến thắng: Xin hỏi ngài có cảm giác thế nào?

Sư tôn 1: Sướng!

Sư tôn 2: Cảnh cáo ngươi đừng mong làm được ta, làm ta thì ta sẽ làm lại ngươi!

Sư tôn 3: Sợ chưa hả? Sợ là được rồi.

Sư tôn 4: Có cảm động không nào?

Đồ đệ n: Dạ cảm động (┯_┯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro