CHAP 14: Giờ phục kích ác ma
- Sẽ rất nguy hiểm đấy. Cách uy hiếp thành thạo này rõ ràng đây là dân chuyên nghiệp.- Karasuma_sensei.
- Ừm! Có lẽ ngoan ngoãn giao tôi cho hắn cũng là một lựa chọn đúng đắn. Làm sao đây? Sự lựa chọn là ở các em ấy.- Koro_sensei.
- Trước khi leo lên khách sạn chúng ta sẽ bị té chết đấy.
Karasuma_sensei nắm chặt tay nhìn vách núi vừa cao vừa dốc kia, nắm mắt suy nghĩ, rồi quay lại hướng đến chỗ của Nagisa và Kayano
-" Quả nhiên không được. Chỉ có thể đưa Nagisa và Kayano đến đó thôi." Nagisa_kun, Kayano_san, thầy xin lỗi...hả?
Karasuma_sensei nhìn lên vách núi cao mặt ngạc nhiên. Những thành viên lớp E đã leo được một nữa vách núi một cách nhẹ nhàng và đơn giản như đi bộ trên mặt đất.
- Chỉ leo núi thôi thì dễ rồi.- Isogai.
- So với cuộc huấn luyện đặc biệt thì quả là dễ dàng.- Nakamura.
- Nhưng mà cũng là lần đầu tiên mà chúng ta không rõ gì về khách sạn này và kẻ địch. Karasuma_sensei...nhờ vào cả thầy nhé!- Isogai.
Sau một lúc đắn do suy nghĩ, Karasuma nhìn mọi người với vẻ lãnh đạm thường ngày lớn tiếng chỉ huy.
- MỌi người chú ý! Mục tiêu của chúng ta là tầng cao nhất trong khách sạn trên đỉnh núi này. Đây là một nhiệm vụ liên tiếp từ đột nhập bí mật và sau đó là tấn công bất ngờ. Về hiệu và tác chiến hợp tác, chúng ta sẽ dùng cách đó trong luyện tập. Chỉ là mục tiêu khác với lúc luyện tập. Trong 3p hãy nhớ kĩ bản đồ. 2150 chuẩn bị chiến đấu!
- VÂNG!!!
____________trên khách sạn______
Sau một cuộc leo núi khá hài hước do Irina_sensei biên tập mọi người cũng đã lên được phía lên khách sạn, cẩn thận quan sát. Sau khi sắp xếp kế hoạch một lần nữa mọi người bắt đầu xuất phát đột nhập vào bên trong.
___________Tầng 1_________
- Cảnh vệ nhiều hơn chút ta nghĩ.- Isogai.
- Rất khó để tất cả mọi người có thể vượt qua được.- Sugino.
Karasuma xem xét tình hình, nét mặt khó coi hiện lên. Irina_sensei nhìn anh, nói:
- GÌ chứ? Đường đường chính chính đi qua thôi.
Vừa nói xong mọi người nhìn cô há miệng không nói nên lời, sau mọi lời trách móc của học sinh, cô bỏ ngoài tai thản nhiên bước ra. Khuôn mặt hơi cuối xuống những bước chân khá loạn đi đến bọn cảnh vệ. Và...'vô tình' va vào một người.
- Xin lỗi, Tôi hơi say rồi.
- Ơ...ồ, xin quý khách đừng bận tâm.
Sau một lúc Quyến rũ bọn cảnh vệ bằng sắc đẹp của mình cô ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời đi. Tất cả nhanh chóng rời đi trừ một người đang thông thả đi ở phía sau. Và nhờ vậy mà người đó đã bị phát hiện.
" Ririko_chan?"
- Đứng lại, cô là ai?
Một tên cảnh vệ hét lên, tất cả ánh mắt nhanh chóng hướng về phía cô. Irina_sensei thầm nguyền rủa cô. Cô thản nhiên đi lại đưa cho bọn chúng một cái thẻ màu đen, nhìn một chút bọn chúng nhanh chóng lùi lại, kính cẩn cúi chào.
- Cô đàn rất hay.
Bỏ lại một câu rồi Ririko cũng bước đi về phía thang bộ nơi mọi người đang đứng đó há miệng ngạc nhiên nhìn cô kể cả Karasuma và Koro_sensei.
- Ririko_chan...
- Hử? không đi tiếp sao? Không còn thời gian đâu.
Câu nói của cô nhanh chóng được mọi người làm theo tạm thời bỏ qua việc lúc nãy tiến lên lầu tiếp theo.
_________Tầng 3 _________
- Được rồi chúng ta đã qua được ải đầu tiên và bây giờ chúng ta cho thể giả làm khách để đi tiếp được rồi.
- Ở một nơi như thế này làm gì có khách nào là nhóm sơ trung như bọn em?
- Theo thông tin thầy biết, có khá nhiều đấy. Đều là nghệ sĩ và công tử, tiểu thư con nhà giàu. Họ sống trong sự nuông chiều như trong vương quốc. Bề ngoài là một vẻ mặt trong sáng ngây thơ nhưng lại đụng vào những trò chơi không nên đụng.
- Đúng vậy! Nên các em phải giả giống họ vậy, các em phải biểu hiện thái độ xem thường chán đời.
Sau cuộc tấu hề do Koro_sensei biên đạo, mọi người nhanh chóng tiến lên phía trước. Đi được một lúc nhóm người Koro_sensei đụng phải hai người, họ tỏ ra bình thường và lướt qua. Đến sảnh chính Terahashi và Yoshida nóng vội chạy lên phía trước.
- Terasaka_kun, người đó nguy hiểm!
Karasuma nhanh chóng giải quyết tên đó nhưng thầy ấy đã bị trúng thuốc tê liệt do tên đó hạ. Thầy ấy dần khuỵ xuống.
- Karasuma_sensei
Isogai cùng với mọi người chạy lại đỡ thầy ấy. Sau mọi chuyện khuôn mặt mọi người lại nghiêm túc và phòng bị hơn.
- Cuối cùng cũng có cảm giác như mùa hè nhỉ?
Koro_sensei với gương mặt có hình mặt trời đỏ chói trên mặt. Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn ông thầy.
- Thầy rãnh quá ha! Ỷ mình trong dạng phòng vệ hoàn hảo đó. Nagisa dùng hết sức cho ông thầy ấy chóng mặt chết đi.
Nghe theo lời khuyên của mọi người Nagisa liền xoay ông thầy như chong chóng. Karma đi lại cầm cái bọc chứa Koro_sensei tay chỉ về hướng Terasaka.
- Nè Terasaka cậu cho tớ mượn quần của cậu để nhét thầy ấy vào cho.
- Đi chết đi.- Terasaka hét lên.
_________tầng 5 __________
Tất cả mọi người cảnh giác quan sát trước sau cẩn thận đi từng bước dẫn đầu là Terasaka. Cậu quan sát phía trước thấy một bóng người đang đứng đó im lặng trầm tĩnh.
- Này, anh ta đường đường chính chính đứng đó luôn kìa.
- Sát khí đó...
- Ừm mình cũng nhận ra rồi. Xem ra cũng là người trong giới sát thủ.
Rầm...tên đó đánh mạnh vào tấm kiếng ở phía sau. Nó nức ra, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn.
- Chán quá đi, hm! Dựa vào bước chân ta có thể phán đoán được không ai có võ cả,hm. Chả phải có một người thầy xuất thân từ bộ đội xuất sắc sao?Hm. Xem ra đã trúng độc của Smog rồi chỉ, hm. Xem ra cả hai bên đều bị thương,hm. Ra đây đi.
Tất cả bước ra không ai nói một lời, chỉ im lặng do sát khí hắn tỏ ra. Mặt ai nấy đều méo mó, một giọt mồ hôi trên mặt.
- ' Hm' có phải hơi nhiều rồi không, chú ơi?
- Ta nghe nói thêm ' hm' vào sẽ giống võ sĩ hơn. Thấy cũng oai nên ta đã thêm vào. Bây giờ ta sẽ giết hết tất cả các ngươi ở đây, sau này nói 'hm' cũng không ai cười rồi.
- Vũ khí ám sát của ông ấy...là tay không.- Karasuma.
- Ta thật thất vọng, mục tiêu không xứng tầm, ta cũng chẵn thích thú gì,hm. Một mình ta giết sạch hết đám này cũng phiền lắm, hm. Ta sẽ gọi BOSS và đồng bọn đến đây giết sạch các ngươi.
Hắn lấy trong người ra một cái điện thoại liên lạc, sắc mặt mọi người liền lo lắng. Rầm...chiếc điện thoại của hắn tan tành cùng với cái cửa kính kia.
- Nè, chú ơi, hm. Không ngờ chuyên gia mà bình thường quá nhỉ? Thuỷ tinh và xương sọ cũng làm vỡ được. Mà đi gọi đồng bọn của mình luôn, xem ra ông cũng không dám đánh với học sinh sơ trung nhỉ?
- Đừng lộ liễu vậy!...- Karasuma_sensei.
- Karasuma_sensei thầy không cần lo đâu.
Ririko ngăn lời nói của Karasuma_sensei lại, bước lên phía trước. Trên môi nở nụ cười tự mãn.
- Thầy đừng xem thường cậu ấy. Bình thường cậu ấy luôn ngẩn cao đầu xem thường mọi thứ nhưng bây giờ cậu ấy đã nhìn thẳng vào đối phương thì cũng đủ biết cậu ấy nghiêm túc thế nào.
________________ end ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro