Chương II: Những buổi học đầu tiên
Hôm nay (ngày hôm sau của ngày khai trường), lớp trưởng không quản được lớp làm mất trật tự bị sao đỏ trừ điểm, Thơm – lớp phó lao động ngủ dậy muộn nên đi học cũng muộn, cũng bị sao đỏ trừ điểm.Buổi đầu tiên thôi mà đã bị trừ 10đ nề nếp. Cô giáo bước vào, ánh mắt cô buồn hẳn đi. Thấy vậy, Tí và Thơm lần lượt lên xin lỗi cô và nhận hết lỗi lên bản thân và mong cô phạt đích đáng cho nhớ. Cô xúc động khi thấy hành động này nhưng cô đã kiềm chế được cảm xúc và nói:
-Thôi, không sao cả ! Đây là tuần đầu tiên nên có đôi chút bỡ ngỡ, các em không nên tự trách mình, bởi vì, thứ nhất đó không phải hoàn toàn là lỗi của các em, thứ hai, hãy nhớ lại nội quy của cô ngày hôm qua, đây là một tập thể nên nếu bị phạt thì phải cùng chịu đừng dại dột đi chịu một mình nghe chưa ? Thấy các em tự biết hối lỗi là cô vui lắm rồi ! Cô nói thế thôi nhưng vẫn phải biết sửa lỗi, ai đã mắc phải thì đừng có mắc phải nữa, ai chưa mắc phải thì lấy đó làm kinh nghiệm đừng có mà lấy ra làm trò đùa.
Cả lớp bống thở dài rồi thì thầm với nhau:
-Sao cô không dạy Văn nhỉ ?
- Ừ. Đúng rồi đó ! – Đứa khác trả lời. Không biết là chúng đang khen cô nói hay, hay là chê cô nối một thôi một hồi như giảng Văn nghe muốn buồn ngủ. Đám trẻ con thật nguy hiểm ! Thời gian cứ thế trôi qua và không chỉ riêng hôm đó mà lớp bị trừ điểm mà cả tuần đều bị trừ điểm vì các lỗi khác nhau. Đến giờ sinh hoạt, cô nói:
-Các em làm tốt lắm !
Đám HS cạn lời nhìn nhau. Chúng đang suy nghĩ rằng, không biết cô Hằng có đang nói xỏ không ? Thấy vẻ mặt nghi ngờ từ đám HS, cô Hằng nói tiếp:
-Đúng, dù chỉ là tuần đầu tiên nhưng các em đã làm rất tốt, thật đó !
-Tại sao lại như thế cô ? Rõ ràng bọn em, ai cũng mắc lỗi 1 lần sao lại là tốt vậy cô ? – Tí lớp trưởng thay mặt cả lớp hỏi. Cô thản nhiên nói:
-Đơn giản thôi các em à, mỗi em bị mắc lỗi 1 lần nên ai cũng đều có được bài học cho riêng mình và hơn nữa là các em đã nghe lời cô, không ai bị mắc lỗi 2 lần trở lên. Như vậy là rất tốt, rất ngoan.
Cả lớp giờ mới hiểu ra được ý của cô. Thì ra đó không phải là một câu nói xỏ mà là một lời khen ngợi về sự cố gắng của cả lớp. Cả cô lẫn trò lớp này thật là nguy hiểm. Nhìn lại tuần học đầu tiên, ai ai cũng thấy lớp liên tiếp mắc lỗi và chắc chắn xếp hạng 30 – hạng cuối cùng của 30 lớp trong trường. Nhưng ngược lại, họ đều rất vui vì vừa được nhận một bài học quý giá, vừa được cô giáo khen ngợi là chăm ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro