Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : khoảnh khắc gặp lại

Chương 3

" Koro-sensei hồi còn là con người chính xác là soái ca"

Chúng tôi đã đưa ra quyết định rồi kể cả Koro-sensei và cô Yukimura bọn tôi đều sẽ cứu được hết

Mà không biết là trùng hợp hay sao nhưng mà cả Bitch-sensei và thầy Karasuma đều có mặt ở đây, họ còn đang ôm nhau ngủ trong phòng giáo viên, tình cảm của bọn họ đã nở rộ trong bảy năm qua mà,mà không hiểu sao hai người vẫn chưa thèm có con

Khuôn mặt thiếu liêm sỉ của cả lớp lại tiếp tục xuất hiện, có nên đẩy một tí nữa không nhỉ dù sao cũng còn tới một tuần nữa mới tới ngày Koro-sensei sẽ bị bắt làm vật thí nghiệm

Karma là người tiên phong, bình thường thì thầy Karasuma cảnh giác lắm mà sao giờ ôm Bitch-sensei lại ngủ say thế này, nhiều sơ hở quá nhé

Thế là hai người họ đã bị bọn tôi quấn băng dính quanh người cho ôm chặt nhau cả nguyên ngày luôn, ừm một ý tưởng không tồi

Bọn tôi nhìn nhau cười đầy nguy hiểm trông cứ như mỗi đứa có trên đầu hai cái sừng ác quỷ

Trên người là đồng phục nhưng cơ thể của bọn tôi đều là cơ thể trưởng thành của bảy năm sau

Ai cũng cao lớn hết chỉ trừ tôi,mà tôi có tăng chiều cao đó, tăng hẳn 1cm cơ mà, giờ Kayano còn nhỉnh hơn cả tôi, khóc ròng thật đấy

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Karma tiến tới chỗ tôi kéo tôi ra khỏi lớp trong im lặng, cậu ấy lại âm mưu chuyện gì đây

" Nagisa, trông cậu như vậy làm mình thật sự muốn bắt nạt đấy "

Hể, gì chứ giờ tôi mới nhìn lại bản thân mình thì thấy đâu có gì lạ, chỉ là mặc đồng phục với cơ thể bảy năm sau thôi mà

" Ể, Karma cậu nói cái gì vậy "

" Đùa thôi, cậu đã có kế hoạch gì để giải cứu con bạch tuộc biến thái khổng lồ nhớp nháp kia chưa "

" Hiện giờ thì chưa, chúng ta còn phải bàn với mọi người nữa, dù gì cũng còn tới một tuần nữa mới đến lúc Koro-sensei bị bắt đi làm thí nghiệm mà "

Bỗng ánh mắt của Karma trầm xuống, cậu ấy hai tay đặt lên vai tôi nhìn thẳng vào tôi

" Cậu chắc chắn quyết định của mình chưa, Nagisa "

" Nếu cứu con bạch tuộc ấy lúc này, ổng của tương lai chắc sẽ chẳng biết chúng ta là ai, tưong lai cũng sẽ bị thay đổi đáng kể "

Tôi cũng đờ người một lúc nhưng rồi cũng đặt tay lên hai cánh tay đang run rẩy của Karma cười nhẹ trấn an cậu ấy

" Đây là quyết định của chung mà, hậu quả của những quyết định sai lầm sẽ được định khi có kết quả "

" Chẳng biết sẽ còn cơ hội nào cho chúng ta nữa không, không thể chậm trễ và bối rối lúc này được "

Cảm nhận được hơi ấm của người phía trước tôi mới khá bất ngờ, Karma cậu ấy đang ôm tôi

" Tất cả như là mơ vậy nhỉ, Karma"

" Ừm, như là mơ vậy "

Tình cảnh đó chẳng diễn ra được bao lâu thì bị mọi người bắt được, mọi người trêu chúng tôi khiến tôi ngại muốn chui xuống một cái lỗ nào đấy luôn cho rồi

Karma cậu ấy thì cứ ngồi cười, hay là để cái dáng vẻ thời học sinh của cậu ấy thấy ghét lắm

Mọi người ra gọi chúng tôi vào bên trong bàn chuyện làm anh hùng thế nào cho tốt, tôi vẫn tưởng Ritsu không về cùng nhưng không phiên bản tân tiến nhất của cậu ấy đã được cài trong điện thoại mỗi người rồi

Đều yên tâm rồi, tất cả mọi người đều ở đây, Koro-sensei đợi bọn em nhé

Bọn tôi bắt đầu bàn kế hoạch khi xế chiều lúc thầy Karasuma và Bitch-sensei đã tỉnh dậy và trải qua một màn chào sân mới

Hai người họ trông tức lắm còn bọn tôi thì được một vụ cười mệt, cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc

Chúng tôi bắt đầu vào cuộc họp khẩn, lần này không phải họp về một cuộc ám sát quy mô mà bàn về việc giải cứu mục tiêu khỏi thảm hoạ mặt trăng khuyết

" Ritsu tìm cho bọn mình tất cả thông tin về Koro-sensei hiện tại nhé, có ảnh nữa thì càng tốt "

" Để mình lo, mấy tư liệu này từ hồi thầy kể mình đã tìm hiểu rồi, chưa có thời gian sử dụng"

Ting

Tiếng điện thoại đồng loạt vang lên dữ liệu liên quan đến sát thủ Tử Thần hay nói cách khác là Koro-sensei của bọn họ đã được Ritsu chuyển cho mỗi người 

" Nào là sát thủ huyền thoại "

" Không ai có thể địch lại "

" Thế mà cuối cùng ổng lại bị học trò duy nhất lừa rồi vào phòng thí nghiệm đấy "

Cả phòng học lại rơi vào sự khinh bỉ, đúng là khinh suất từ khi còn là con người mà

" Coi ảnh của con bạch tuộc đó này "

Hội nữ sinh khi nhìn đến mục file ảnh bấm vào thì đều đứng hình mất vài giây

" Ông thầy của chúng ta hồi đấy trông đẹp trai trông thấy đấy nhỉ "

" Thảo nào chị mình lại mê Koro-sensei "

" Koro-sensei hồi còn là con người đúng thật là một soái ca"

" Coi nè, coi nè bức ảnh này trông thầy ấy buồn cười quá
"

Kayano giơ bức ảnh lên, mọi người đều nhìn vào nó, đó là bức ảnh Koro-sensei đang nhét giấy vào hai bên mũi và mặt biểu tình  đầy cam chịu

Bức ảnh đó được chụp khi Koro-sensei đang làm nhiệm vụ dưới một ống cống, ầy mùi thật đấy

Mọi người lại được một dịp cười nức nở

_____________________
Liệu bọn họ còn cười được đến bao giờ đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro