Chập 10 : Tán....cô dạy Lí
Tại lớp 11A9
-Này, bọn mày nghĩ chúng ta nên xử lý bà cô dạy Lí kia như thế nào? -Sayaka hào hứng hỏi.
-Tui chẳng quan tâm lắm, chỉ cần cô ta không làm gì Acchan của tui là được - Takamina ngáp dài ngáp ngắn, trả lời nhanh gọn mà không để ý đến người ngồi bên cạnh cô đang ngượng đến đỏ cả mặt.
- Mày đừng làm nhụt chí anh em.Tao tính rồi. Tất cả giáo viên với tao là kẻ thù không đội trời chung, tao phải làm cho cô ta khiếp sợ Yuko này -Anh hùng không sợ chết Yuko nói nghe rất hay. Chị em cứ phải gọi là gật gù gật gù mà không biết phải ý kiến thế nào.
-Sae, bình thường cậu nhiều trò hay, cậu tính thế nào? - Sayaka huých tay Sae, chống cằm hóng câu trả lời.
-Vụ này tớ không muốn tham gia.- Sae bình thản đáp.
-Sao? - Mấy cặp mắt nhìn vào Sae đồng thanh.
- Này, cô em định bỏ mặc chị em vụ này à. Bình thường cô hào hứng nhất trong hội mà?
Tomochin lên tiếng, nhất định phải lôi kéo cho bằng được cô bạn.
-Thôi, gây chuyện nhiều rồi. tớ cũng muốn được nghỉ ngơi. Nếu bày trò nữa thì có người mặt mày cau có, không nói chuyện với tớ mất - Sae đáp.
- Haiz. Đến chịu mấy người. Acchan ,Minami và ChiYuu nhất định không tham gia, còn một số gương mặt tiêu biểu cũng muốn rút. Phải làm thế nào đây? - Sayaka ngán ngẩm.
- Không được. Không thể từ bỏ.Mayu, ý kiến em thế nào? - Yuko nhất định không chịu thua - Mayu, Watanabe Mayu!
- Sao? Sao ạ? - Mayu giật mình.
- Em dạo này sao vậy? Àh, hay là yêu ai rồi đúng không? Khai nhanh đi - Jurina hí hửng.
- Làm gì có. Mà các chị bảo xử lí cô dạy Lí à? Em không tham gia đâu - Mayu khua tay ra vẻ từ chối.
- Cô dạy Lí? Ôi, xem kìa xem kìa.Tên này đáng nghi lắm. Có lẽ nào...
- Acchan lúc này mới lên tiếng.
- Nếu cô em thích thì cứ nói. Mấy cô chị này sẽ giúp đến cùng -Sasshi quay quay sang vỗ vai, vẻ thích thú lắm.
- Đúng thật là... - Yuko phát hoảng, vò đầu bứt tóc - Yah...mấy đứa sao vậy? Ý chí của mấy đứa đi đâu hết rồi. Bực hết cả mình.
*** 5 bước tán cô dạy Lí Yukirin ^^
Bước 1: Muốn lấy lòng cô, trước hết phải cho cô thấy rằng cậu rất ham học. Thường xuyên lên hỏi bài để tiếp cận cô - Takamina làm ra vẻ có kinh nghiệm, tay đặtl ên vai cô em, đầu gật gù.
Phòng giáo viên....
- Em chào cô. Em là Mayu. Bài Lí hôm nay có chỗ em chưa hiểu ạ?
- À... ừm., là em à. Em chưa hiểu chỗ nào?
- $#@%&(^$$&
Bước 2: Thể hiện mình là người quan tâm bạn bè, quý trọng thầy cô, được nhiều người yêu mến.
- Mấy đứa nghe đây, lát nữa chị Mayu đi qua, phải chào hỏi nồng nhiệt biết không? Đứa nào không nghe lời thì lãnh quả đấm của chị.
- Jurina sắp xếp, dặn dò mấy đứa lớp dưới rất cẩn thận.
- Jurina chạy nhanh. Cô Yukirin với Mayu đang tới - Minami núp sau cái cây, gọi lớn.
- Em chào cô ạ, em chào chị Mayu ạ.
- Ôi, trông 2 người thật là đẹp đôi.
- Chị Mayu đẹp quá đi @@
- @(*%#@#&*$@!
Bước 3: Phải chứng tỏ khả năng của bản thân bằng cách chơi thể thao.
-Mọi người sẽ ném bóng cho Mayu để cậu ấy ném vào rổ. Phải làm cho thật tốt, biết chưa?. Đúng là đội trưởng. Sayaka lên kế hoạch rất chu đáo. Cả hội gật đầu đồng ý ngay.
Lần 1: - Sae, ném bóng qua đi, sao cứ loay hoay mãi thế - Mayu sốt ruột. Sae lách qua Chiyuu, qua Acchan vàtất nhiên cuối cùng là ném bóng cho Mayu.
*Bốp*
-Mayu à, Mayu à. Em không sao chứ? -Cả bọn hoảng loạn, rối rít hỏi thăm.
-Ban ngày cũng có sao các chị à. Nhiều lắm. *=))*
Lần 2: - Yah... Tomochin ném bóng đi nhanh lên - Mayu hét lớn.
- Không được rồi. ChiYuu đang đi chới với một đứa lớp bên cạnh -Tomochin vừa nói xong liền thả bóng, đuổi theo ChiYuu ngay và luôn.
Cả bọn mặt "ngơ", đứng nhìn đứa bạn "vì tình quên nhiệm vụ".
Lần 3: - Được rồi, tốt lắm. Ném qua cho chị Yuko đi - Mayu đang đợi bóng từ Jurina.
*Vút*... *Bốp*
- Á... Ui da... LÀ ĐỨA NÀO?
- Chết cha! Trúng thầy hiệu trưởng.
Chạy! Chạy ngay !!!!
Cả bọn hoảng hốt, chạy toán loạn.
Bước 4: Anh hùng cứu "mỹ nhân"."Kế hoạch thế này...". Cả hội chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó. Sau khi đã đâu vào đấy, mặt mày ai cũng hớn hở, tưởng chừng như sắp cứu sống một mạng người. Cũng phải, tình yêu của một đời con người đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên một con đường vắng vẻ, Yukirin đang đi bộ một mình về nhà...
- Tên kia, ta là cướp đây. Có cái gì quý giá trên người thì để lại, hoặc là ta sẽ lấy mạng của ngươi - Một tên bịt mặt hùng hổ xông ra.
Tiếp đó, ba tên "cướp" khác cũng xuất hiện, khua chân múa tay làm như mình biết võ. Nhanh như cắt, Yukirin túm ngay lấy tên nhỏ con nhất, vặn tay hắn ra sau lưng. Bị đau, tên này hét lên rối rít: - Tomochin à...Tomochin á... cứu tớ, hức...hức...
- ChiYuu à, tớ đến đây - Tên cao nhất xông vào nhưng chưa đến nơi thì vấp phải hòn đá ngã nhào, đầu cắm xuống đất.
Hai tên còn lại hoảng loạn, không biết phải làm gì, chạy không dám quay đầu ngoảnh lại.
- Sao hai người lại về đây, Tomochin và ChiYuu? - Một tên đứng nấp ở gần đấy, thấy 2 người quay lại, liền hỏi.
- Họ... họ... bị bắt rồi - Một trong hai tên thở hổn hển, nói không ra tiếng.
-Takamina , Jurina , Acchan. 3 em cũng ở đây à - Yukirin không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau họ.
Theo sau là ChiYuu mặt mày nhăn nhó do bị đau, còn Tomochin thì cứ xuýt xoa, lo cho ChiYuu lắm. - 5 em ngày mai nộp bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh cho tôi.
5 đứa thất thểu bước đi. Kế hoạch đã không thành thì chớ, đàng này còn bị đau, lại phải viết bản kiểm điểm. Mai gặp chị em mặt mũi đâu mà nhìn mọi người.
Sáng hôm sau...
- Sao? Thất bại rồi à - Minami sốt sắng.
- Không ngờ là cô cũng có võ -Takamina thở dài, nhìn cái mặt buồn rầu của Acchan mà xót.
- Chúng ta không chịu thua được -Minami lên tiếng, vực dậy tinh thần của mọi người. Đã làm thì nhất định phải làm cho xong. Không thể đứng nhìn tình yêu của người chị em của chúng ta ra đi như vậy được.
- Thực ra thì vẫn còn một cách -Sae nói với giọng nghiêm túc và chắc chắn.
- Cách gì? - Cả hội lại nháo nhác, nóng lòng muốn biết cách của Sae.
- Viết thư cho cô để bày tỏ tình cảm - Sae chậm rãi, nói rõ ràng từng từ một.
- Không được đâu. Liệu cô có đọc không? - Jurina lắc đầu quầy quậy.
- Nếu cô đọc xong mà nổi giận thì sao? Cậu có chắc không Sae? -Sayaka nhìn Sae, nghi ngại.
- Tớ không chắc. Nhưng không thử thì làm sao mà biết được - Sae nói rồi quay sang nhìn Mayu. Chị nghĩ rằng nếu em thật lòng thì cô sẽ hiểu. Dám làm không?
Mayu không nói gì. Cậu ta cứ giữ khuôn mặt u ám ủ dột như thế cho đến sáng hôm sau.
- MAYUUUU! Em gửi cái gì cho tôi vậy? Cậu có biết suy nghĩ không vậy? - Yukirin bước vào lớp, mặt đỏ bừng, giọng tức giận tưởng chừng như có thể đánh bất kỳ ai lúc này.
- Em.. thưa cô... em. - Mayu ấp úng, 2 má đỏ ửng lên.
- Lần sau mà còn viết linh tinh như thế thì em không xong với tôi đâu.- Yukirin giọng vẫn còn gay gắt lắm.
- Cô Yukirin... Em... em thích cô.Dù cô bắt em phải làm gì em cũng làm. Nhưng cô đừng giận em. Em không muốn cô giận em.Em... - Lấy hết can đảm, Mayu nói ra những cảm xúc chôn giấu từ lâu.Nói ra được những lời ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Em chắc là tôi bảo em làm gì em cũng làm chứ? - Yukirin nhìn thẳng vào Mayu, nghiêm túc nói.
- Vâng... Vâng ạ. - Mayu đáp, dường như tìm được chút hi vọng, Mayu mỉm cười.
Nhưng....
-Tôi sẽ nói cô chủ nhiệm lớp này cho em chạy 10 vòng quanh sân trường,viết 10 bản kiểm điểm, làm trực nhật 1 tuần. Để xem em còn dám nói lung tung nữa không -Yukirin quay mặt, mỉm cười - Nhớ viết chữ thật đẹp vào, chữ em xấu tệ.
28 người còn lại bụm miệng cười,càng nín cười thì lại càng cười to.
Đứng nhìn người chị em chịu trận mà không rõ nguyên nhân. Họ bàn tán ra vào kỹ lắm. Cuối cùng, cũng chỉ có thể khẳng định rằng Mayu đã viết thư cho cô nhưng không biết Mayu đã viết những gì mà Yukirin tức giận như vậy. "Mayu à, cậu đã thành công rồi ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro