Chương 1.2: Ngọc Phước muốn đổi chỗ ngồi (Part 2)
Lớp chuyên ban D - 10D2 - thuộc khóa K24 ở trường Phong Lãng được cả trường ưu ái ban cho cái danh vô cùng mỹ miều - "Lớp học ồn nhất mọi thời đại". Này phải là hữu duyên lắm (hoặc là tai họa lắm) mới có thể hội một mớ nhân tài võ miệng tụ hết về 1 chỗ như thế này.
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Lê Thy Ngọc
Trương Tiểu My
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Kiều Anh
Top 5 cái tên gây chấn động giới mộ điệu, chưa gặp đã nghe tên, chưa nghe tên đã nghe giọng. Cái hội ồn này mỗi lần gặp nhau là làm mưa làm gió khắp nơi. Là "loa nhường còi thẹn, trống hờn kém vang".
Nếu Ngọc Phước và Thy Ngọc là ồn theo bản năng, là để nhả miếng; Kiều Anh là sự cao hứng khi muốn mỏ hỗn thì Hoàng Yến là ồn vì chất giọng tự nhiên của nhỏ. Chỉ cần cất giọng, chưa cần làm gì là đã thấy chua lè chua lét. Xét ra thì nhỏ hẳn là người ít nói nhất trong dàn siêu ồn, nhưng chất giọng trời ban đã báo hại con nhỏ bay lên cái danh sách khét tiếng này.
Nhưng nói thế nào thì kinh nhất vẫn là Trương Tiểu My. Không khi nào cái miệng con nhỏ có thể ngưng nói xàm, 15 phút ra chơi chắc con nhỏ nói đủ 15 phút. Đã vậy còn chất giọng trời phú ban cho nữa chứ. Loa phát thanh hàng thật giá thật.
Thậm chí còn có truyền thuyết đô thị kể rằng: Nhỏ đã từng bị gọi lên phòng giám thị 1 lần, nhưng lần đầu là lần cuối, không bao giờ nghe cô giám thị quở trách nó thêm lần nào nữa. Có người cho rằng vì nhỏ bị gọi uống trà nhưng không biết hối cải, nói tiếp suốt giờ trà, khiến cô cũng không chịu nổi đành phải nhắm mắt làm ngơ.
================================================
Chính vì tai tiếng như vậy, mà lúc đầu Ngọc Phước cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì sao con nhỏ bạn siêu ồn của mình lại trở thành con mèo nhỏ xù lông, ăn nói cẩn thận, từng lời từng chữ mỗi khi ở cự ly gần với Nguyễn Hoàng Yến.
Ngồi tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện phiếm thì ồn phát khiếp, nhưng cứ hễ còn được 2,3 mạng là y như hai đứa nó như bị cấm chat vậy. Hoặc là sẽ móc mỉa nhau như là kẻ địch trời ban. Hoặc là ta không nhìn cô, cô cũng đừng nhìn ta.
Thế là những nạn nhân nào mà lỡ rớt vào cuộc chiến âm thầm này, đều phải đóng vai người hòa giải bất đắc dĩ. Và dĩ nhiên, nhóm trưởng cũng như nhân viên thường trực trong câu lạc bộ "Hội những người là nạn nhân của Yến My" chính là nhỏ Ngọc Phước này rồi.
Biết thế cái ngày đó, Phước xung phong đổi để xuống ngồi kế con Thy Ngọc, nhập hội lén ăn bánh tráng trộn cho rồi.
Nhớ lại lúc đó, dù đang được tổ độ cho ngồi cái bàn ngay góc cuối lớp, là thánh địa coi phao - ăn lén, con My lại nhất định xin cô Phương đổi chỗ để nhỏ ngồi đối diện bàn giáo viên cho bằng được. Lý do thì chuối không thể nói, nào là mắt cận, rồi lại nghe không rõ.
"Mày trưởng thành theo tốc độ bàn thờ hả má."
Cô Phương thì lúc nào cũng cưng cái Miêu cả ("Nhưng vẫn thua tui, đây mới là người được cưng nhất đó nha!"). Thế là được duyệt luôn. Phần hẳn cô cũng muốn tách riêng cặp bài trùng Tiểu My - Thy Ngọc cũng không chừng.
Ngọc Phước và Hoàng Yến thì lại không chịu đổi chỗ. Nhìn hai đứa trong top 5 ồn vậy chứ, lại thuộc top siêng năng chịu khó của lớp. Ngồi gần bàn giáo viên thì muốn hỏi gì cũng thiệt là dễ dàng. Với chỗ ngồi đã yên vị lâu như vậy, sao mà có thể dễ dàng chuyển đi được.
Thế là kết quả ba đứa ngồi nhét vào cùng một cái bàn. Cũng may tuy lớp xếp cứ hai người một bàn, nhưng vốn dĩ kích thước bàn học được thiết kế là dành cho ba, thế nên có thêm một vào cũng không chật chội gì cả.
Nhưng...
"Dù không ảnh hưởng chuyện học gì, nhưng mà chị mày chờ hơi lâu rồi đấy nhá."
================================================
Phước cũng tò mò lắm rồi, nên ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu, nó liền kéo con My ra căn tin. Đành phải đúc cho nhỏ phàm ăn này một tô bún bò với vài bịch bánh tráng trộn, mong cậy được miệng nhỏ ra.
"Rốt cuộc mày tính làm gì vậy My?" - Đợi con My đã chén xong tô bún bò, Phước dò hỏi.
"Làm gì là làm cái gì cơ?"
"Thôi đừng đánh trống lảng giùm đi, mày đang nhai bịch bánh tráng trộn của tao đó. Khai thiệt cho tao đi. Đòi ngồi chung cho đã, rồi bắt tao làm người đưa tin tới con Yến suốt ngày là ra làm sao?"
"..."
"Để tao đoán nha, mày ghét nó, nhưng vẫn muốn tiếp cận nó để làm gì đó tà ác đúng không?"
"Tào lao. Tao với nó bình thường, mày chỉ giỏi làm lố. Tại... mỗi lần tao nói chuyện, nó trả lời cụt ngủn à... Nên là tao không muốn nói với nó. Vậy thôi."
Vừa nói, con My vừa ăn thêm cái bánh bao mới mua, vừa phụng phịu như đang chịu nhiều ủy khuất. Cái cặp má đang gặm mấy miếng bánh phình ra như con hamster, nhìn đáng yêu vô cùng. Nói chung ừ thì trông cũng tội, trông cũng cưng.
"Tội nghiệp chưa, trái tim nhỏ bé của em bị tổn thương rồi sao?" - Mỗi lần Phước đổi xưng hô, 10 phần hết 9 phần là cà khịa, phần còn lại chắc chắn là mỉa mai.
"Tim tiếc gì, tao..., tao mà thèm nó để ý chắc!"
"Ô kê. Vậy tao cũng không cần phải truyền ý hỏi lời giúp mày nữa đâu nhé"
"Ê! Không được! Nó có thèm bắt chuyện với tao đâu. Mày không nói với nó thì sao tao nói chuyện với nó?"
"Là sao nữa, là cái gì nữa vậy má?" - Phước sờ sờ cái trán, câu chuyện này nó đi vòng vòng mà nó không thoát ý được bây ơi.
"Ừm... Thì vậy đó, biết vậy đi" - Cái gì mà đại khái dữ vậy? Hẳn Tiểu My cũng biết mình đang đuối lý lắm rồi. Cứ hễ dính đến Nguyễn Hoàng Yến, nó cũng không biết nó đang nói cái gì, đang làm cái gì nữa. Khíu chọ thật sự.
Phước lắc lắc cái đầu. Xem ra nay không thu hoạch được gì rồi. Uổng mất mấy bịch bánh tráng.
"Hai má cứ vậy hoài đi, làm riết con nghĩ hai má đang yêu đương mà hờn dỗi nhau không đó trời."
"Yêu đương gì mà yêu đương, nó có thích tao đâu."
"Thì dĩ nhiên là... Ủa?"
"..."
"..."
"..."
Nhìn gương mặt căng thẳng, má hơi ửng chút hồng như muốn kiếm lỗ để mà chui thẳng xuống của người đối diện, rất nhanh Phước như được khai sáng một cái gì đó,
"À... hóa ra là tà thật... mà là tà zâm, à nhầm, tà tâm."
================================================
Hết Chương 1.2
================================================
Tác giả:
Vì tui tưởng tui flop nên tui rất nhây. Hóa ra cũng có người chờ tui update chapter mới :)))
Sẽ cố gắng update thường xuyên hơn =)) Chắc vậy, tùy tâm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro