Chương 35: End
Ngày sơ kết học kì I.
Ngọc: Trời ơi. Ta nói hôm nay là ngày rất trọng đại trong đời tui được học sinh giỏi. Trời tất nhiên phải tự hào về bản thân thôi.
Anh: Mày chửi vô trong bản mặt tao luôn đi.
Hân: Thôi bỏ đi mấy má vào hàng ngồi kìa.
Trong lúc đang sinh hoạt.
Huy: Ê. An sao hôm nay bà vui thế?
An: Tui vui vì tui được HS giỏi.
Huy: Giỏi quá ta!
Huy xoa đầu An, An đỏ mặt.
(Chin Chu: Trời ơi thánh thần thiên địa ơi. Huy hôm nay biết yêu rồi!).
An: Ơ...... ừ..... cảm ơn. Mà bạn cũng được học sinh giỏi mà đứng đầu top luôn rồi còn gì.
Huy: Hihi. Dù sao tui với bà đứng cạnh nhau là vui rồi.
An: Hả là sao?
Huy: Không có gì.
Ở sau lưng 2 người có 2 con bà 8 ở đó đang bàn tán xôn xao.
Ngọc: (Thấy chưa tao nói rồi. Thằng Huy nó thích con An mà con Hân nó đâu có tin. Quan tâm nhau thấy ớn luôn kìa. Lúc nãy còn xoa đầu nhau nữa cơ!) - Nói nhỏ.
Anh: (Thì bởi vậy mày thấy không. Rồi còn nói chúng ta bên cạnh nhau gì gì đó đúng tình cảm luôn rồi còn gì. Mà tui thấy 2 người hạnh phúc ghê ha!).
Huy: An.
An: Hả?
Huy: Không có gì.
Tan trường. An đang đứng đợi phụ huynh lại rước thì...
Huy: An.
An: Hả?
An quay qua thấy Huy đang ở rất gần An chỉ cách nhau 5cm nữa thôi kiss nhau rồi. Huy lấy 1 miếng mút nhỏ dính trên đầu An xuống.
Huy: Xong rồi.
An: Cảm...... cảm...... ơn bạn nha. 😳😳😳😳
Huy: Có gì đâu. Chỉ là chuyện bình thường mà có gì mà phải cảm ơn nha.
An: Bạn tốt thật. An không ngờ lại có thể làm quen với một người tốt như bạn. Cảm ơn bạn nhiều.
An mừng quá mức lại hôn lên má phải của Huy.
"Chụt"
An: An về nha Bye.
Huy đứng nhìn An trong ánh mắt vui sướng. Vui vẻ.
"Lần đầu được gái hôn đã quá!"- Huy nghĩ.
Bên trong trường. Huệ Nhi đang đi thì có 1 chiếc xe đạp đang chạy đến, Long kéo Nhi lại gần. Mặt hai người gần nhau. Nhi đẩy Long ra rồi cúi đầu cảm ơn.
Long: Lần sau nhớ cẩn thận nha cô gái.
H. Nhi: Ờ cảm ơn ông nhiều.
Huệ Nhi chạy đi trong băn khoăn. Còn Dũng thì đang đi thì gặp P. Linh đang ngồi trên ghế đá.
Dũng: Này. Bà làm gì mà ngồi đây thẫn thờ thế?
Linh: Tôi khát nước quá.
Dũng: Nè. Uống đi.
Linh: Đụng môi chưa?
Dũng: Chưa uống nữa đó nhá.
Linh: Cảm ơn ông nha.
Linh đứng dậy trả chai nước suối lại cho Dũng. Rồi quay đi Dũng nhìn Linh mãi.
Còn Ngọc và Hân đang ngồi nói chuyện thì Nam và Nhật đi lại.
Ngọc: Đi mua đồ ăn với tôi không?
Hân: Ủa Nhật ông cầm hồ sơ gì vậy?
Ngọc: Mày bơ bà à?
Hân: Hihi ngồi lại nói chuyện chút xíu đi.
Ngọc: Không chịu đi với tui đi. Hổng có chuyện gì làm cả.
Hân: Nè tiền đó mua nước giùm tui đi. Có chuyện làm rồi đó.
Ngọc: Tôi không biết qua đường.
Nam đứng dậy nắm tay Ngọc đi. Chuẩn bị qua đường Ngọc hất tay Nam ra.
Ngọc: Tôi.... tự qua...... được mà.
Nam: Chả phải bà nói là không biết qua đường mà.
Ngọc: Kệ tôi.
Nam: Cô gái của tôi ơi cô ngốc quá.
Ngọc: Ai là cô gái của ông. Chả phải ông nói là ông xem tôi là bạn sao?
Nam: Ừ thì là....... cô bạn thân.
Ngọc: Xì.....
Ngọc định qua Nam nắm tay Ngọc dẫn qua đường.
Nam: Mua cái gì mua đại đi.
Ngọc: 2 ly nước cam.
Nam: Rồi.
Sau khi mua nước xong.
Ngọc: Cảm... cảm...... ơn....
Nam: Có gì đâu.
Ngọc quay đi, Nam nắm tay Ngọc lại.
Ngọc: Sao ông cứ thích nắm tay tôi thế?
Nam: Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở VN sao bà không đối xử tốt với tôi thế.
Ngọc: Hả.....
Nam: Quay lại trường đi.
Tại trường. Hân và Nhật đang nói chuyện.
Nhật: hôm nay là ngày cuối cùng tui ở VN.
Hân: Cái gì?
Nhật: Lúc nãy tụi tui rút hồ sơ đi du học bên Mỹ.
Hân: Ờ........
Hân gục đầu xuống.
Nhật: Bà sao thế?
Hân: Không sao hết. À tôi đi WC 1 cái nha.
Nhật: Ò.
Nam và Ngọc.
Ngọc: Tôi hiểu mà. Ông qua bên Mỹ ráng mà tìm được định mệnh đi nha, tôi đưa ly nước cam cho Hân.
Ngọc đi vào thấy Hân chạy vào nhà WC. Ngọc chạy đến đứng chờ Hân ở ngoài.
Ngọc: Nè. Nước cam đó uống đi.
Hân: Cảm ơn nha hic hic.
Ngọc: Khóc gì đâu.
Hân: Ờ.
2 người đi ra ngoài. Thấy Anh.
Anh: Ê sao mà Hân khóc thế?
Ngọc: Ông Nhật và Nam vừa rút hồ sơ chuyển trường đi du học bên Mỹ.
Anh: Hả cái.... cái gì...
Ngọc: Đúng lúc tôi với Hân về. Bye bọn tôi về nha.
Anh thì đi thẫn thờ lại ghế đá ngồi.
Hoàng: Này. Sao mà buồn thế?
Anh: Tôi.... đâu có buồn vẫn vui đấy chứ.
Hoàng: Thôi đừng có xạo thôi thấy mặt bà là tôi biết rồi. Sao có chuyện gì mà buồn?
Anh: Nhật và Nam đi du học bên Mỹ.
Hoàng: Hả.....
Anh: Không buồn mới là lạ. 😢😢😢 - nước mắt rưng rưng.
Hoàng: Đừng buồn nữa nào. Hãy cười lên. 1 ngày nào đó họ sẽ liên lạc với mình mà.
Anh: Ukm.
Hoàng: Mẹ bà rước kìa.
Anh: Bye.
------------------- Hết truyện ---------------
Hết phần 1 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro