Truyện ngắn
Tôi năm nay 25 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta bắt đầu nói về ổn định, về những kế hoạch dài lâu và có thể là một mái ấm yên bình. Nhưng tôi vẫn loay hoay với những mối tình dang dở, những vết thương chưa kịp lành và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tình yêu đối với tôi giống như một chiếc bánh xe cũ kĩ, luôn luôn quay tròn, lặp lại. Và tôi, là người không thể thoát ra được vòng lặp của chiếc bánh xe tình yêu ấy. Đó là: gặp gỡ, yêu thương và rời xa.
Với tính cách mộng mơ vì từ nhỏ được đọc những cuốn sách self-help như "Hạt giống tâm hồn", tôi cứ thế bước vào chuyện yêu đương bằng tất cả trái tim, bằng toàn bộ niềm hi vọng rằng mọi thứ sẽ trọn vẹn.
Tôi đã từng nghĩ yêu đương là chuyện của hai người và chỉ cần chúng ta cùng cố gắng hết lòng vì nhau thì có thể cùng nhau đi tới cuối con đường, tới nơi chân trời góc bể. Nhưng qua từng lần đổ vỡ, tôi cũng đúc kết được một điều, yêu thương thôi là chưa đủ, đôi khi không phải tại không yêu nhau, mà còn các yếu tố khác tác động cũng sẽ dẫn tới việc thay đổi kết quả như thời điểm, sự khác biệt trong cách yêu thương của cả hai, quan điểm sống, gia đình, và đôi khi bởi chính những tổn thương mà mỗi người mang theo vào cuộc tình.
Mỗi người bước vào cuộc đời tôi đều mang đến cảm giác rằng "đây là người đúng", hay như nhỏ bạn thân tôi thường trêu rằng: "Mày yêu ai cũng yêu như yêu lần cuối ấy nhỉ. Ha ha".
Họ khiến tôi tin vào những viễn cảnh đẹp đẽ: những buổi chiều đi cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn, mà theo như nhà thơ Xuân Diệu đã từng miêu tả: "Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất để nói lời yêu, khi cả thế giới như đang nhuốm màu hồng của tình yêu", những cái ôm dịu dàng khi ngày dài kết thúc, và cả lời hứa về một tương lai dù như nào vẫn có nhau.
Nhưng rồi, họ đều lần lượt ra đi để lại tôi ngồi giữa những mảnh ký ức và đang cố chắp vá để trả lời lý do tại sao mọi thứ lại tan vỡ.
Đã có những đêm tôi không ngủ, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Có phải tôi đã quá vội vàng? Có phải tôi đã yêu quá nhiều? Hay tôi đơn giản không phải người phù hợp với họ? Càng nghĩ, tôi càng bế tắc.
Tôi từng cố gắng hiểu họ để biết được tại sao một người từng hứa sẽ nắm tay tôi cả đời lại buông tay dễ dàng đến thế? Rồi cứ tự trách mình, trách người.
Và có lẽ, câu trả lời chẳng còn quá cần thiết khi một người chọn ra đi, điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận.
Có lẽ, tôi đã đặt hy vọng quá nhiều vào những điều mơ hồ, vào những lời hứa không chắc chắn. Tôi đã yêu họ bằng cả trái tim, nhưng quên rằng, tình yêu cần cả lý trí hay cũng có thể tôi không thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình, ấy là duyên phận.
Tôi hay có những nỗi buồn thật đẹp khi chiều xuống. Vào thời điểm đó, tôi thường nhớ lại những ký ức cũ. Tôi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi đã có. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nụ cười và sự vui vẻ của người ấy khiế tôi cảm giác như tất cả những vết thương trong quá khứ đều lành lại. Tôi nhớ những buổi tối dài nói về tương lai, những lần chúng tôi cùng mơ về một ngôi nhà, những bữa cơm ấm cúng.
Tôi nhớ những lần chúng tôi cười với nhau, những khoảnh khắc mà tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng thời gian không dừng lại, và con người thì luôn đổi thay. Những khoảnh khắc đẹp ấy trở thành hành trang để tôi mang theo, vừa là sức mạnh để tôi tiếp tục đi tới những chân trời mới để tìm kiếm những thứ sẽ thuộc về mình, nhưng cũng vừa là gánh nặng khiến tôi khó để có thể mở lòng để yêu thêm một ai nữa.
Người ta nói, mỗi người đi qua cuộc đời đều có một ý nghĩa riêng, may mắn thì gặp được người ở bên cạnh mãi mãi. Còn tôi, có những người bước vào thế giới của tôi rồi lại bước ra như hai kẻ xa lạ. Có người thì chiếm một vị trí rất đậm sâu trong trái tim nhưng sau cùng để lại cho tôi tổn thương rồi quay lưng ra đi. Hay đơn giản ngắn gọn là "những bài học để đời".
Nếu vậy, tôi đã học được gì? Rằng yêu hết mình không đảm bảo một kết thúc có hậu. Rằng đôi khi, bất kể bạn có cố gắng thế nào, cũng không thể giữ một người muốn rời đi. Và rằng, không phải ai bạn gặp trong đời cũng là định mệnh, đôi khi chỉ là một đoạn dừng chân ngắn ngủi...
Giờ đây, tôi không còn khóc nhiều như trước. Nỗi đau không còn ồn ào, mà âm ỉ như một vết thương nhỏ. Tôi sợ tình yêu không còn chỗ trong trái tim mình. Tôi sợ mình sẽ chẳng đủ can đảm để yêu thêm một lần nào nữa, vì vòng lặp cũ đã khiến tôi hao tổn về tinh thần và kiệt quệ về cảm xúc. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, sẽ có người phá vỡ vòng lặp ấy - một người ở lại không phải vì tôi muốn, không phải vì nhiều lý do gì khác, mà vì họ thực sự muốn ở lại.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự bước ra khỏi vòng lặp này. Nhưng bằng cách nào? Chắc chắn rồi, học cách yêu chính mình, học cách không đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác, và học cách tin rằng nếu duyên phận chưa đến, thì việc không thể ở cạnh nhau ai đúng ai sai ai có lỗi ai không có lỗi, cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi không biết hành trình này sẽ dẫn tôi tới đâu, nhưng ít nhất tôi biết rằng mình vẫn sẽ tiếp tục. Và biết đâu, vào một thời điểm khác ở tương lai, vòng lặp cũ sẽ được thay thế bằng một khởi đầu mới, một câu chuyện mà lần này, tôi không ở lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro