Chương 17
Ngọc: Hả??? Lạnh sao??? Có đâu tôi thấy cũng bình thường à không gì lạnh mấy.
Nam để tay lên má Ngọc.
Ngọc: Trời ơi! Sao tay Nam lạnh thế?
Nam: Tay ai mà chả lạnh.
Ngọc: Nam đang chọc quê tôi phải không.
Nam: Nếu lạnh thì lấy thêm áo khoác mặc vào.
Ngọc: Thôi tôi không cần. Tôi có áo khoác rồi. Cứ mặc đi kẻo lạnh.
Nam: Ờ.
Ngọc: Không biết mưa chừng nào tạnh.
Hân: Ngọc.
Ngọc: Gì.
Hân: Xe mình hết điện sao mà chạy.
Ngọc: Ờ hem quên mất.
Nhật: Cậu không sạc sao?
Ngọc: Hihi không mình quên thôi.
Nhật: Trời ơi. Vậy thì sao bạn không đạp. Có bàn đạp kìa.
Ngọc: Ối không để ý. Vậy đi Hân.
Nam nắm tay Ngọc lại.
Nam: Khoan.
Ngọc: G..... gì????
Nam: Trời vẫn còn đang mưa đó.
Ngọc: Haizz.... không sao. Đi Hân.
2 người leo lên xe.
Ngọc: 3.....2......1....... đạp!!!!!
Ngọc đạp nhanh rồi về nhà.
Nhật: Haizz thiệt là.....
Nam: Này! Mày thích Hân hả???
Nhật: Sao tự nhiên mày lại hỏi?
Nam: Xì..... không trả lời cũng không sao.
Nhật: Vậy mày thích Ngọc à?
Nam: Lên xe đại ông bỏ mày bây giờ.
Minh: Ờ.
Chiều hôm sau. Vào trường ôn thi. Anh gặp Hoàng, không thèm quan tâm, Anh đi lướt qua, Hoàng nắm tay Anh lại.
Hoàng: Anh sao bà lại ngó lơ tui?
Anh hất tay Hoàng ra.
Anh: Xin lỗi tôi không quen bạn.
Hoàng: Hả. Bà.....
Ngọc: Anh đi xuông sân chơi.
Anh: Ê cô, lộn ok.
Xuống sân Ngọc leo lên xe đạp của Hiền, thấy Anh đứng kế bên.
Ngọc: Đua xe hông em?
Anh: Hả???
Ngọc: Đua xe với chụy hông?
Anh: Bạn là ai? Mình không biết, bạn đi ra đi.
Sau đó, Ngọc đi xuống xe, đang nói chuyện với Hân.
Anh: Đua xe hông?
Ngọc: B.... (bị ngăt lời).
Anh: Mày định nói: "Bạn là ai? Tui không biết, bạn đi ra đi!" Phải không thôi đừng có nói nữa,
Ngọc: Ok.
Sau đó, Ngọc đang đi với Anh và Hân thì Thắng chạy trên chiếc xe đạp xinh đẹp của bạn ấy thì.....
Thắng: Đua xe với tao không Ngọc?
Ngọc: ^_^, đĩ mẹ mày nghĩ sao xe căng hải đua với xe đạp, chạy cho súc hả thằng chó. Mày đua bằng niềm tin cuộc sống hả có bị điên hông.
Thắng: Em đi. Bye.
Hân: ĐÙ. Dữ.
------------- Hết chương 17 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro