Chập 12 : Hồi tưởng P1
- Paruru, chị nói cưng nghe, trong cái lớp 11a9 này, chị đặc biệt thương cưng nhất ! Chị đã nói ngay từ lúc gặp cưng là sẽ bảo vệ cho cưng phải không ?.
- Hai ~ Yuko-san ? - Paruru chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhìn chằm chằm vào Yuko.
- Sao cưng nỡ lòng nào, bỏ chị, bỏ hội chị em bạn dì mà theo tên Buê Đuê Yuihan vậy !?
Yuko bậm môi, đôi tay giữ chặc lấy bờ vai gầy của Pauru lay lay. Bao quanh hai người là sự xuất hiện đông đảo của các bá quan văn võ trong lớp. Đang đăm đằm nhìn vào họ.
Tin hot qua nay chấn động cả trường AKB nói chung và 11a9 nói riêng chính là việc "Gái nóng" ... (Unmmm, có lẽ không nên vietsub từ này :)))
< " Hot girl " Paruru đã chính thức hẹn hò với học sinh mới chuyển đến >
Kinh động hơn khi biết Paruru chính là người chủ động trong việc này.
- Yuko-san ~~~ Paruru thật sự thích Yuihan a~.
Lòng không hề có tí lay chuyển, vẫn giữ sự ngây thơ, ngô nghê trên nét mặt mà thỏ thẻ với Yuko.
Mọi người nghe xong mà trong lòng buồn thiu. Họ ôm chầm lấy nhau, mà thút thít.
-Paruru của tụi mình lớn thiệt rồi !
- Nếu Paruru đã vậy... thì chịu !
Yuko day day thái dương, đi đến bên Yui - cô nàng nãy giờ bị khóa chặt tay bởi Sae và Sayaka. Tay phớt lên, ra hiệu thả.
Yui mừng rỡ lủi thủi đứng kế Paruru, người vẫn còn run vì hoảng sợ, cho đến khi một bàn tay nhỏ nhưng ấm áp đan vào bàn tay run rẩy của cô. Yui mới cảm thấy an tâm.
Yuko nghiêm nghị nhìn cô.
- Mày đó, Paruru xem như tụi này... giao cho ! - Nói ra câu này thật khó khăn, Yuko nuốt cục nghẹn đang chặn ở cuống họng - Paruru mà có chuyện gì, thì mày hãy coi chừng !! Cố mà giữ gìn nhá !
Câu nói toát ra, cứ như người cha giao phó đứa con gái về nhà chồng. Khiến mọi người bu quanh cảm động, nước mắt thì không nhưng nước mũi thì cứ lòng thòng. Bạn Jurina giờ có nhiệm vụ phân phát khăn giấy cho từng người !
Yuiparu theo một cách nào đó : nhẹ nhàng, nhanh chóng, tiến triển đến kinh ngạc mà hình thành. Đôi bạn trẻ nhìn nhau cười thật tươi, khiến dân số FA phải ganh tị.
- Yuihan, cậu có gì muốn nói với tớ không ?
Paruru mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng, nhìn say đắm vào Yui.
Yui cũng ngại ngùng, phì cười, cô khẽ lia mắt nhìn những con người là kì đà đang đứng đây.
Acchan liền lên tiếng.
- Mấy đứa cứ tiếp tục, tụi này đứng xem chứ chẳng làm gì đâu !
- Vô duyên !! - Minami giờ mới ngộ ra mình nên làm gì cho đúng, cô dang tay, dùng tí sức lùa mọi người ra khỏi chỗ đó - Để cho người ta mần ăn đi mấy thím !!
Yuko vẫn không chịu nỗi cái tình cảnh này, trong thanh tâm vẫn không đành giao phó Paruru cho người khác. Cô xách giày hùng hổ bước nhanh đến
- Tao vẫn không muố.....uhm uhm ~~~~~~
Tụi bạn bụm miệng Yuko, người chặn chân, người chặn tay, kẻ ôm eo mà cản cô lại.
- Làm ơn đi, đã lên tiếng rồi muốn rút lời à!!
Cả đám ùn ụt kéo nhau ra khỏi lớp, hộ tống cả Yuko đi theo.
Ở đây chỉ còn riêng Yuiparu.
-Yuihan, không còn ai nữa, cậu nói đi !
-Paruru ~~ mình....!
Yui ngượng, mặt khẽ ửng hồng trong rất dễ thương.
-Yuihan !
- Mình...
.
.
.
Mình muốn đi vệ sinh !
* quạ bay qua*
Paruru mặt từ đỏ chuyển sang đen,
- Bấm nút liền cho tớ !!!!!!!!!
- A~ Xin lỗi, tại nãy giờ bị đứng lâu quá... tớ sẽ quay lại liền !!
Yui chà chà hai tay, mầy nhíu lại, cười ngượng , nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Đám nhiều chuyện đang bò lê lăn lết ngoài hành lang, rình nãy giờ, đồng loạt thở dài.
- Ây da! Tụt mood trầm trọng luôn á !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yui buồn rầu, ngồi chóng cằm nhìn Paruru đang nói chuyện vui vẻ với Mayu.
Tiểu tiện có gì là sai ? Nhịn lâu sẽ gây bệnh thận a ? Việc gì mà lại giận dỗi cơ chứ !?
Đúng lúc Paruru quay xuống, ánh mắt đụng nhau, tức khắc Paruru phồng miệng quay lên. Lòng Yui càng quặn lại,cô thầm khóc
" Mình đã làm gì sai ?"
- Nè, vẫn còn bị giận sao ?
Tomochin ngồi bàn dưới, chồm lên vỗ nhẹ vào vai Yui.
- Un, sắp về rồi, chắc giận tới mai vẫn chưa hết quá !.
- Uầy, giận đây rồi quên đây nhanh thôi, cứ lạc quan . Hãy xem gương nhà Wtomo tôi nè .
- Sao ?
- Lúc mới quen thì cãi lộn như cơm bữa, dăm ba lần như vậy thì tình cảm càng mặn nồng hơn, chỉ là một trong hai người phải nhịn trước người kia nha, vậy mới êm xuôi !
Với một người đã trải qua nhiều chuyện, Tomochin ngồi hàn thuyên với Yui.
- Vậy thì để lát về tớ sẽ xuống nước với Paruru vậy.
- Un, hiểu được vấn đề !!
Tomochin đánh cái bốp vào vai Yui.
- Itai !... à mà chuyện của Tomochin với Chiyuu, ai xuất phát trước ?
Tomochin đỏ mặt, câu hỏi làm cô hồi tưởng đến chuyện trước đây.
Đó là thời điểm nhập học hồi năm trước, cả hai lần đầu gặp nhau tại cái lớp 11a9 này,.
khi ánh mắt vô tình giao nhau, cô đã tự nhủ.
" Tại sao có người lại kì lạ như thế... nhưng, thật đáng yêu "
Phải, cô bị tiếng " chiyuu" cửa miệng của người kia gây ấn tượng. Sau vài ngày học, ngồi kế nhau thì càng phát sinh ra một loại tình cảm len lỏi trong lòng.
Cô nhận ra rằng.
" A, mình thích cô ta "
Dần dần, hai người cũng trở nên thân thiết, đi đâu cũng quấn lấy nhau.
Ngày Valentine,
Tomochin cất công làm chocolate, sáng hôm sau dậy thật sớm, chạy thật nhanh đến trường, cô tủm tỉm cười trong kế hoạch mà mình vạch ra
" Hộp bàn, bí mật để vào, sẽ gây bất ngờ nhỉ "
Đứng trước cửa lớp, thở hổn hển, cô chạm vào chốt cửa ...
hình như có người đến sớm hơn cô.
- Chiyuu ?
Cô đi vào và Chiyuu trầm buồn ngồi bên hông cửa sổ.
- Tomochin, hôm nay đến sớm nhỉ .
- Cậu còn đến sớm hơn tôi mà, mọi thường Chiyuu luôn đi trễ, sao hôm nay ... ?
Chiyuu cười gượng, tay vẫy vẫy , nhìn xuống sân trường.
- Tomochin, lại đây !
Cô bước đến, theo ánh nhìn của Chiyuu mà nhìn, đó là Meetan của khối 12. Một tiền bối quyến rũ,tốt bụng với các hậu bối... có lẽ nào .
Tim cô bỗng đập gấp rút, nhìn Chiyuu.
- Meetan ? Cậu, thích chị ta ?
- Thích chứ,chị ấy rất tốt, Tomochin biết mà, ...
Nhói
Ruột gan như quặn lại với nhau, hơi thở lập tức dồn dập, khóe mắt cay cay, Tomochin đang đấu tranh dữ dội với mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng.
-...nhưng, vào ngày hôm nay, tớ không có chocolate để tặng chị, thật buồn quá đi !
Trong lớp chỉ có hai người họ, nên im ắng hơn cả,
Tomochin ngước nhìn Chiyuu, mỉm cười.
- Chiyuu à, hay quá, tớ làm dư chocolate đây, cậu có thể mang đi tặng chị ta.
- Ngốc quá, chocolate do Tomochin làm, sao tớ có thể nhận lấy mà tặng cho chị được, không có lòng chút nào !!
- Thì cứ xem như cậu đi mua chocolate ngoài tiệm á , thanh chocolate này, tớ ... không cần đâu !
Tomochin nắm lấy tay Chiyuu kéo ra, đồng thời đặt thanh chocolate được bọc bằng giấy kiếng vào, ép buộc cô phải nhận.
- Tomochin.... - Chiyuu nhìn thanh Chocolate khẽ rung động - ... cảm ơn cậu !
- Tốt rồi tốt rồi ! Giờ vắng vẻ, đi xuống tặng cho người ta đi, nhanh lên !
- Un, tớ đi ngay !
Chiyuu cười rạng rỡ, chân thoăn thoắt chạy ra cửa lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro