Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI:Bạn mới của lớp

          Sáng hôm sau, bọn trẻ lại từng đám tụ tập rủ nhau đến trường. Trông bọn nó đến trường mà hạnh phúc lắm. Đứa thì hát là lá la, đứa thì kể chuyện. Thật vui và thật thú vị. Đến giờ vào học thì tiết 1 là tiết Toán của cô Hằng. Cô dẫn một bạn mới tới. Đám trẻ nhìn mặt đứa bạn mới xong, mặt ỉu xìu hẳn đi. Đơn giản thôi,nó là một đứa con gái mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, đúng là mặt nặng như chì. Hơn nữa, cái đứa bạn mới ấy chảnh lắm, nó chẳng thèm nói chuyện với đứa nào trong lớp và kể cả ai nói chuyện với nó thì nó chỉ à à ừ một tí rồi đi ra chỗ khác nên cả lớp chẳng ai ưa nó. Ai trong lớp cũng nghĩ nó nhà giàu nên mới như thế nhưng khi nghe cô Hằng kể về gia cảnh của nó thì ai cũng phải xúc động đến rơi nước mắt. Gia đình nó nghèo lắm, vừa mới chuyển tới đây, ba mẹ nó thì làm nông dân, lúc nào cũng đi từ sáng sớm và đến tận tối mù mịt mới về. Vì nó là đứa con đầu lòng nên ba mẹ nó quý nó lắm, thích gì được nấy. Đúng là một con bé đua đòi. À con bé này lạ lắm. Trong lớp, đứa nào mà lân la đến hỏi tên nó thì nó lại nổi khùng. Nên mãi chẳng biết được cho đến một lần khác cô mới nói bạn ấy tên là Uyên. Cũng trong một thời gian học hành và theo dõi "bạn mới của lớp" thì chúng nhận ra rằng, trong lớp, nó không bao giờ để ý bài mà chỉ để ý thằng Lâm ngồi ngay trước nó nhưng mà lúc nào GV gọi lên trả lời bài thì lúc nào cũng làm được. Cái tin đó bỗng lan truyền rất nhanh, đứa nào cũng nghĩ cái Uyên đang đơn phương thằng Lâm. Đúng thật là như vậy, trong một thời gian dài, cả lớp chỉ thấy cái Uyên trò chuyện với Lâm mà hơn nữa,vào một hôm thằng Lâm kể con Uyên đã mạnh dạn ... với nó nhưng nó đã mạnh mẽ và kiên quyết trả lời là "Không !". Từ đó, cả lớp bỗng có suy nghĩ "Chắc con Uyên bỏ cuộc rồi !" bởi vì từ hôm đó, con Uyên không hề nói chuyện với thằng Lâm. Nhưng có điều lạ thay, kể từ ngày hôm đó, lớp 6A2 liên tục bị mất đồ và xảy ra những tổn thất một cách kì cục ví dụ như: thằng Tí đang viết bài xong thằng Hoàng ngồi đằng sau gọi nó thì nó quay lại, nói xong thằng Tí quay lên thì mất bút; còn nữa, sáng sớm, khi cả lớp đến lớp thì thấy bóng đèn bị cháy, cái bảng bị sứt một mẩu mà không ai biết lí do; và nhiều thứ khác. Cả lớp bắt đầu thấy lạ và lo sợ, chúng cứ bị trẩu tre nghĩ rằng, lớp chúng có ma nên chúng lập tức kể ngay với cô Hằng. Nhưng thật bất ngờ khi thấy cô Hằng chỉ mim cười và nói:

-Làm gì có ma ! Các em nhầm rồi ! Chắc chỉ do con chuột gặm nhấm mất một mẩu bảng, còn Tí thì chắc do để rơi xuống chỗ nào đó mà không để ý, ...

Từ trước đến giờ, cô Hằng chưa "phán" ra một câu nào sai cả nên đứa nào trong lớp cũng gật đầu vẻ hợp lí, chúng cũng hết lo lắng. Nhưng không hiểu sao, nhưng chuyện như vậy vẫn tiếp tục xảy ra, dù rất nghe lời cô Hằng nhưng đám học trò vẫn rất e sợ. Thằng Tí mới bắt đầu hội tụ bọn cán sự lớp lại rồi nói:

-Trong lớp, chúng ta là những người đi sớm về muộn nhất mà các chuyện xảy ra với lớp ta lại xảy ra đột ngột mà chiều hôm trước chúng ta không thấy như vậy kẻ làm những việc ấy đã thực hiện vào lúc không có ai ở trường.

-Nói có lí – Thơm ụt ịt bảo.

-Cậu gọi bọn tớ chỉ để nói mấy cái suy đoán đó thôi hả ? – Giang điệu đà tiếp lời.

-Không ! Nếu chỉ có thế thì tớ gọi các cậu làm gì ! – Tí nghịch ngợm phủ định câu nói của Giang điệu đà.

-Vậy ý cậu là sao ? –Tuấn thông minh thắc mắc. Tí nghịch ngợm bắt đầu nở nụ cười nham hiểm rồi nói:

-Chính vì kẻ làm những việc này xuất hiện vào lúc chúng ta không có ở trường là lúc ban đêm nên tớ có kế hoạch chúng ta sẽ ở lại qua đêm ở trường một ngày để biết mặt kẻ đó là ai mà trình báo với BGH nhà trường nữa chứ !

-Tớ sợ lắm ! Nếu kẻ đó là ma thì sao ? Sao cậu không ở lại một mình đi ! – Giang điệu đà bảo.

-Tớ ở lại một mình thì cũng được thôi chỉ sợ khi nhìn thấy kẻ đó thì sức tớ lại không đủ để bắt hắn thôi ! – Tí nghịch ngợm biện hộ cho bản thân.

-Đúng rồi đó ! Lớp ta không thể để tình trạng này xảy ra liên tục như vậy được. Với lại, tớ tin tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ đánh bại được cái xấu. Nếu đã bàn kế hoạch thì tớ sẽ bỏ phiếu đi. –Tuấn thông minh đồng tính với Tí. Sau đó còn có Hoàng, Lâm ,Yến, Mi lần lượt đồng ý đi với Tí và Tuấn. Thơm cũng vậy còn Giang thì dù vẫn sợ nhưng vẫn đồng ý đi vì các cán sự trong lớp đều đi mà. Khi thấy các bạn đồng tình như vậy, Tí nghịch ngợm mới bắt đầu nói:

-Nếu đã đồng ý rồi thì chúng ta quyết định là tối ma nha ? Các cậu hãy về xin bố mẹ ở lại qua đêm ở trường trước đi nhá không thôi mai bố mẹ các cậu lại mong nhớ.

Chúng đứa nào đứa nấy đều gật đầu. Tối hôm đó, có đứa thì lấy cớ trực nhật cả trường, đứa thì lấy cớ GV dạy thêm đến tận tối, ... để được qua đêm ở trường. Ngày hôm sau, cả lớp vẫn học bình thường và đến tận chiều tà thì bọn ban cán sự lớp mới hội họp lại bàn tán sôi nổi cho đến khi không còn bóng người trong lớp. Đến tối mịt thì Tí nghịch ngợm mới nói:

-Chắc là kẻ xấu sắp đến, chúng ta hãy trốn vào những chỗ kín đáo đừng để cho kẻ xấu nhìn thấy, khi tớ ra hiệu thì tất cả nhảy ra bắt lấy kẻ xấu nhé !

Đứa nào cũng vừa ừ vừa chạy đi tìm chỗ trốn. Có đứa thì trốn ở gậm bàn GV, đứa thì trốn dưới ngăn bàn còn đứa nhỏ nhắn như Giang điệu đà thì trốn trong ngăn bàn. Dù có chút lộn xộn nhưng cũng chỉ tầm 5 phút là ổn định. Đến tầm 8 giờ tối thì cửa lớp bắt đầu mở ra, con Giang run lẩy bẩy, thấy kẻ xấu bước đến gần bàn GV lấy cái thước đập phành phạch vào cái bàn, Tí nghịch ngợm trốn dưới đó cũng lo sợ không kém gì. Khi thấy kẻ xấu bước ra giữa cái bảng thì Tí hô :"Xung phong !" Lúc này, kẻ xấu định chạy ra ngoài nhưng bị " Bộ tứ siêu đẳng" chặn. Thơm ụt ịt lấy thân hình to béo ra để ôm lấy kẻ xấu một cách chặt chẽ. Tí nghịch ngợm đi gần đến kẻ xâu, nhìn kĩ thì nó bỗng giật bắn người. Thơm ụt ịt thấy thằng Tí đứng đơ người nên mới bảo:

-Ai vậy ?

-U...uy...ê...n... – Tí nghịch ngợm rặn mãi mới ra một từ. Chắc là do quá bất ngờ. Cả lớp bỗng giật mình:

-Hả ?

Giang điệu đà đang rụt rè trong ngăn bàn thì bỗng đi hẳn ra tới chỗ cái Uyên rồi nói:

-Tao biết ngay là mày mà. Từ khi bị thằng Lâm từ chối, mày bỗng trở nên im lặng và lặng lẽ. Rồi sau đó lớp còn hay xảy ra chuyện xấu nữa. Tao không thể tin nổi mày lại như thế !

-Thôi ! Đừng nói bạn ấy nữa ! Mọi chuyện đã giải quyết xong. Giờ chỉ cần ngày mai chúng ta gioa nộp bạn ấy cho cô Hằng và BGH nhà trường xử lí là được rồi. –Tuấn thông minh nói. Cả lớp nghe lời rồi lấy một sợi dây buộc tay, buộc chân rồi buộc vào với cái chân bàn GV rồi thiếp vào giấc ngủ. Sáng dậy, đứa nào đứa nấy đều hớn hở vì đã bắt được kẻ xấu. Khi cô Hằng bước vào lớp, chúng đã nhanh chóng mách cô. Lúc này, cái Uyên chắc là đã biết hối hận nên cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô và các bạn. Cũng chắc tại do nó xấu hổ. Cô Hằng dẫn cái Uyên lên gặp BGH nhà trường và sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hội đồng nhà trường đã quyết định chuyển lớp bạn Uyên. Dù cả lớp 6A2 rất bàng hoàng với cái quyết định vô cùng nhẹ đó nhưng khi nghe cô Hằng giải thích do hoàn cảnh nhà bạn ý nên tội nhẹ đi. Rồi đứa nào đứa nấy cũng đều đồng cảm cho cái Uyên. Nhưng cũng thật may mắn cho nó, khi vừa chuyển xuống lớp 6A6 – lớp cuối cùng thì nó được cử làm lớp trưởng. Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết nhưng chưa đâu, Uyên vẫn chưa hối hận mà còn tức bọn 6A2 lắm nên việc được làm lớp trưởng 6A6 cũng khá gây khó khăn đối với 6A2 đó. Chẳng biết Uyên sẽ trả thù như thế nào nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro