Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 12: Giờ ở đảo

Kỳ nghỉ hà đã đến và các học sinh lớp E được giải phóng khỏi cái trường đó. Nhưng Sugino và Nagisa lại lên núi.

- Tại sao tụi mình phải đến trường?

- Ừm thì...tại vì để mọi người thấy mình đi bắt côn trùng ở độ tủi này thì ngượng chết. Mình là dân thành phố nên tớ muốn làm điều này. Nhưng mà mình không ngờ là cậu cũng tới đó Maehara. Chưa bao giờ tớ nghĩ cậu là một fan về côn trùng đấy.

- Cuộc ám sát của bọn mình diễn ra ở khu nghỉ mát phía nam đúng không? Cậu không nghĩ tụi mình thiếu cái gì sao?

- Là gì?

- Là tiền đó. Nếu cậu muốn bốc được cho mình một cô nàng áo tắm thì cần có tài chính đó. Con bọ nhỏ xíu này không bán được bao nhiêu...nhưng nếu là bọ cánh cứng khổng lồ thì khác. Mấy con đó có thể đem và cho cậu mấy ngàn yên đó. Bán đấu giá chúng trên mạng chúng ta có thể kiếm đủ tiền để trả một bữa ăn thịnh soạn và một nơi để thư giãn cùng một cô em đáng yêu.

Bốp... Maehara lãnh một đấm từ người phía sau cậu quay lại nhìn đó là Ririko. Cô mặt một chiếc áo thun tay ngắn có hình con mèo ở trên áo cùng chiếc quần short ngắn thoải mái.

- Ririko_chan? Cậu làm gì ở đây vậy?- Nagisa.

- Yo! Chỉ đi ngang mà thôi. không ngờ nghe được ý nguyện của ai đó.

Ririko liếc Maehara, cậu giật mình run một cái. Sugino và Nagisa nhìn cậu ngượng cười. Ririko tiến tới Sugino quan sát con bọ mà cậu bắt được, nói:

- Bọ cánh cứng khổng lồ sao? Chọt này, chọt này.

Ririko chọt chọt ngón tay vào phần bụng của con bọ nhỏ đầy thích thú. Cả ba nhìn cô khuôn mặt méo mó.

- Bọ cánh cứng khổng lồ là xưa rồi.

- Kurahashi?

- Xin chào các cậu đến đây để góp nhặt chút tiền tiêu đúng không?

Kurahashi ngồi trên một cành cây vẫy tay chào mọi người. Bốn người đi lại chỗ cô.

- Kurahashi cậu nói bọ cánh cứng khổng lồ xưa rồi là sao?- Maehara.

- Ừm thì...tuy chúng rất là đắc giá khi mà vào thời điểm tụi mình sinh ra, nhưng bây giờ với phương pháp nhân giống nhân tạo đã làm cho thị trường bị bão hoà rồi, giá của bọn chúng bây giờ xuống rất là thấp kia kìa.

- Chẵn lẽ đây là sự sụp đổ của bọ cánh cứng khổng lồ? Mình cứ tưởng là một con bọ cánh cứng khổng lồ có thể trả được cho một em chứ!- Maehara.

Maehara lại được Ririko tặng cho một cái nhìn ' dịu dàng', cậu giật mình trán đầy mồ hôi.

- Cậu nghĩ con gái là gì mà chỉ bằng một con bọ là có thể có được?- Ririko.

- Đúng vậy, bây giờ con gái đắt hơn nhiều rồi.

- Cậu rành thật nhỉ? Cậu thích côn trùng à, Kurahashi? - Sugino hỏi.

- Ừm cùng những sinh vật sống khác. Nè, nhân cơ hội này tụi mình cùng nhau đi săn bọ nào. Nhiều người như vậy chắc sẽ bắt được đó.

Tất cả đi theo Kurahashi để bắt bọ, đi được một lúc mọi người thấy một cái túi bên trong đựng thứ gì đó mà bọ rất thích.

- Mẻ này được đấy.

- Cậu đặt cái bẫy này sao?

- Bẫy mình tự làm đó. Mình đã đặt nó ở đây vào tối qua. Ngoài ra mình cũng đặt bẫy ở 20 chỗ khác nhau. Nếu tụi mình may mắn sẽ kiếm được 1 ngàn yên đấy.

- Thật là một cái bẫy không hiệu quả. Và cậu tự gọi mình là học sinh lớp E?

- Okajima?!- mọi người đồng thanh.

- Giờ là lúc kiếm mấy tiền nhỏ một ngàn yên sao? Bẫy của mình sẽ kiếm được 10 tỷ yên đấy.- Okajima

- 10 tỷ yên...không lẽ...

 Tất cả đi theo Okajima xem coi cậu làm gì đi được một lúc mọi người thấy được ông thầy đáng kính với thân hình màu hồng cầm cuốn sách đen, trên người là bộ đồ bọ cánh cứng. Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn ông thầy trừ Okajima đang cười thầm.

- Hehe thầy ấy đã rơi vào bẫy sách đen của mình.

- Tớ thật cạn lời với thầy ấy.- Nagisa.

- Mình đã làm một nghiên cứu về sở thích của thầy ấy đó. Mình không mua được đâu, mấy cuốn đó là do mình mượn về mà thôi.

- Không phải thầy ấy đều thích mọi thứ miễn là có ngực bự sao?- Maehara.

- Thực tế không phải như vậy. Sách đen là những giấc mơ. Ai cũng tìm điều lý tưởng của mình trong trang sách của họ. Tranh ảnh và truyện tranh cũng vậy. Ngay cả một chút khác biệt cũng đem lại một phần phản ứng khác hoàn toàn.

- Wow...tớ thật không nghĩ cậu lại nghĩ được những chuyện này.- Ririko.

- Mình rất là đen tối. Nếu các cậu muốn ghét tớ vì điều đó thì cứ tự nhiên. Nhưng mà vì mình là cao thủ trong chuyện này nên mình biết. Sách đen có thể cứu cả thế giới.

 Khuôn mặt Okajima bỗng nghiêm túc lại miệng nở nụ cười nhạt. Tất cả mọi người nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

" S...sao tự nhiên lại cool như vậy?"

- Mình sẽ làm được. Dưới cả đống sách đen đó là những viên đạn BB dùng chống thầy. Bây giờ thầy ấy đang rất tập trung vào cuốn sách đó, Chắc chắn thầy sẽ mắc bẫy. Ai đó hãy cắt sợi dây này và kích hoạt bẫy. Mình sẽ nhảy vào đâm thầy ấy một nhát.

Bấy kì thứ gì cũng có thể trở thành một thanh kiếm sắc nhọn, thanh kiếm đen của Okajima có thể sẽ đâm xuyên được Koro_sensei? Bỗng ông thầy rời mắt khỏi cuốn sách đen, hai con mắt bỗng dài ra.

- Con mắt thầy ấy bị gì vậy?

- Hehehe tìm thấy rồi.- Korro_sensei.

Koro_sensei hướng xúc tu đến một thân cây gần đó. Rồi rút lại xúc tu của thầy ấy là một con bọ.

- Một con bọ cánh cứng Miyama. Và với màu mắt này nữa chứ.

- Hả? Chúng màu trắng phải không Koro_sensei?- Kurahashi.

- À, Kurahashi_san? Đúng vậy đấy.

- Tuyệt quá, đúng là con mà em đang tìm.- Kurahashi.

- Ừm! chúng cũng ở trên núi này.

Và kế hoạch của Okajima đã phá sản vì một con bọ, cậu khóc ròng vì kế hoạch tuyệt vời của mình. Còn Kurahashi và koro_sensei đang vui vẻ nhảy cẩn lên ở bên kia.

- Hả?

Khuôn mặt vui vẻ của Koro_sensei bỗng biến sắc trầm trọng nhìn xuống dưới chân. Ông ấy khuỵ xuống che khuôn mặt.

- Xấu hổ quá, xấu hổ quá.

_________ sân thể dục ở lớp E______

Chỉ còn một tuần nữa là đến kì nghỉ ám sát của lớp E tại hò đảo phía Nam. Lớp E đã tập hợp lại để luyện tập và cùng lên kế hoạch. Tất cả đang tập luyện dưới cái nắng oi bức thì Irina_sensei ngồi tắm tắm cùng với một ly nước cam.

- Chà, chà! Cô thấy mấy đứa ranh con các em cũng chịu khó đổ mồ hôi nhỉ? Mặc dù bây giờ là mùa hè.

- Bitch_sensei cũng phải luyện tập đi chứ. Kỹ năng dùng dao và súng của cô cũng có tốt hơn tụi em là bao nhiêu đâu.

- Người lớn xảo quyệt lắm. Cô sẽ giành hết những gì tốt nhất theo kế hoạch của các em.

- Chà...giỏi nhỉ Irina.

- L...Lovro_sensei.

Irina trấn kinh, Karasuma đi lại nhìn Irina_sensei giải thích là ông ấy sẽ ở đây để huấn luyện cho lớp E. Ông ấy đã giúp lớp E rất nhiều, chỉ dẫn lớp E để hoàn thành kĩ năng ám sát.

- RIRIKO....

- Gì vậy Maehara?

- Trong lúc mọi người đang luyện tập còn cậu thì nằm ngủ là sao?

- Mệt thì ngủ thui.

- Cậu mau ngồi dậy cho tớ.

- Không.

- Kobato_san thầy nghĩ em nên luyện tập đi.

Karasuma_sensei lên tiếng, Ririko liếc nhìn Karasuma rồi cũng đứng dậy cầm súng lười biến bắn vài phát và tất cả đều trúng mục tiêu. Lovro nhìn cô thầm đánh giá...

" Oh...một tài năng nữa đã xuất hiện"

________ Đảo phía Nam _______

- Chào mừng quý khách đến với khách sạn Fukuma. Chúng tôi xin tặng kèm quý khách đồ uống nhiệt đới.

Mọi người chia nhóm thay phiên nhau ám sát Koro_sensei. Nhóm đầu tiên là nhóm của Maehara địa hình ám sát là ở trên không. Ở phía dưới nhóm của Nagisa cũng đang bố trí mọi thứ cho cuộc ám sát.

- Làm tốt nhỉ, sự dẫn dắt của nhóm 1.

- Tuyệt nhỉ? Còn có ám sát nữa. Để thầy ấy không để ý các nhóm khác.

- Tiếp theo là đến nhóm chúng ta nha! Làm tốt việc của mình, mau đi thay đồ nào.

- Yên tâm đi Ayano, bọn tớ sẽ làm tốt đúng không Karma?

Ririko cùng Karma, Nagisa, Nakamuri và Sugino lặn xuống biển. Tất cả cùng nhau hợp tác làm ra một kế hoạch ám sát tuyệt vời.

( đồ bơi của Ririko)

__________ Lúc mặt trời lặn________

- Chà...chơi vui quá, chơi vui quá. Vui đến nỗi thầy đen thành bóng luôn rồi.

Tất cả học sinh vây quanh Koro_sensei, khuôn mặt khó coi trên đầu có một giọt mồ hôi bự.

" Đen quá rồi."

Tất cả lớp E lên tàu để ăn tối, sau buổi ăn tối cuộc ám sát sẽ chính thức bắt đầu.

________end _________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro