
Chap 4 : Hy sinh
- Hay là bây giờ các em đặt cho thầy một cái tên đi !!!
- Thầy chắc chứ 😰😰😰 - Cả lớp hỏi lại.
- Nhưng giờ phải tập trung vào việc học trước đã - Koro - sensei cười.
- Vâng - Kayano gật đầu vẻ thích thú.
Mặt của thầy liền chuyển sang màu hồng nhạt :
- Trong khi đó , thầy nghỉ ngơi chút nhé.
" Là lúc này , sau buổi trưa là khi thầy buồn ngủ , thỉnh thoảng mặt thầy sẽ chuyển sang màu hồng nhạt , phản ứng của thầy với câu hỏi của Kayano cũng chậm hơn , có nghĩa đây là lúc thầy yếu nhất " - Nagisa nghĩ.
"Đến lúc cậu hành động rồi đó , Nagisa " - Như Anh thách thức.
Cậu ta đứng dậy , tay cầm quyển vở đi đến trước mặt thầy.
- Oh ! Em xong rồi sao Nagisa - kun ? - Koro - sensei cười hỏi.
Terasaka cười thầm , Kayano cùng cả lớp giật mình , Như Anh im lặng , Nagisa điềm tĩnh , Koro - sensei ngây thơ không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Một con dao đặc chế để chống lại Koro - sensei được đặt sau quyển vở.
Nó chăm chú nhìn từng bước chuyển của Nagisa " Mọi người lớp E - những người thất bại ở ngôi trường danh tiếng này luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ cho cơ sở chính thấy phải làm thì mới thành công , đó là những j mà cha mẹ , thầy cô , bạn bè nói. Nhưng theo mk thì ... "
Nó nhìn Nagisa cười " Hãy cứ là chính bản thân các cậu "
Nagisa tung con dao lên , Koro - sensei nhanh chóng tránh được , cầm tay cậu :
- Thầy đã bảo là các em phải sáng tạo hơn..
Như Anh vụt tắt nụ cười , khuôn mặt điềm tĩnh trở lại " Các cậu luôn chứng tỏ bản thân bằng mọi cách , vì vậy mk ko thể cướp công của các cậu được , mk không nên xuất hiện ở đây và cả Trái Đất , bởi vì không có một ai ở thế giới nào cần mk cả "
Nagisa liền nhảy lên ôm thầy nở nụ cười tỏa nắng , Koro - sensei bất ngờ. Quả mìn treo trước ngực cậu phát nổ. Terasaka vui mừng:
- Yeah ! Thành công rồi !
Yoshida cũng mừng rỡ theo :
- Làm được rồi !!
Muramatsu :
- 10 tỷ yên vào túi rồi , Nagisa !
Ba người họ chạy lên , reo hò :
- Đáng đời lắm!!!
Mọi người tức giận :
-Terasaka !
- Mày đã làm gì !?
Bọn họ cúi xuống đống khói đang bốc lên ngùn ngụt ở trên bục giảng :
- Chắc ông không nghĩ bọn tôi sẽ dùng bom tự sát nhỉ !?
Kayano lớn tiếng :
- Này ! Các cậu đã đưa gì cho Nagisa thế ?
Terasaka trả lời với giọng thản nhiên :
- Hả ? Chỉ là bom đồ chơi thôi ! Nhưng tao đã nhồi thuốc súng vào đó , khi nổ nó sẽ bắn ra 300 viên đạn đặc trị ông ta với tốc độ điên rồ. Nó không đủ mạnh để giết người đâu. 10 tỷ yên của tao sẽ chi trả tiền chữa trị cho... Ơ...
Hắn cầm một màng da nhơn nhớt lên :
- Cái này là gì vậy ?
- Quên nói nữa , thầy thay da mỗi tháng một lần - Một giọng nói vang lên
Cả lớp nhìn lên trên trần nhà , Koro - sensei đang ở trên đó , khuôn mặt đầy sát khí :
- Đây là kỹ năng một tháng sử dụng một lần , thầy dùng nó để bảo vệ Nagisa - kun. Terasaka ! Yoshida ! Muramatsu ! Không cần nhìn vào mặt thầy cũng biết bây giờ thầy đang rất giận. Đứng sau chuyện này là ba em đúng không ?
Bọn họ bào chữa :
- Kh.. không !!!😢😢😢
- Tất cả là ý kiến của Nagisa ! 😖😖😖
Vụt !!!...
Ba bảng tên của nhà ba người nằm trước mặt họ trong chốc lát .
- Thỏa thuận của ta với chính phủ là không được làm hại các em, nhưng nếu các em còn ám sát theo cách này thì thầy sẽ làm hại một người khác. 😈😈😈 chẳng hạn như gia đình , bạn bè các em hoặc ta sẽ phá hủy hành tinh này trước mặt các em.
Terasaka sợ hãi :
- Ông là cái quái gì thế ? đúng là đồ rắc rối ! Tự dưng xuất hiện rồi bảo " Ta sẽ phá hủy Trái Đất " và " Hãy ám sát ta ". Sử dụng cách mạo hiểm như vậy để giết một sinh vật nguy hiểm như ông thì có gì sai chứ ?
Mặt thầy bỗng nhiên chuyển thành màu cam với chữ O tròn , thái độ thay đổi 360¤ :
- Nguy hiểm ? Không sai. Đúng là cách của các em rất hay. Tuy nhiên , các em không hề quan tâm đến Nagisa - kun. Những học sinh như thế không đủ tư cách để ám sát ai cả - Mặt thầy chuyển sang chữ X tím đậm - Cũng may là em ấy không sao cả nhờ lớp màng của thầy.
- Lớp màng !? - Yoshida ngạc nhiên - Em thấy nó đứt làm đôi mà , làm sao bảo vệ ai được.
- Hả.. !!! - Koro - sensei giật mình.
Mọi người im lặng , một không khí căng thẳng bao trùm lấy cả lớp.
- Cứu.. mau cứu bạn ấy !!! - Một tiếng rên quen thuộc vang lên từ phía cuối lớp.
Tất cả quay xuống , Kayano chạy vội đến đó , kêu lớn :
- NAGISA !!!
- Mau.. cứu lấy ..bạn ấy !!! - Nagisa vẫn kêu .
Okuda :
- Sao cậu lại ở đây ?
Sugino :
- Nagisa ! Cậu có thể nói rõ hơn được không ? Cứu ai cơ ?
Koro - sensei nhìn vội quanh lớp , như chợt nhận ra điều gì , thầy hoảng hốt :
- Mikawa đâu rồi ?
Nagisa mắt nhắm mắt mở , chỉ tay lên phía bục giảng :
- Cứu ... cứu Kanako !
Từ trong đám khói vẫn còn vương vấn ở đây hiện ra một thân hình nhỏ bé , máu me đầy người .
- Mikawa !? - Mọi người bất ngờ.
Koro - sensei vội lấy xúc tu ôm lấy người nó , vội dùng tốc độ 20 mach của mình lau vết thương cho nó. Kayano :
- Trời ơi ! Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ?
Nagisa thều thào :
- Trong lúc... lúc mìn nổ.. nổ ... thì.. thì Kanako .. ko chạy vụt tới cứu... cứu mk ... đẩy mk xuống... đây..aay... mk bị.. chẹo chân rồi nên ... nên không kịp ngăn... ngăn cậu ấy lại... tốc độ 30 mach...ch của.. cậu ấy quá nhanh..nh..
Cả lớp thốt lên :
- Trời ơi ! Mikawa dũng cảm vậy sao ?
Kayano đứng dậy :
- Đó ! Các cậu cũng thấy rồi đó. Mikawa đã hy sinh cả bản thân mk để cứu người khác , vậy mà bấy lâu nay chúng ta vẫn khinh thường , lăng mạ một con người cao quý như thế.
Okano Hinata tiếp lời :
- Đúng vậy , thời gian qua chúng ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn . Giờ chúng ta phải sửa sai , chờ bạn ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ xin lỗi bạn ấy.
Cả lớp đồng tình , vẻ mặt của ai cũng hiện rõ vẻ hối hận và lo lắng.
- Tỉnh... tỉnh lại sao !? - Nagisa nói - Ca này.. kho... khó đấy...
Kaotaka :
- Cậu nói thế là sao Nagisa?
- Cậu không để ý sa...sao , Kaotaka... Kanako đã cắt... cắt màng lưới.. bảo vệ... của thầy...
Isogai kêu lên :
- Nói như vậy không lẽ Mikawa định...
Nagisa gật đầu :
- Đúng vậy... ngay từ.. đầu... cậu ấy..yy đã.. có ý định... tự sát..
- CÁI GÌ !?? - Cả lớp ngạc nhiên.
Kayano lay Nagisa :
- Cậu nói ngốc nghếch gì vậy Nagisa !? Chẳng may cái màng bảo vệ của thầy rách khi va chạm giữa cậu và cậu ấy thì sao ?
Nagisa mặt buồn rầu :
- Không.. không đâu... cậu ấy đã có ý.. ý định tự sát .. ngay từ cái hôm... đó rồi... con dao.. và cả những lời.. cuối cùng cậu ấy nói nữa.. cậu ấy..... -Nagisa ngập ngừng một lúc - Vô cùng đáng thương...
Koro - sensei khuôn mặt vẻ sợ hãi :
- Không xong .. rồi các em ơi ! Bạn ấy ngừng thở rồi !
Cả lớp hét lên :
- Trời ơi ! Không thể nào !?
Nagisa hét theo :
- Không được ! Thầy hãy mau đưa bạn ấy tới bệnh viện , nhất định sẽ có cách. Em vẫn còn chưa đền đáp cho cậu ấy và... và.. em còn chưa biết cậu ấy là ai cơ mà , em muốn tìm hiểu rõ hơn về con người bí ẩn này..
- Thầy cũng thế - Koro - sensei lên tiếng - Thầy sẽ không để cho học sinh của mình phải chết đâu.
Nói rồi , thầy hóa trang tốc độ 20 mach rồi phóng nhanh về phía bệnh viện. Cả lớp im lặng... Terasaka , Yoshida, Muramatsu , cả ba người đang rất sợ sệt :
- Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ.
- Con nhỏ đó đúng là phiền phức mà
- Đúng vậy , nó không nên xuất hiện mới đúng.
Cả lớp nhìn sát khí vào ba người , Isogai lên tiếng :
- Terasaka , Yoshida , Muramatsu , ba cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Nagisa bám lấy Kayano :
- Cậu... mau đưa mk... mk .. tới bệnh viện...
Kayano gật đầu :
- Ukm..
Okuda , Sugino, Kanzaki đồng thanh :
- Tụi mk cũng đi nữa...
Nagisa :
- Ukm , tụi mk cùng đi nhanh lên..
Trong cái lúc Như Anh đang nằm giữa ranh giới sống chết đó , có một anh chàng với mái tóc đỏ đang xuống tàu :
- Oh ! Sắp tới lúc mk được hội tụ với lớp 3- E rồi nhỉ ..
Như Anh bỗng nhiên thốt lên một câu giữa lúc đang trên đường tới bệnh viện :
- Kar.. Karma !!!
Koro - sensei vui mừng :
- Em ấy còn sống ! Mà Karma là ai vậy ? Sao cái tên nghe quen vậy ta ?
Một hồi tim đập nhanh của anh chàng bí ẩn đó xuất hiện. Thình thịch... thình thịch... thịch.. thịch... thịch. Anh ôm lấy tim mk và thốt lên :
- Sao tự nhiên tim mk đánh trống múa lân vậy ? Cảm giác như mk có thể sẽ mất thứ gì đó quan trọng với mk vậy !
- Karma ! Karma ! Karma !
_ Hết chap 4 _
[ Anh chàng đó là ai ? Liệu Như Anh có còn cơ hội sống để thực hiện ước mơ còn dang dở của cô mời mọi người đón đọc tiếp chap 5 : Cuộc gặp gỡ định mệnh ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro