Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Interlude 2

Giáng sinh thì nhà các bạn thường làm gì? Tụ họp ăn uống? Xem các tuyển tập phim giáng sinh kinh điển? Đốt pháo và làm các hoạt động truyền thống mà văn hóa của các bạn có? Đối với nhà Olsson thì nó lại đơn giản đến không thể nào giản đơn hơn. Hai mẹ con sẽ ngồi lại với nhau dọn dẹp trang trí nhà cửa, sau đó sẽ cùng nhau nấu lên một bữa giáng sinh thật thịnh soạn.

Tên của các món ăn cũng tùy thuộc vào lá thăm mà Beatrice hoặc bà Olsson đã bốc trúng vào đầu tháng 12. Thế nên, mỗi năm hai mẹ con sẽ lại khám phá, trải nghiệm ra được một nền văn hóa khác. Sau đó cả hai lại mỗi người một cốc cacao nóng ngồi ngoài hiên vừa ngắm tuyết rơi vừa tâm sự với nhau những chuyện xảy ra trong năm vừa qua. Nói chung, chỉ là một đêm mà hai mẹ con dành toàn bộ thời gian cho nhau.

Nếu hỏi Beatrice thích nhất là phần nào trong giáng sinh thì chắc chắn là phần mà hai mẹ con sẽ ngồi lại với nhau để ngắm tuyết và nói chuyện. Cho dù trong nhà chỉ có hai thành viên là mẹ con nhà Olsson nhưng khoảng thời gian để hai người thật sự ngồi xuống và nói chuyện với nhau là không nhiều. Nên những khoảnh khắc như thế này là một trong những thời điểm mà người thiếu nữ trân quý nhất.

-Mẹ ơi?

-Sao đấy?

-Nếu một ngày con biến mất thì mẹ có tìm con không?

Nghe đến đây, bà Olsson quay ngoắt qua nhìn về phía cô con gái rượu. Nghi vấn lan tràn ra khắp khuôn mặt duyên dáng mặn mà vì năm tháng.

-Sao tự dưng con lại hỏi cái này vậy Bea Bea?

-Thì đột nhiên con muốn hỏi thôi - Cô gái trẻ dẩu môi - Nó khó để trả lời lắm hả mẹ?

-Không, mẹ chỉ là cảm thấy hơi bị tổn thương.

-Vì sao?

-Vì bé con của mẹ vẫn không cảm nhận được hết tình yêu thương mà mẹ dành cho bé. Thì ra là những mười mấy năm hai mẹ con ta ở bên nhau, Bea Bea vẫn không cảm nhận được...

Nghe vậy, cô con gái hoảng hốt lắp bắp:

-Đâu...đâu có đâu! Mẹ à, con...con biết là mẹ thương con nhiều lắm, con cũng...con cũng yêu mà nhiều mà...mẹ ơi-

-...Ha ha ha!

Những lời liến thoắng muốn líu lưỡi được nối tiếp bằng tràn cười thanh thoát giòn giã khiến cho người trẻ tuổi hơn ngớ cả người.

-Sao...sao mẹ lại cười?

-Ha ha...ha... Sao con gái của mẹ lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. Đôi khi mẹ không hiểu tại sao những người trong thị trấn này lại nói con là một cô bé lạnh lùng, lầm lì, khó gần trong khi con dễ thương đến chết đi được.

-Mẹ ~

-Sao nào đứa con gái rượu đáng yêu nhất thế giới của mẹ.

-MẸ ~

-Được rồi, được rồi, mẹ không chọc con nữa. Để trả lời câu hỏi của con, mẹ sẽ trả bất cứ giá nào để có thể tìm được con.

-Bất cứ giá nào sao?...Con đáng giá đến thế ư?

Bà Olsson nhướn mày nhìn con gái của mình như thể cô đang hỏi một cậu nghe xúc phạm lắm.

-Con đang nói cái gì đấy? Có tin mẹ cốc đầu cho con tỉnh không?

Nói xong bà cũng không một động tác thừa mà giơ tay đang cầm cốc của mình lên như cây búa mà hằm hè ngay trên đầu Beatrice. Làm cho cô bé vô thức co người lại giơ tay xin hàng.

-Úi úi, con xin lỗi mà~

-Hừ! Nghe cho kỹ lời mẹ nói đây, con, không chỉ là đối với mẹ mà còn là đối với chính bản thân con, là vô giá. Cho nên mẹ cấm con coi thường và hạ thấp giá trị của chính mình. Mẹ mà biết con làm thế thì dù mẹ có ở nơi đâu, mẹ cũng sẽ bay tới kí vào đầu con nghe chưa!

-Vâng~

Không khí yên tĩnh nhưng ấm áp của giáng sinh lại trở về sau sự nhốn nháo giữa hai mẹ con, tuyết rơi trắng xóa làm khu rừng vốn đã quá quen thuộc với màu xanh lá tươi mát nay đã thay đổi hoàn toàn. Hai mẹ con cứ thế ngồi im lặng bên nhau đến tận tối khuya, trong màn đêm mùa đông đầy sao Beatrice thì thầm:

-Con cũng sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể đến bên mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro