Chập 8: Trốn Tiết
Yuko thở một hơi dài.
- Giờ sắp hết tiết rồi, về lớp vậy !
Cô nảy người, nhảy xuống nền đất thì bất chợt thấy Haruna đang đi đến. Mắt thì dáo dát nhìn xung quanh như đang kiếm gì, cứ đi đi lại lại đến chóng mặt.
- Bắt quả tang Kojima-sensei trốn tiết nha. Bây giờ cô không đứng lớp dạy, em có thể nói cô là ... Mất dạy đó !
Yuko khoanh tay, mặt hách lên, tướng đi oai phong, lẫm liệt bước đến chặn đường Haruna, nở nụ cười quỷ dị.
- Oshima, tôi không có giờ dạy trong tiết này, kẻ trốn tiết là em đó, nên cũng như em nói... tôi có thể gọi em là ... Mất học !
Haruna nhếch miệng cười. Yuko ấm ớ, không biết nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt nàng sóc liếc nhìn Haruna, thì vô tình thấy thời khóa biểu đang nằm trên tay Haruna
- Cô đang kiếm lớp ?
- Không liên quan đến em !
Haruna bỏ đi một mạch, Yuko cười cười chạy theo sau.
- Phũ phàng thế ! Hay là để em giúp cô ha, cái trường này em nắm rõ trong lòng bàn tay á. Có bao nhiều nhà vệ sinh nằm ở góc nào góc nào, em cũng biết hết !
- Cũng nhờ em lưu ban mấy năm rồi mới rành rọt thế thôi !
Haruna bật cười khúc khích.
Quê ~
Quê chứ ! Rất quê là đằng khác !
Yuko đỏ bừng mặt, phồng miệng trông rất đáng yêu. ( chẳng ra dáng thủ lĩnh gì hết )
- Thôi, không phụ sự nhiệt tình của Oshima, cho tôi biết lớp 12a7 nằm ở đâu ?
Yuko trầm ngâm, cô gãi cằm, đăm chiu nhìn Haruna.
-12a7 ?
- Un.
Khóe môi cong lên đầy gian xảo, Yuko mạnh dạng kéo tay Haruna thu ánh nhìn của cô giáo. Tay còn lại dang hết cỡ về phía trước chỉ chỏ.
- Cô đi hết lối này sẽ thấy cầu thang khu B, đi lên, sẽ gặp liền.
- Lớp 12a7 nằm kế cầu thang sao ?
- Không, lên đến đó cô sẽ thấy nhà vệ sinh !
- Oshima Yuko, tôi không đùa !!
Haruna lườm mắt nhìn Yuko, tay thì véo vào bên eo của cô nàng. Khiến Yuko la oái
- A, xin lỗi, em xin lỗi ! Kojima-sensei nóng tính quá !!
-Sao !
- Thì lên lầu, cô đi về phía tay trái, cách vài phòng sẽ thấy lớp 12a7 !!
- Như vậy ngay từ đầu có phải ngoan hơn không !
- Em chỉ muốn đùa với cô chút thôi mà !!
Yuko nhíu mầy, tay chà chà eo đang có vết đỏ ửng.
- Về lớp, mau !!!
Nói xong, Haruna đi về phía trước dọc theo hành lang. Để Yuko ngơ ngác đứng ngó.
- Yuuchan !!
- Mayuyu ?
Thành viên nhỏ tuổi nhất trong băng nhóm của cô đi đến.
- Mau về lớp đi, bà già Mariko nổi nóng rồi đó !
- Gì !? Sắp hết tiết rồi mà !!
- Chị quên Mariko là giáo viên " đặc biệt" sao !?
Quay nhanh về lớp học.
- " đặc biệt" ở chỗ, tôi sẽ dạy nhiều môn đối với lớp mấy em, nên việc muốn tránh mặt tôi là một điều không thể, nghe chưa những chú chim bé nhỏ !! Nên tiết sau, tôi lại tiếp tục đứng lớp.
Mariko tung ra tràn cười ghê rợn ( trời, cô giáo mà thế đấy ).
Tiếp tục trở về khung cảnh ngoài ban công.
- Củ lạc giòn tan !!!!@@.
Yuko chôn chân tại chỗ, miệng mở to nhìn Mayu.
- Bởi vậy bả mới kêu em kiếm chị á, nếu mà chị không có mặt trong tiết sau. Sẽ nhận lấy hậu quả không lường trước !
Yuko méo mặt, khẽ gật đầu. Đi song song với Mayu trở về lớp, lòng thầm than thở.
"Cái gì mà gặp bả hoài, như chưa hề có cuộc chia li á !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro