Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Rắc rối giờ học

Bà cô Đoan dạy môn Công Dân thích gom một lúc mấy lớp vào trong Hội trường để giảng đạo trong những ngày thứ Hai tiết sinh hoạt chủ nhiệm,mấy thầy cô chủ nhiệm khác càng khoái,thay vì 45' ngồi xử đám học sinh có tên trong sổ đầu bài thì bây giờ có người làm thế.


Cô Đoan rất thích xài Powerpoint để tận dụng máy chiếu của nhà trường, "cô ấy" sẽ chiếu những tấm gương vượt khó,những câu danh ngôn được chỉnh hiệu ứng bay qua bay lại,có lần để minh họa cho câu "ơn sinh thành chín chữ cù lao",cô đã làm cho 9 chữ : sinh, cúc, phủ, xúc, trưởng , dục, cố,phụ ,phúc sau khi lượn một vòng đã tự động xếp hình thành số 9 đủ màu tráng lệ.

Thật ra việc làm của cô cũng đáng ngưỡng mộ nếu không phải vì bản thân cô thật là không có năng khiếu thu phục lòng người,cô hay săm soi,cô chỉ trích và những từ cô dùng khiến người ta phát điên lên được.Chẳng hạn như hôm nay cô lại cầm cây thước gõ gõ lên bàn:

-Bích Ngọc,phải chi mà điểm Toán của em cũng đẹp như cái dáng của em nhỉ?
-Nhật Lâm à,nhà em có cây táo không?

Thằng Lâm ngây thơ trả lời:

-Dạ không!
-Hèn chi mà điểm Lý của em cứ như mấy chú bộ đội duyệt binh ấy.

Rồi cô đứng dậy làm điệu bộ như mấy anh lính,miệng đếm 1...2...1...2 làm người ta tức ói máu.Thật ra thằng Lâm vẫn chưa biết cô muốn nói gì cho đến khi có một uke giải thích nó nghe về sự tích Newton bị táo rụng trúng đầu mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Hôm nay cũng như mọi ngày,cô lại cầm cây thước vén tóc của uke Linh (đang rủ rủ che hết cái trán và một nửa con mắt),cô Đoan vờ như cúi xuống nhìn bảng tên:

-À,Trần Linh,tôi cứ tưởng là Thùy Linh cơ!

Cô xử một vòng rồi tới 12A15:

-Nhất Đoàn,hot boy của trường và cũng là của sổ đầu bài,để xem....à à cũng như mọi lần thôi,đánh nhau té xuống cầu thang.....áo bỏ ngoài quần......

Sơn liếc nhìn qua Đoàn,thấy gương mặt đẹp trai của chàng vẫn tỉnh rụi nhìn không biết là đáng yêu hay đáng giận.Cô Đoan quay qua uke Linh:

-Thùy Linh này,à quên Trần Linh,em coi dùm cô hot boy của chúng ta hôm nay áo có bỏ trong quần không?

Vừa lúc đó cô có điện thoại nên bỏ ra ngoài nghe.Uke Linh đang tức xịt khói,nó móc trong cặp ra một cái USB rồi chạy lên gắn vào laptop của cô,hí hoáy một hồi.Nó vừa chạy xuống thì cô Đoan cũng vừa bước vào:

-Hôm nay tôi sẽ chiếu cho mấy cô mấy cậu coi một đoạn slide lúc mẹ các cô các cậu mang nặng rồi sinh quý vị ra,rồi quý vị thấy mình học hành như vậy có xứng đáng với cha mẹ hay không?

Cô cầm remote bấm,hình ảnh một bà mẹ trẻ đang ôm bụng bầu hiện ra,rồi ban đêm nằm chắp tay cầu nguyện,rồi bước vào phòng sanh rồi....Chan Than San với một vùng rậm đen hiện ra đằng sau quần lót.Cô Đoan lao tới máy tính,cô bấm nút shutdown nhưng trình thức của virus đã ngăn chặn hành động này,trên nền trắng,Chan Than San rồi tới Trần Quán Hy cứ lần lượt hiện ra càng lúc càng nude,đám con gái rú lên inh ỏi,cô Đoan giật đứt nguồn điện máy chiếu.

Đám học sinh chuẩn bị nhận lấy một cơn bão tố,uke Linh đã nháy mắt với tất cả,ngụ ý không ai khai ra để coi cô làm gì.

Cô Đoan chỉ ngồi yên,sau đó cô lẳng lặng thu dọn laptop,máy chiếu.Rồi cô khóc.Mắt cô ban đầu đỏ hoe rồi sau đó đọng lại từng giọt.Hội trường im phăng phắc.

Sơn thấy Đoàn bỗng dưng đứng dậy,chàng nói không lớn nhưng rất rõ ràng:

-Em xin lỗi cô.

Một đứa nữa đứng lên,cũng là 12A15,rồi thêm một đứa nữa,uke Linh mắt cũng đỏ hoe đứng lên:

-Em xin lỗi cô.

Lần lượt học sinh cả hội trường đứng dậy,những tiếng "Em xin lỗi cô" cứ vang lên không ngớt,có lẽ trong cuộc đời cô Đoan chưa bao giờ được nhiều người xin lỗi như vậy,cuối cùng cô đứng dậy:

-Cô cũng xin lỗi các em.

Rồi cô đi ra khỏi Hội trường,trước khi bước khỏi bậc thềm,đột nhiên cô quay đầu lại:

-Nhất Đoàn,bỏ áo vào quần nào.

Hội trường cười rần rần,Sơn cũng cười thật to,nó ngắm gương mặt đẹp trai của chàng vẫn tỉnh rụi và Đoàn đang đè thằng Căng xuống đấm vào bụng nó vì cái tội làm giả động tác đứng lên xin lỗi hồi nãy của chàng.

-Ui,em xin lỗi anh.

Thằng Căng "cọc" lại lãnh thêm một cú đá nữa nhưng nó vẫn ngoác miệng cười he he.

Lần đầu tiên,nó cảm thấy một cảm giác kì lạ xen vào hồn,không phải là cái rạo rực khi nhìn thân hình của chàng đang căng lên sau cái áo mà là cảm giác gì đó không thể diễn tả nổi,thật là ngộ,Sơn những mong hoàng tử trong lòng nó xuất hiện trong một hoàn cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" hay ít nhất cũng là một cái gì đó hoành tráng chứ không phải là quần áo xộc xệch thế kia nói một câu xin lỗi.

Nhưng nó đã biết hoàng tử đã hiện ra rồi và nó yêu anh.

Uke Linh nói nhỏ:

-Tối nay ba má tui lại đi nhảy đầm,tụi tui hẹn nhau rồi đó.Ông tới không?

Sơn chưa kịp trả lời thì Linh đã nói:

-Thôi,biết rồi,tui mời lơi mời lả thôi chứ ông đâu có đi,đi rồi ai ôm cái bảng bài phong trinh tiết dùm....

Sơn trả lời:

-Kì này tui đi.Mấy giờ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro