Chương V: Buổi tham quan đầu tiên
Với sự nỗ lực của lớp, cô Hằng đã cùng các bác PH đã thống nhất tổ chức cho các em đi tham quan. Đây là một sự quyết định liều lĩnh vì từ trước đến nay, ngôi trường này chưa lần tổ chức một cuộc tham quan nào cho HS vì trường làng không đủ chi phí cho các HS đi chơi. Nhưng lần này, cô Hằng đã tự bỏ tiền túi ra để cho các em đi tham quan. Cô Hằng bước vào lớp nói:
-Các em có muốn đi tham quan không nhỉ ?
Đám HS trong lớp cứ nhao nhao, thủ thỉ với nhau "tham quan là gì nhỉ ?" Thấy HS không biết đi tham quan là gì, cô Hằng bỗng trở nên giật mình rối nói:
-Cô giới thiệu với các em, đi tham quan giống như đi một chuyến du lịch để làm những việc mà các em thích. Nơi đó sẽ rất đẹp, có khi lại là thơ mông, nhưng cũng có khi rất cung kính.
Bọn HS thấy cô miêu tả về đi tham quan thì bọn chúng hào hứng lắm. Bọn chúng đồng thanh nói:
-Dạ có, cô ạ !
-Vậy thì các em chuẩn bị đi ! Tầm 15 phút sau, chúng ta sẽ xuất phát. Lớp ta có 50 bạn nên cô đã thuê 2 chiếc xe buýt để cho các em đi. – Cô Hằng giới thiệu về chuyến đi. Đám HS nhanh chóng chuẩn bị nên chẳng bấy lâu cả lớp đã đi xuống sân trường, lên xe buýt để đi đến địa điểm tham quan. Ngồi trên xe, Giang điệu đà bảo:
-Cả lớp mình cùng hát một bài cho vui nhé ?
-Cậu khai trương đi ! –Tí nghịch ngợm nói.
-Được ! Nhưng hát bài gì mới được chứ !
Cả lớp và cô Hằng cứ liên tục chọn bài nhưng Giang chẳng chọn được bài nào. Cuối cùng, Giang bảo:
-Tớ hát bài "Tạm biệt nhé" của Link Lee nhé ?
-Tùy cậu thôi ! Cậu hát cậu được lựa chọn mà ! –Thơm ụt ịt cho Giang sự lựa chọn. Giang bắt đầu bằng những câu hát:
"Lang thang đi trên sân trường vắng
Nhặt vài cành hồng còn vương nơi này
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Cho tôi yêu thêm nơi này 1 chút
Một chút thôi để tôi nhớ
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều
Tạm biệt...tạm biệt...
Lúc ta đi với nhau khi tan trường
Tạm biệt...tạm biệt...
Mãi là người bạn thân nhé !
Tạm biệt...tạm biệt...
Xa rồi bạn đừng quên tôi
Xin chào tạm biệt...tạm biệt
Tạm biệt nhé nơi này
Bye...bye..." Nghe tới đây, Giang không còn kiềm chế được cảm xúc và đã bật khóc. Hoàng đến bên nói:
-Thôi đừng khóc mà ! Chúng ta mới có lớp 6 thôi còn lâu mới tới cái độ tuổi chia tay chia chân đó mà ! – Hoàng lau nước mắt cho Giang, nói những câu vừa người lớn vừa dí dỏm. Nghe Giang hát mà trong lòng ai cũng cảm thấy nôn nao, bồi hồi. Chúng bắt đầu nghĩ tới tương lai sau này của chúng, khi phải chia tay bạn bè, chúng sẽ phải rơi nước mắt, buồn da diết nhưng không có thứ gì có thể cản được thời gian trôi nên chúng cũng sợ đến khoảnh khắc đó sớm lắm. Thấy đứa nào đứa nấy đều bịn rịn, cô Hằng mới nói:
-Nếu như các em không muốn thời gian trôi qua nhanh thì hãy tận hưởng nó một cách thật vui tươi và đừng lãng phí và khi đó có khi vị thần thời gian sẽ cho thời gian chạy chậm lại !
Đám HS lớp 6A2 ngây thơ lắm cứ nghĩ đó là sự thật rồi bỗng ngừng buồn hẳn. Chúng lại háo hức như lúc chuẩn bị đi. Đúng là trẻ con mà ! Chính niềm háo hức ấy cũng khiến bọn trẻ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh và rồi đã đến một ngôi chùa cổ kính. Cô Hằng giới thiệu:
-Đây là chùa Hoành Tích, là một trong những ngôi chùa cung kính và bí hiểm nhất quận Đam Bách. Cô dẫn các em đến đây để biết được sự cổ kính của người xưa và hơn nữa là tự khám phá, tìm tòi ra được một vài bí ẩn của ngôi chùa được xây dựng từ thế kỉ XV này.
Nghe nói ở đây có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp thì bọn trẻ rất hứng thú. Chúng chạy ngay vào chùa cùng với từng nhóm một mà không cần sự phân chia của cô Hằng. Chúng lao vào chùa một cách rất hào hứng và tò mò. Bọn cán sự lớp lại đi cùng nhau và chúng mong sẽ khám phá ra được cái gì đó thú vị trong chùa. Chúng cứ chạy, chạy mãi như một VĐV chạy điền kinh vậy mà không biết mệt. Bỗng ... Giang điệu đà dừng lại:
-Chúng ta đi đến đâu rồi ?
-Tớ không biết ! –Thơm ụt ịt trả lời. Bỗng bọn trẻ ấy run bần bật, sợ hãi. Đám con gái trong nhóm bỗng bật khóc. Hoàng lại tự tin nói rằng:
-Các cậu đừng khóc nữa ! Chúng ta không sao đâu ! Cứ đi tiếp đi, không bị lạc đâu mà lo, nếu như mình bị lạc thì có nhiều người ở đây để hỏi đường mà !
Bọn trẻ cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Chúng lại đi tiếp. Nhưng có một điều kì lạ rằng, càng đi sâu vào trong, người tham quan càng ít. Đến một con đường cụt có một căn phòng ghi rằng :"Nhà kho". Tí nghịch ngợm thấy vậy liền nói:
-Đến đường cụt rồi, quay lại thôi !
-Đến đây rồi sao lại quay về ? –Tuấn thông minh hỏi.
-Thì đường cụt rồi mà –Tí đáp.
-Cậu không thấy cái phòng trước mặt à ? –Tuấn thông minh tỏ vẻ nguy hiểm. Tí đang rối loạn:
-Đó là phòng kho mà !
-Cậu đã thấy ai ăn cướp mà tự khai họ ăn cướp chưa ? Có căn phòng nào chứa bí mật, kho báu mà người ta lại đặt là "Phòng chứa kho báu" không ? Với lại tại sao ở đây lại không có người tham quan. Tớ nghi ngờ đây là khu chứa kho báu và bí mật của ngôi chùa này. –Tuấn thông minh ra sự bàn luận. Bọn bạn của nó cũng à à ừ ừ như kiểu đã hiểu. Chúng mở căn phòng ra một cách dễ dàng vì căn phòng này không khóa. Bước vào trong, họ thấy căn phòng này rất đơn sơ, chỉ có một cái giường thời xưa buông màn. Ngoài ra chẳng có gì khác. Chẳng thấy gì, Lâm quay hẳn người lại thì bống có một lông gà có một đinh nhọn bay phắt qua trước mặt. Tuấn thông minh nói:
-Tất cả đứng yên ! Ở đây có bẫy.
Đứa nào đứa nấy cấm nhúc nhích. Tuấn thông minh đứng yên một lúc rồi lấy ra 3 viên đá từ trong túi quần. Chẳng ai hiểu sao Tuấn thông minh lại có 3 viên đá đó. Nhưng thực ra, Tuấn đã nghĩ rằng kiểu gì cũng có bẫy trong phòng vì không thể dễ dàng đi vào như vậy nên Tuấn đã thủ sắn 3 viên đá để vào thử bẫy. Sau khi tính toán sau 5 phút, Tuấn cầm viên đá ném vào hai ô chéo 3 ô so với ô Thơm ụt ịt vừa dẵm phải vào. Tất cả đều có bẫy. Tuấn nói:
-Như vậy, dự đoán của mình đã đúng !
Sau khi thử bẫy. Tuấn dẫn các bạn đi vào cái giường được buông màn duy nhất ở trong phòng. Đến gần đó thì Tuấn chợt thấy cả hàng gạch xếp ở đó đều có bẫy. Tuấn thông minh có ý kiến tất cả cũng nhảy đến. Đứa nào đứa nấy đều nhảy thành công trừ một đứa, Thơm ụt ịt có thể là do béo quá không thể nhảy được nên suýt dẵm phải nhưng được các bạn kia kéo lên nhưng bị mất một chiếc tông quý giá. Cái dép rơi xuống ô bẫy bỗng bị rơi xuống lòng đất. Thơm nói:
-Thôi kệ, của đi thay người.
Đám trẻ đi cùng bỗng phì cười. Hoàng đứng dậy vào chạm vào một viên gạch trên tường, nó thụt vào. Tấm tường xoay một vòng quay cả Hoàng vào đằng sau bức tường. Bọn trẻ cười vui vẻ xong bỗng quay lại thì không thấy Hoàng, chúng cũng nghĩ ở đây có một con đường bí mật nào đó nên cũng sờ vào giường, sờ vào các viên gạch trên bức tường. Tí nghịch ngợm là người đầu tiên chạm vào một viên gạch bị thụt xuống xong bọn kia cũng chạm vào và cùng bị quay vào bên trong. Bước vào trong, chúng thấy xung quanh được thắp sáng bởi hàng nghìn ánh nến. Chúng cứ đi theo con đường nhiều nến vì chúng đó là con đường an toàn. Trong khi đó, Hoàng thì vẫn đang vởn vơ trong con đường xung quanh đầy vàng bạc châu báu nhưng Hoàng không thèm động vào một chút ít vì cô Hằng đã nói rằng: "Thứ gì không phải của mình thì mãi mãi không bảo giờ là của mình còn nếu cố gắng làm cho nó là của mình thì sẽ phải nhận hậu quả đích đáng". Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng thì Hoàng đến trước một cánh cửa giữa một đống vàng bạc châu báu, Hoàng mở cửa rồi bước vào, thấy một cái rương ở trên bục giữa còn hai bên là hai cánh cửa. Hoàng chạy nhanh đến cái hỏm mở ra vì cái hòm này cũng không khóa, bên trong có một cái chìa khóa mạ vàng. Hoàng cầm lấy rồi suy nghĩ nên mở cái cửa nào. Sau vài phút suy nghĩ, Hoàng quyết định chọn cái cửa bên trái, vừa mở ra thì cái chìa khóa mạ vàng biến mất, và bất ngờ xuất hiện một con hổ răng kiếm trắng nhảy vồ ra. Hoàng ngã phắt xuống. Con hổ càng tiến tới thì Hoàng càng lùi về phía sau. Rồi đến lúc, Hoàng đập tay vào phải cái gì đó cứng mà phẳng phía sau, Hoàng ngoảnh mặt lại rồi thốt lên một câu:
-Oh my god ! Đường cụt !
Thì ra đó là cánh cửa mà Hoàng không chọn để mở. Khi con hổ cách Hoàng chỉ còn một bước chân thì đám bạn của Hoàng xuất hiện. Chúng lao vào một cách hùng hổ như siêu nhân nhưng khi con hổ chỉ gầm một cái là bọn ý lại im như pháo tắt ngòi. Bỗng Thơm ụt ịt nhảy phắt lên người con hổ. Bọn kia thì nhìn Thơm với vẻ ngưỡng mộ:
-Oà !
Giang điệu đà cũng nhảy lên theo cầm đôi dép tổ ong cứ liên tục vả vào mồm con hổ răng kiếm ấy. Đám còn lại cũng không chần chừ, nhảy lên người con hổ và đánh nó đủ kiểu. Chỉ trong vài phút chiên tranh, phe đông hơn đã giành chiến thắng. Con hổ gục xuống có vẻ hết sức phản kháng, nó bỗng bị biến thành những hạt bụi nhỏ màu xanh lam bay dần đi chỉ để sót lại một chiếc chìa khóa. Họ nghĩ thể nào đó cũng là chiếc chìa khóa mở chiếc tủ còn lại nên lấy nó cắm thử vào nhưng không mở được, chúng nó lại mặt xị xuống sắp khóc. Đám trẻ thất vọng, buồn rầu, khóc thút thít nhiều quá dẫn đến mệt lả rồi thiếp vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, chúng lại thấy nhau và gặp một ông bụt bảo:
-Các cháu đã hạ được con hổ răng kiếm trắng này nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết hơn nữa, các cháu còn là những đứa trẻ ngoan, không tham làm, không ích kỉ qua hành động là không lấy một ít vàng bạc châu báu nào ở đây. Thấy các cháu đang bị lạc nên ta sẽ tặng cho các cháu con đường về nhà, có chịu không ?
-Có ạ ! –Đám trẻ đồng thanh đáp.Ông bụt già đó cầm chiếc chìa khóa mà nhận được từ con hổ ném vào đống vàng bạc châu báu kia thế là chỉ sau vài phút, chiếc chìa khóa lại hiện lên với vẻ đẹp lấp lánh. Ông cụ đưa cho chúng rồi nói:
-Hãy mở cửa rồi đi ra và nhớ phải vứt chiếc chìa khóa đi thật xa, không được để bên cạnh mình vì đó là điều không lành !
Đám trẻ lại đồng thanh đáp "Cảm ơn ông !" rồi đi ra ngoài nhờ chiếc chìa khóa. Chúng cũng nhớ lời của ông bụt nên đã vứt chiếc chìa khóa đi thật xa. Rồi không biết câu chuyện trong mơ của chúng kéo dài đến bao lâu thì có tiếng gọi nghe quen quen, giống như tiếng cô Hằng. Chũng bỗng bừng tỉnh. Thấy mọi người,chúng vui lắm, thì ra cô Hằng gọi chúng dậy để xuống xe. Cô Hằng nói:
-Tại sao các con lại ngủ trên mấy cái ghế đá cổng chùa ? Các con đã đi được đâu chưa ?
Bọn trẻ cười rồi kể cho cả lớp nghe nhưng ai ai cũng nghĩ đó là sự ảo tưởng và không ai tin trừ cô Hằng. Cô nói:
-Như vậy là rất tốt. Sống phải có tinh thần đoàn kết và không có tinh thần như vậy. Mong các em sẽ cố gắng phát huy. Lần sau, nếu ngoan cô sẽ cho các em đi đến một nơi xa hơn nữa để các em có thể nhìn nhận thế giới chúng ta thật rộng lớn.
Đám trẻ vì quá mệt nên chỉ gật đầu rồi nhà đứa nào thì đứa nấy về. Cái đám cán sự lớp lại chạy về nhà thật nhanh rồi kể cho họ chuyến đi của chúng nhưng cũng không ai tin và khuyên chúng đi ngủ sớm mai còn có đầu óc tỉnh táo đi học. Chúng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nghĩ rằng "Có khi nào mình bị ảo tưởng không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro