Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chuyến đi ngoại khoá (p1)

Tuần này lớp 3E có một chuyến đi dã ngoại đến Kyoto. Mọi người rất hào hứng.

- Nagisa nhóm cậu đủ người chưa? Khi nào cậu quyết định xong thì nói với uỷ viên là mình hoặc Isogai_kun nha.

- Cậu quên rồi hả? Tuần sau lớp mình đi dã ngoại mà.

- Thiệt tình mới vào học năm ba ai lại đi tổ chức đi dã ngoại cơ chứ? Thầy không có hứng gì hết.

Ngoài miệng nói không như koro_sensei nhà ta đã hoá thành một Maiko đầy phấn khởi.

- Bị lộ rồi. Nói thật là thầy rất muốn đi dã ngoại với mấy đứa.

_________ Giờ thể dục ______

- Như mấy đứa đã biết. Tuần sau chúng ta có một chuyến đi dã ngoại 2 đêm ở kyoto. Thầy không muốn làm nản lòng của các em nhưng các em phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

- Ý thầy là ám sát ở đó sao?

- Đúng vậy. Kyoto rộng và phức tạp hơn ở đây nhiều so với ngôi trường này và các em sẽ tiến hành theo từng nhóm tham quan, họ sẽ cùng hành động với các em. Đó là một địa điểm tốt cho một tay bắn tỉa. Chính phủ đã bố trí sẵn một tay bắt tỉa cùng các em. nếu nhóm đó thành công sẽ chia nhau một tỷ yên. Hãy nhớ chọn một tuyến đường đễ dàng cho việc ám sát.

- Vâng!

_________ Giờ giải lao __________

- Phân nhóm đi ngoại khoá sao? Karma_kun, Ririko_chan hai người muốn vào nhóm của bọn mình không?

- Được thôi!

- Không ý kiến.

- Cậu chắc chứ? nếu cậu gây sự đánh nhau thì nguy đấy.

- Cậu không cần lo đâu Sugino , tớ và Karma biết lựa thời cơ lắm, nhỉ Karma?

- Ukm! Đánh nhau bên ngoài trường, bọn này luôn đảm bảo bịt miệng tất cả nhân chứng. Sẽ không bị lộ đâu. Nhỉ Riri_chan?

Cả hai cười với nhau có thể thấy cả hai đang mọc sừng và cái đuôi ác quỷ đang lắc lư. Sugino nhìn cả 2 rồi kéo Nagisa qua một bên thì thầm.

- Oi! Đúng là không nên mời hai người họ vào nhóm mà.

- Tớ thì khá rành về tính hai người họ rồi.

- Vậy thì còn ai nữa? Nagisa_kun, Sugino, Kayano_chan, Riri_chan và...

- Mình đã mời thêm Okuda_chan nữa nè.

- Oh...vậy nhóm 7 người vậy thì người cuối cùng là ai đây?

- Hehehe Ririko_chan không cần lo tớ đã mời được một người rồi. Kanzaki thì sao?

- Tốt!

Koro_sensei bước vào trên tay là những cuốn từ điển dày cộm. Mọi người nhìn ông đầy khó hiểu.

- Mỗi người một cuốn. Đây là sách hướng dẫn đi dã ngoại.

- Nặng quá!

Koro_sensei phấn khích hướng dẫn cách xem và sử dụng nó má ông hồng lên. Mọi người cùng nhau lên kế hoạch ám sát và đi chơi, tất cả đều rất trông chờ ngày đó.

_________ Ngày đi dã ngoại, tại sân ga  ___________

- Wow từ lớp A đến lớp D là toa hạng nhất đấy.

- Còn bọn mình là toa hạng thường như mọi khi.

- Ủa đó là Ririko_chan phải không?

Okano chỉ đến hướng toa hạng nhất cậu ấy đang đi ra cùng với một người đang nói chuyện gì đó. Cô vẫy tay chào rồi bước đi lại chỗ các bạn đến chỗ tập hợp lớp E.

- Xin lỗi, tớ đến trễ.

Irina_sensei xuất hiện như xiêu sao Hollywood. Mọi người nhìn cô thở dài nói:

- Bitch_sensei cô không cần ăn mặc như siêu sao Hollywood như vậy.

- Đối với sát thủ dùng mưu mẹo quyến rũ thì như vậy là đương nhiên. Một người phụ nữ tốt không bao giờ sao lãng vấn đề thời trang khi đi du lịch.

- Cô nổi bật quá. Mau đi thay đồ, trông cô không giống một giáo viên hướng dẫn tý nào.

- Đừng như vậy Karasuma.

- Đi thay đồ. Nhanh.

Karasuma nhìn Irina toả sát khí nhìn cô. Cô sợ hãi đi thay đồ nếu không cô tiêu với Karasuma.

___________ Trên tàu __________

Mỗi nhóm một việc Không vui chơi thì bàn kế hoạch ám sát ra sau. Bỗng Nagisa nhớ gì đó liền hỏi.

- Koro_sensei đâu nhỉ?

Tất cả liếc nhìn xung quanh và thấy Koro_sensei đang bám vào con tàu. Mọi người ngạc nhiên trên mặt có một giọt mồ hôi to.

- sao thầy lại dính trên cửa sổ như vậy, Koro_sensei?

- Thầy đang bận mua bánh kẹo ở ga nên lên trễ, nên thầy sẽ như vậy cho đến khi đến ga kế tiếp. Các em không cần phải lo thầy đã chuyển sang màu bảo vệ rồi, nhìn chỉ có quần áo và hành lý là dính trên tàu thôi.

Một lúc sau Koro_sensei đã lên được tàu mọi người lại vui vẻ đùa giỡn với nhau. Nhóm của Nagisa thì đang chơi bài rất vui.

- Nè các cậu có muốn uống gì không mình sẽ đi mua cho.

- Tớ cũng đi.

- Cho tớ theo nữa nha.

Kanzaki, okuda và Ayano cùng nhau đi mua nước còn Ririko thì vừa lên tàu là dựa vào Karma ngủ một giấc dài.

-  Ririko_chan, Cậu ấy hôm nay ngủ nhiều ghê.

- Vì tối qua cậu ấy đâu có ngủ chút nào đâu.

- Sao cậu biết vậy Karma?

- À...thì...tối hôm qua cậu ấy ở nhà mình mà.

- Gì???

Nagisa và Shugino hét lên nhìn cả hai, Karma chỉ cười không nói gì.

_____________ Nhà nghỉ _____________

Đến nơi Koro_sensei như bong bóng bị thủng, khí đều ra ngoài chỉ còn lại cái cái đầu xẹp lép. Mọi người nhìn ông trán đầy mồ hôi, Nagisa thì không quên ghi lại điểm yếu của Koro_sensei.

- Thầy ấy say tàu tốc hành và xe buýt đến mức muốn bệnh và lảo đảo như vậy sao?

___________ Sáng hôm sau _________

- Nagisa, chỗ này có thể là vị trí ám sát tốt đấy.-Shugino trên tay cầm bản đồ Kyoto nói.

- Không biết thợ bắn tỉa đó có thấy chúng ta không nhỉ?

- Đúng là chuyến đi ngoại khoá kì quặc.

- Đúng đấy nhưng mà cũng vui.

- AAaa! Hiếm khi đến Kyoto, mình muốn ăn warabimochi trà xanh.

- Vậy sao chúng mình không bỏ một chút độc vào đó nhỉ?

- Tại sao?

- Vì Koro_sensei thích đồ ngọt mà.

- Hể? Hay đó, đầu độc thầy ấy bằng món ăn địa phương nổi tiếng.

- Như vậy là phí phạm bánh ngon lắm!

- Giá mà có một loại độc có thể đầu độc thầy ấy nhỉ?

Sau một hồi suy nghĩ và đi vòng quanh, Okuda đề nghị đến đền Yasaka. Karma thì lại than phiền và đòi uống cà phê có đường Kyoto.

- Nè! Karma!

- Cậu tìm đâu ra vậy Riri_chan?

- Lúc nãy đi tiện thể mua luôn.

Sau một hồi tham quan đền Yasaka nhóm Nagisa ra về họ rẽ vào một đường hẻm vắng người. Bỗng có một đám người bước ra chặn đường bọn họ.

- Gì vậy mấy anh trai? Xem ra các anh không giống đi tham quan tí nào.

- Còn trai thì cút đi, con gái ở lại thôi.

Vừa dứt câu tên vừa phát ngôn bị Karma đập mặt xuống đất, tên đó ôm mặt rên rỉ. Ririko vỗ tay cười tươi hoan hô.

- Cậu thấy không Nagisa_kun? Đánh nhau không vấn đề gì khi không ai thấy hết.

- Karma_kun...

Tên vừa bị Karma cho một đòn nhào đến trên tay là một cây dao sắc bén hung tợn. Karma cảnh giác nhìn tên đó.

- Tao sẽ đâm mày.

Cậu né qua một bên quơ lấy tấm vải bên đường chùm đầu tên đó lại và cho thêm một cú vào mặt ngã lăn trên đất.

- Đâm tao? Có gan không?

- Không bỏ ra...

Kanzaki, Ririko và Ayano bị bọn kia bắt lấy cả hai không ngừng vùng vẫy. Karma lơ là bị bọn kia tấn công. 

Cả ba người Kanzaki, Ririko và Ayano bị bọn chúng bắt đi.Karma Sugino và Nagisa bị bọn chúng tấn công nên đã ngất đi.

- Nagisa_kun, Sugino_kun cả hai ổn chứ?

- Ơn trời cậu không sao Okuda_san...

- Xin lỗi mình chỉ biết trốn đi...

- Không cậu làm đúng lắm. Mấy thằng đó đã quen phạm tội rồi. Kể cả khi báo cảnh sát, bọn họ cũng không giải quyết nhanh như vậy đâu. Dù vậy...Mình muốn tự tay xử lý bọn chúng hơn.

Ánh mắt của Karma trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, Nagisa, sugino và Okuda nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

" Đụng đến Riri_chan thì chuẩn bị mồ chôn là vừa."

- Nhưng chúng ta tìm chúng ở đâu bây giờ?

_________ Một nơi nào đó _______

- Tao đã gọi đồng bọn rồi. Còn phải chuẩn bị một buổi chụp hình làm kỷ niệm chứ. Chỗ này có la hét cũng không ai nghe đâu. Này tao đã thấy mày ở đâu trước đây rồi. À có phải đây là mày? Ở trung tâm trò chơi ở Tokyo mùa hè năm ngoái?

Hắn đưa tấm hình chụp Kanzaki với nét đầy cá tính và nổi loạn. Kanzaki và Ayano khác ngạc nhiên khi xem còn Ririko chỉ liếc qua không biểu hiện gì.

- Tao đã báo cho bạn ta nếu tìm được một cô gái thích hợp với tao thì tao sẽ lên kế hoạch bắt cóc mày, nhưng sau đó lại không tìm thấy mày nữa. Ai biết được mày là học sinh từ trường THCS nổi tiếng? Nhưng mà tao hiểu...Người có giáo dục bấy nhiêu thì muốn ngã sâu bấy nhiêu. Từ giờ cho đến tối, giáo sư suy đồi...sẽ dạy cho mấy đứa bây tất cả về chuyện đó.

- Im miệng cho tao nhờ có được không ồn ào quá đấy.

- Oh...gan nhỉ trong tình này mà mày vẫn còn lên giọng được nữa à?

- Chẵn lẽ ngậm miệng lại cho bọn bây lãi nhãi bên tai tao?

- Giỏi lắm mày sẽ là người đầu tiên được dạy dỗ. Đã lâm vào cảnh này còn ra vẻ?

Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Ririko kéo cô lại gần hắn. Két....cánh cửa ra vào được mở ra tên cầm đầu nở một nụ cười bị ổi liếc nhìn cả 3 người.

- Ô...nhiếp ảnh gia của bọn tao.....

Hắn nói nửa chừng khi thấy một cơ thể tàn tạ của đồng bọn của mình. Từ trong bóng tối xuất hiện 4 bóng người đứng đó.

- Sách hướng dẫn ngoại khoá, trang 1234: ' Phải làm gì khi một thành viên trong nhóm bị bắt cóc'. Nếu không có manh mối về thủ phạm, trước hết hãy căn cứ vào đoạn nội dung nói chuyện và tiếng nói để xác định có phải người địa phương hay không. Nếu không phải là người địa phương mà mặc đồng phục học sinh, xem trang 1334. Chỉ có một khả năng duy nhất là đối phương cũng là những học sinh đi ngoại khoá gây rắc rối.

- Các cậu.

Ayano và Kanzaki vui mừng, còn Ririko không biểu hiện gì miệng nở nụ cười chết chóc. Còn bọn kia thì đang ngạc nhiên rồi tức giận, hét lên:

- Tại sao các ngươi lại biết bọn ta ở đây?

- Vì không quen thuộc với địa điểm, hung thủ không thể đi xa chỗ bắt cóc mà sẽ tìm một chỗ tách biệt với mọi người. Nếu là trường hợp đó lật trang 134. Bản đồ các địa điểm lẫn trốn của kẻ bắt cóc bằng mắt nhìn vận tốc 20 Mach của thầy sẽ giúp ích.

- Đúng làm một cuốn sách hướng dẫn đi ngoại khoá không thể thiếu.

Cả 3 người kia vui vẻ trái lại tất cả bọn kia nhìn bọn họ với khuôn mặt đơ như chưa từng đơ, đồng thanh hét lớn:

- Làm gì có cuốn sách hướng dẫn như vậy.

- Rồi bây giờ các anh tính làm gì? Các anh đã làm tụi em như vậy! thì chuyến đi ngoại khoá này sẽ được chuyển đến...bệnh viện đó.

Bỗng tiếng động phát ra từ phía cửa, Okuda sợ hãi nhìn cánh cửa. Tên cầm đâu mở một nụ cười nham hiểm.

- Hửm?? Lũ ranh con trung học ghê gớm gì chứ? Đồng bọn mà tao đã gọi từ trước, chúng là bọn tệ nhất mà tụi mày chưa từng gặp....

Từ phía cửa lại thêm 4 cái cơ thể bầm dập nữa xuất hiện, sắc mặt của bọn chúng đại biến mắt mở to miệng há hốc.

- Không có bọn xấu nào ở đây hết. Thầy đã chăm sóc bọn chúng hết rồi.

-Koro_sensei!

- Xin lỗi thầy đến muộn. Thầy để mấy đứa giải quyết chuyện này trong khi thầy đi quan sát ở nơi khác.

- Mà cái khăn đen đó là sao ạ?

- Đây là một hành vi bạo lực nên thầy phải che mặt lại để người ta không thấy thầy và nói thầy là một thầy giáo bạo lực.

- Thầy của Tụi bây??? Đùa à. Ăn mặc như vậy là sao?

Sau một lúc chiến đấu cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp. Ba cô gái được giải thoát nhanh chóng.

- Hmm...nếu chỉ có một mình em, em chắc có thể giải quyết được.- Karma đầy tự tin nói

- Thật tốt khi không sao. Cậu ổn chứ kanzaki_san? - Ayano quan tâm hỏi

- um..Mình ổn. - Kanzaki cười nhẹ trả lời.

- Được rồi tiếp tục chuyến ngoại khoá thôi nào, các em!

- Vâng!

- Mà nè! Riri_chan sao hôm nay cậu hiền quá vậy? bình thường thì cậu đã đập bọn đó và thoát ra dễ dàng cơ mà.

Karma nhìn Ririko đang ung dung ngậm kẹo nhìn lên trời thì thắc mắc hỏi. Ririko nhìn Karma có chút giận dỗi nói:

- À...tớ để bọn đó bắt đi để bảo vệ 2 người họ. Lúc tớ gần ra tay các cậu xuất hiện.

- Oh...

Karma và Ririko vừa tâm sự vừa tấn công ông thầy yêu quý. Koro_sensei cũng không đứng yên sử dụng sức mạnh trời cho của mình tránh né những đường kiếm của hai đứa học trò.

_____________ end ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro