Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Acceptance

Ngày xửa ngày xưa,

Tại một thị trấn nọ, nơi nằm ngay dưới chân một ngọn núi cao.

Ở đó có một cặp mẹ con đơn chiếc sống lẻ loi trong khu rừng nơi cửa vào của ngọn núi.

Người mẹ là một người phụ nữ rất được yêu mến và ai trong thị trấn cũng kính trọng bà.

Ngược lại, cô con gái lại có phần ít được yêu thích hơn.

Phải chăng vì dáng vẻ lôi thôi, hay thái độ không được mấy nhiệt tình mà mọi người thường có xu hướng lảng tránh cô sau lần tiếp xúc đầu tiên.

Cô bé rất buồn, sau mỗi lần thất bại trong việc kết bạn mới, cô bé luôn về ôm mẹ mình mà khóc.

Mỗi lần như thế, cô luôn hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, phải chăng con thật sự rất đáng ghét? Tại sao chẳng ai chịu chơi với con?"

Người mẹ đau lòng nhìn cô con gái đáng yêu của mình. Bà cảm thấy vừa tội lỗi vì bản thân được yêu thích mà con gái lại không, vừa khó hiểu vì không biết tại sao nó lại như vậy.

Một hôm, cô bé quen được một nàng tiên váy trắng.

Nàng tiên nọ bằng tuổi của cô bé và cả hai thật sự rất thân nhau.

Sau khi chơi với nhau được vài hôm, nàng tiên đã cùng với gia đình của cô ấy chuyển đến thị trấn nọ sống.

Và từ đó, nàng tiên cùng cô bé lại càng thân nhau hơn.

Cũng từ khi có sự xuất hiện của nàng tiên, cô bé dần được mọi người chào đón hơn và họ đã không còn cô lập cô như trước.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm như thế.

Thời gian dần dần trôi.

Và cô bé cùng nàng tiên dần trường thành thành những nàng thiếu nữ xinh đẹp.

Cô bé, giờ đây phải gọi là nàng thiếu nữ, cũng đã có ước mơ cho bản thân.

Thế rồi, vào một ngày mưa nọ.

Một con quái vật đã tấn công vào thị trấn và lấy mạng mẹ của cô.

Người thiếu nữ sau khi mất đi người thân duy nhất liền rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cô cuộn mình, cô lập và tạo kén tại căn chòi mà cô cùng mẹ đang sống.

Dần dần lùi mình vào thế giới mà chính cô tạo ra.

Nàng tiên không đành lòng nhìn người bạn thân đã lớn lên cùng cô dần lụi tàn theo nỗi đau.

Cô đã dùng sức mạnh của mình ôm lấy người bạn thân để xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

Sau đó.

Hai người đã nắm tay nhau đi thật xa, bỏ lại thị trấn ngột ngạt đầy kỷ niệm cả vui lẫn buồn phía sau.

~~~

-Thật là một cái kết lãng xẹt.

Người thiếu nữ tóc vàng nâu bĩu môi tựa cằm vào đầu gối của bản thân. Cô mặc trên mình một chiếc đầm dài tay cánh bầu bằng lụa dịu dàng.

-Cậu nghĩ vậy sao?

Người con gái với mái tóc đen tuyền xoăn lọn nhỏ ngắn ngang vai nghiêng đầu khẽ hỏi. Đôi tay thon dài khẽ miết miết một phần gấu váy dài màu trắng.

-Ừm, chúng ta rốt cuộc không biết hai người trong câu chuyện đã trải qua những gì khi nàng tiên dùng sức mạnh của mình. Cũng không biết tại sao hai người lại quyết định cùng nhau rời bỏ tất cả mọi thứ để đi nơi khác. Cái kết kiểu này thật sự rất sơ sài, như thể kết truyện cho xong vậy.

-Thế nhưng, tớ lại thấy...Cái kết này rất đẹp.

Nghe người đối diện nói thế, thiếu nữ tóc vàng nâu tròn xoe đôi mắt xám tro nhìn về phía bạn đồng hành duy nhất của mình.

-Đẹp? Đẹp chỗ nào chứ?

Thấy vẻ hoang mang của người thiếu nữ, cô nàng cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

-Cái này sao cậu lại hỏi tớ chứ, Bea?

Cậu là người viết nên câu chuyện trước khi ngủ này mà.

Lời nói vừa dứt mọi thứ như được sáng tỏ, sự trắng xóa dần bị cái đen kịt che lấp. Người thiếu nữ với mái tóc xoăn cùng chiếc váy trắng biến mất. Cuốn sách cổ tích tan biến và không gian căn phòng tông trắng ấm áp cũng dần thay thế bằng sự vô cực đen ngòm.

Tại nơi đây, không có thời gian cũng chả có thời tiết, nhiệt độ là một khái niệm vô nghĩa. Vì thế, đáng lẽ ra, Beatrice không nên cảm thấy bất cứ thứ gì cả. Nhưng cái cảm giác lạnh run, đến từ sống lưng lan tỏa ra cơ thể, vẫn cứ thế bất chấp bám víu lấy cô.

Hai tay tự ôm lấy đôi vai gầy, bộ váy lụa trắng cũng đã biến mất từ lúc nào. Nó để lại đó cơ thể gầy gò trần trụi của nàng thiếu nữ vừa mới bước vào lứa tuổi trăng tròn vời vợi. Cô cuộn người lại về tư thế em bé trong bụng mẹ, mắt nhắm chặt để cẩn thận cảm nhận tất cả những thứ đang tràn vào đầu mình ngay lúc này.

Cô là ai?

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như hiện tại?

...

Và rốt cuộc, cái gì là thật? Cài gì là giả?

-Bea...

Cảm giác ấm áp bỗng dưng xuất hiện từ phía sau lưng người thiếu nữ. Vòng tay dịu dàng bao quanh thân mình của cô nàng tóc vàng nâu.

Cảm giác này...

Giọng nói này...

Thật quen.

-Quen đúng không? Cậu nhận ra tớ chứ?

...

Đã từng có một cô bé nắm tay mẹ mình chuyển đến một thị trấn nhỏ gần chân núi sống. Người dân nơi đây rất thân thiện, nhưng họ cũng quá khăn khít. Mối quan hệ gắn bó qua từng thế hệ của họ thật khó để chen một vị trí vào. Và với một đứa bé rụt rè, nhát người lạ như Beatrice Olsson thì lại càng khó hơn. Và cũng vì thế mà suốt bao năm, cô bé ấy chỉ có thể chơi và thân thiết với một người.

Một cô nhóc với mái tóc afro kiểu cách cùng với những kiểu phối đồ đi trước thời đại.

Một người con gái nổi tiếng vì những bộ cánh khiến bao thiếu nữ trong thị trấn muốn bắt chước.

Cô bạn thân với nét da ngăm đen, đôi môi luôn có ở đó một nụ cười thân thiện mang đến cho người kế bên bao nhiêu là cảm giác tích cực.

Người nọ là cá nhân duy nhất có thể phá dỡ bức tường mà chính cô đã xây nên.

Là người duy nhất chịu dang tay đến với cô ở sân chơi đầy nắng nọ.

Là con bạn thân "thiểu năng như nhau" mà cô luôn vô thức mỉm cười khi nhớ đến.

Cô ấy là người mà, thật lòng, Beatrice rất biết ơn vì bản thân đã may mắn có được sự hiện diện sáng chói ấy bên cạnh trong suốt những năm tuổi thơ và niên thiếu.

Cô ấy là BFF của Beatrice Olsson.

Người thiếu nữ ấy là...

-Này người đằng sau tôi ơi, xưng hô mày-tao với nhau được không? Chứ tự dưng hai đứa xưng hô bằng cậu-tớ thấy nó không ổn tí nào. Thật đó.

Trong một vài giây, người đằng sau không nói gì cả.

Phụt!

Tiếng bật cười cùng tràn khúc khích quen thuộc khiến người thiếu nữ vô thức nhoẻn miệng cười. Vòng tay đang ôm chặt cô cũng theo tràn cười của người đằng sau mà run run.

-Mày...không thấy hai chúng ta đang nghiêm túc hả con kia?

Người thiếu nữ ấy tên là Bobbie Sorensen.

Và cô ấy là bạn thân nhất trên đời này của Beatrice Olsson.

~~~

Beep beep beep...

Người con gái hôn mê sâu nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy xanh xao của cô trong yên bình đến lạ. Bên cạnh giường, ngồi một người thiếu nữ cùng độ tuổi với mái tóc ngang vai xoăn lọn nhỏ đang im lặng nhìn cô gái ấy.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và chàng trai trẻ mặc trên mình một cây toàn màu đen. Trên tay cậu là tập hồ sơ dày cộm cùng một cây bút máy.

-Tôi nghe bác sĩ nói là tình trạng của cô Olsson đã hoàn toàn ổn định rồi. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm chính là đợi.

-Và tôi cũng chào anh nhé điệp viên Park.

Nghe người thiếu nữ nói vậy, chàng trai mới nhận ra mình hơi vô lễ. Thế là anh đằng hắng giọng ngượng ngùng chào lại cô nàng. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau, cậu chàng tìm cho mình một chỗ ngồi tại bàn trà cách giường một khoảng không xa. Căn phòng này là phòng bệnh một giường loại tốt, cũng vì thế mà nơi đây khá là tiện nghi với bộ bàn ghế sofa cùng nhà vệ sinh riêng.

-Cô cảm thấy như thế nào với sắp xếp của chúng tôi?

-Ổn, như thỏa thuận, không có gì phàn nàn.

-Vậy thì tốt rồi...

Nói đến đây thì cả hai lại không biết tiếp tục cuộc hội thoại như thế nào. Dẫn đến việc căn phòng bệnh rơi vào tình trạng im lặng ngượng ngùng với tiếng máy đo nhịp tim là thứ duy nhất phát ra âm thanh.

Bobbie cho tới thời điểm hiện tại vẫn có chút sợ hãi đối với tên đàn ông trước mặt này. Dù cô được những người ở đây nói rằng, người này thật ra là bằng tuổi cô và là một chàng trai rất tốt bụng. Thế nhưng, hình ảnh một người đàn ông điển trai mặc đồ toàn đen lạnh lùng trao đổi với cô trong một không gian lạ lẫm, nguy hiểm và kỳ quặc, vẫn là ấn tượng đầu quá khó phai.

Còn về phía điệp viên Park, anh thật sự không giỏi việc đối thoại với các "người sống sót" hậu vụ việc. Theo lời của các đồng nghiệp chung phòng, anh là một tên thiếu tinh tế, không tâm lý và đặc biệt vụng về trong mảng an ủi người khác.

Cuối cùng, chàng trai lại là người mở đầu lại cho cuộc hội thoại của hai người bằng cách đặt tập hồ sơ lên bàn trà và ra hiệu cho cô đến gần để cả hai có thể tiện bàn bạc. Người thiếu nữ chỉ có thể do dự nhìn lại cái tay đang nắm chặt cô bạn đang hôn mê, rồi lại hướng mắt về phía chiếc ghế sofa đơn còn trống một hồi. Sau đó, cô nàng chầm chậm tiến lại đó ngồi.

Chàng trai thấy thế thì thả lỏng hơn không ít. Đối tượng đã đỡ dè chừng với anh hơn trước rồi. Sau khi cô nàng đã hoàn toàn thoải mái với vị trí chỗ ngồi của bản thân, vị điệp viên mới đẩy tập hồ sơ đang được đặt tại trung tâm bàn trà về phía cô.

-Đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi thu thập được về cô Olsson, cô, gia đình của cả hai, thị trấn Alindel và thông tin chung nhất của cư dân nơi đấy...

Mím môi, Bobbie tay run run mở bao bì của tập hồ sơ dày cộm, bên trong là hàng hàng xấp xấp những giấy tờ và hình ảnh. Đa số chúng đều rất quen thuộc, còn lại thì quá đỗi lạ lẫm.

-Bao gồm cả thông tin về thị trấn cùng cư dân trong lúc vụ việc xảy ra, và hậu sự việc với tất cả những biện pháp xử lý mà tổ chức đã áp dụng đối với... tất cả những nạn nhân.

Nghe đến đây, hơi thở của cô nàng tóc xoăn lại có phần ứ nghẹn, cảm giác cay xè nơi đáy mắt lại trào dâng. Đã qua được hơn hai tháng kể từ khi cô cùng Bea thoát ra khỏi tình trạng khó hiểu nọ. Nghe có vẻ dài nhưng lại không đủ lâu để Bobbie có thể nhận thức được rằng, thị trấn Alindel, nơi mà cô cùng người bạn thân lớn lên; và người dân nơi ấy đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Nguyên nhân không đến từ bất cứ tổ chức ngoại lai nào, mà cũng không đến từ sự kiện thiên tai thảm hoa gì. Nó chỉ đơn giản là một người đứa con mới mồ côi tô ấm mơ giấc mơ thật dài, kéo theo đó là tất cả những người còn lại.

Lâu thật lâu sau đó, lâu đến nỗi mà chàng điệp viên trẻ đang phân vân không biết bản thân có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này vào một thời điểm nào khác thích hợp hơn không. Cô nàng Sorensen mới mở miệng.

-Anh vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi mà tôi đã hỏi anh ngay khi hai ta thành công cứu Beatrice ra khỏi không gian giấc mơ lượng tử.

-Vâng?

-Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

-Ờ thì...nếu cô đọc những thông tin mà tôi đã sắp xếp ngay đầu tập hồ sơ...

-Tôi không cần đọc những thứ mình đã biết! Tôi muốn biết tại sao việc này lại xảy ra, Beatrice là gì, TÔI...là gì?

Bobbie cuối cùng cũng không giữ nổi được bình tĩnh của bản thân mà khẽ quát lên về phía chàng trai. Những giọt nước mắt mặn chát mất kiểm soát mà rơi lã chã xuống. Cô hoang mang, cô mù tịt nhưng trên hết cô sợ hãi. Sợ vì không biết rốt cuộc cái gì, thứ gì đã lật ngược cuộc sống của mình thành một mớ bòng bong như hiện tại. Sợ cho mình vì tương lai mù mịt. Và sợ cho Beatrice, người vẫn chưa qua được nỗi đau mất đi người thân duy nhất, phải tiếp tục đối mặt với một nỗi đau khác tàn phá không kém.

-...

-...

Vị điệp viên trẻ mím môi, cuối cùng lại thở hắt ra nhìn cô với dáng vẻ bất lực.

-Tôi cũng thật sự muốn cho cô biết lắm cô Sorensen à. Nhưng mà việc nói ra những thông tin cô đang thắc mắc liên quan mật thiết đến những gì tiếp theo mà chúng ta sẽ bàn luận. Và việc cô có được biết hay không, phụ thuộc rất lớn vào quyết định của cô. Thế nhưng...

-Lựa chọn đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của tôi và Beatrice chứ gì? Sau bao ngày bị kẹt trong cái bệnh viện tư nhân này thì tôi cũng đã ngờ ngợ đoán ra được vài thứ rồi.

-Thế thì cô cũng phải hiểu, đây là thủ tục. Nếu cô muốn câu trả lời, đáng buồn thay, cô phải là thành viên trong tổ chức của chúng tôi.

-Vậy nếu tôi không đồng ý tham gia thì sao? Các người sẽ xóa trí nhớ của tôi và đưa hai đứa con gái chúng tôi đi một nơi khác thật xa sao?

Điệp viên Park chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn người thiếu nữ một hồi sau lại khó hiểu nhướn mày.

-Chà, cô và cô Olsson hẳn là fan của những bộ phim viễn tưởng như "Men in Black" nhỉ? Không, chỉ là thông tin của những người ngoài tổ chức sẽ không đầy đủ như những người thuộc tổ chức thôi. Mà nếu muốn tôi đưa ra câu trả lời đủ hài lòng, thì cô phải là thành viên.

-...

-Đây là một lựa chọn rất lớn đối với cô. Tôi hiểu rõ điều đó. Vì thế, chúng tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ, từ đây cho đến khi cô Olsson tỉnh dậy.

Anh nói xong nhưng lại chỉ thấy thiếu nữ rũ mắt im lặng. Nghĩ rằng cô cần cả không gian để suy xét cho tương lai của mình, thế là anh toan đứng lên đi ra khỏi phòng.

-Còn Beatrice thì sao?

Người con gái bất chợt hỏi.

-...Đối với tình hình của cô Beatrice thì cô ấy thuộc trường hợp đương nhiên và bắt buộc tạm thời tham gia vào tổ chức của chúng tôi. Tất nhiên, sau khi tình hình đặc biệt của cô ấy hoàn toàn được kiểm soát thì quyền lựa chọn mà cô có hiện tại cũng sẽ được trao cho quý cô Olsson.

-Vậy là nếu tôi không đồng ý tham gia, tôi và Beatrice sẽ phải tách khỏi nhau sao?

-Ồ, cô hiểu lầm rồi, dù cô có tham gia hay không thì chúng tôi cũng sẽ không tàn nhẫn đến nỗi tách hai người ra đâu. Chỉ là lượng thông tin mà hai người có được sẽ khác nhau và hợp đồng bảo mật cũng sẽ có các điều khoản tách biệt thôi.

Nhưng như thế cũng đã quá đủ để chia rẽ hai người tụi cô ra rồi. Chưa nói đến tình hình nhạy cảm hiện tại. Việc hồi phục sau sự xáo trộn về mọi thứ sẽ khiến cả hai bận rộn hơn trông thấy. Thêm cả những rào cản về thông tin, không nói đến những chủ đề lớn như sự thật vụ việc, chỉ đơn giản là những thông tin hàng ngày mà hai người vốn có thể chia sẻ hết được cho nhau cũng một phần nào đó bị hạn chế.

Rồi, chầm chậm và dần dần, thế giới của cả hai sẽ hoàn toàn khác đi.

Cuối cùng, Beatrice và Bobbie sẽ không còn là một đôi bạn thân "thiểu năng cùng nhau" nữa.

Không.

Cô không thể chấp nhận được điều đó.

-Nếu cô không có thắc mắc gì khác thì tôi xin phép về trước-

-Tôi đồng ý.

-...Gì cơ?

-Tôi đồng ý. Các người có cần ký tên không? Ký ở đâu?

-Này, từ từ, gượm đã! Cô Sorensen, tôi không biết có cái gì kích thích cô nhưng tôi nghĩ đây là loại quyết định mà nó cần có thời gian để suy xét-

-Anh đang coi thường khả năng đưa ra quyết định của tôi đấy hả, điệp viên Park?

-Ơ? Không! Tôi không có ý đó!

-Hiện tại, lựa chọn tham gia hay không thì nó chỉ diễn ra hai viễn cảnh thôi anh Park ạ. Và ở hai viễn cảnh ấy, tôi chỉ thấy được hai hệ quả quan trọng đối với bản thân. Đó là giữa việc tôi đánh mất Beatrice và cả hai tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Đối với người khác thì nó có thể là hai quyết định cần phải suy xét, nhưng với riêng tôi? Tôi chỉ có một câu trả lời thôi. Và mẹ nó, tôi sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì chia tách tôi ra khỏi Bea.

-...

-Anh dường như bỏ lơ tình hình của hai chúng tôi nhỉ? Trước khi sự kiện đó xảy ra, Beatrice đã thực sự cô đơn trên thế giới này rồi. Vì người ruột thịt duy nhất của cô ấy, bà Olsson, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Còn tôi, đã không còn người thân nào khác trên thế giới này. Vì theo thông tin tổ chức các anh cung cấp, thì HỌ ĐÃ CHẾT TRONG "SỰ KIỆN" ĐÓ RỒI!!!

-Cô Sorensen...

-Tôi và Bea chỉ còn có đối phương thôi anh Park, cho nên quyết định này của tôi đến từ sự ích kỷ của một con nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi không muốn thế giới của mình và Bea tách ra, tôi muốn ở bên cạnh bạn thân của mình mọi lúc. Cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Vì thế, điệp viên Park, mong anh tôn trọng quyết định của tôi và đẩy nhanh thủ tục giùm.

-...Haizzz

Đưa tay lên vuốt khuôn mặt bất lực, điệp viên Park chịu thua mà ngồi lại ghế sofa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi lại thở dài để nó lại vào túi quần và ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Anh nở một nụ cười mang tính chất cực kỳ thương mại, đưa tay về phía Bobbie và nói:

-Chào mừng cô đến với tổ chức ASF, rất hân hạnh được hợp tác cùng với quý cô Sorensen.

Người thiếu nữ không nói, cô chỉ nhìn ngắm đôi tay thon dài đang hướng về phía mình rồi lại ngước lên biểu cảm giả tạo mà chàng trai đối diện mang lên. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đưa lên và nắm chặt.

Đánh dấu cho khởi đầu vô định của hai đứa con đến từ thị trấn lãng quên Alindel.

Mà trong lúc đó, vẫn có một cô con gái đang nhớ mẹ vô bờ lại mơ thêm một giấc mơ khác đến từ quá khứ.

~~~

Sóng biển dập dìu bị lấn át bởi sự nhộn nhịp tấp nập của bến cảng đầy ắp người. Nếu bạn không phải là cư dân nơi đây, bạn vẫn chưa được dạy để quen với cái xào xáo này; thì có lẽ bạn sẽ bị lép vế bởi nó.

Đó là sự tổng hợp bởi những tiếng hô hào sảng của các bác ngư dân đang cổ vũ nhau làm cho xong việc.

Đó là chất giọng chân chất, nhiệt tình của các dì các bà đang chèo đón khách hàng đến mua các loại hải sản quen có lạ có mà mình đang bày bán.

Đó cũng là sự nhộn nhịp của những cuộc đối thoại trộn lẫn vào nhau mà người dân nơi đây góp vào.

Tất cả những thứ trên tạo nên cái không khí riêng biệt mà chỉ có những nơi giáp biển mới có. Mà trong lúc này đây, cô nhóc gầy tong teo với mái tóc vàng nâu ngắn lộn xộn đang rất tự nhiên hòa mình vào.

Thân là một người hướng nội kiểu mẫu, Beatrice không thể nào hoàn toàn hòa mình vào nhịp sống nơi đây mà không cảm thấy bản thân bị lấn át bởi nó. Tuy nhiên, sự khác lạ của nơi này so với thị trấn nhỏ mà cô đang sống lại dâng trong cô sự phấn khích cho những thứ mới lạ.

Chuyến đi này là một trong những cuộc đi xa hiếm hoi mà Beatrice có. Bà Cassidy, mẹ cô, là một đứa trẻ mồ côi, vì thế trong gia đình cô chả bao giờ có vụ về nhà ông bà ăn lễ hay gì cả. Bà cũng không có người bạn nào thân thiết ngoài thị trấn, vì thế cô ít khi đi xa với lý do thăm nhà ai đó. Cho nên, những dịp hiếm hoi mà Beatrice có thể rời khỏi Alindel chính là những lúc mẹ cô được nghỉ và hai mẹ con quyết định xách xe đi đâu đó chơi.

Hai mẹ con nhà Olsson có thể khác nhau ở nhiều thứ, duy chỉ có cái tính lười đi xa là y đúc nhau. Vì thế dù rất muốn đi khám phá những nơi mới nhưng mẹ con nhà này rốt cuộc chỉ đi chơi xa được với nhau có đúng ba lần. Lần đầu tiên là đi đến thủ đô, lần thứ hai là chạy cầu vượt qua Pháp và lần thứ ba chính là đến nơi thị trấn bến cảng này.

Dù lần này không hẳn là đi quá xa, vì nơi đây chỉ cách thị trấn mà cô sống đúng ba giờ đi đường. Tuy nhiên, nơi này lại mang lại cho cô trải nghiệm mới hơn hẳn. Dù là một thị trấn nhỏ nhưng mức đô thị hóa ở Alindel khá cao. Vì thế nên dù là ở thủ đô hay Paris thì nó cũng mang một chủ đề chung chính là đô thị.

Còn ở đây, nơi cái mặn của gió biển luôn thoang thoảng trên từng thớ da. Cái hanh khô lành lạnh riêng biệt của biển cả là thứ đầu tiên Beatrice nhận thấy được ở nơi này. Sau đó là mùi tanh nhàn nhạt đậm dần khi bước chân của hai mẹ con càng đến gần với bến cảng. Những chiếc lưới bắt cá mà nhà nào cũng có, đến những trang trí chủ đề hải dương được bày khắp ngõ đường. Đó là những cái đặc biệt lần đầu tiên nàng thiếu nữ được thấy và trải nghiệm.

Giờ đây, cô đang đứng đợi mẹ ở một góc con đường nhộn nhịp của bến cảng.

Thật ra thì Beatrice hiện tại đang rất ngứa tay, cô muốn lấy cuốn sổ thân quen của bản thân ra để viết một bài thơ lắm rồi. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh ẩm ướt của hiện tại, nó thật sự quá nguy hiểm để cô có thể vừa đứng vừa viết. Dù sao thì cô cũng không thể nào mạo hiểm cuốn sổ yêu quý, chứa bao nhiêu công sức cùng đam mê thơ văn của cô bị ướt được.

Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng với màn hình đen kịt. Người thiếu nữ gầy gò thở ra một hơi dài não nề. Tại sao cô lại quên sạc pin trước chuyến đi nhỉ? Giờ thì cô mất luôn phương tiện tạm thời để nháp vào rồi.

Ảo não dựa hẳn người vào bức tường gạch ẩm ướt phía sau, Beatrice dẩu môi nhìn lên bầu trời xám xịt quen thuộc. Nó báo hiệu cho những cơn mưa lớt phớt xảy ra ít nhất bốn, năm lần trong ngày.

Haizzz~

Đó là tiếng thở dài của sự chịu thua trước cơn sóng trào cảm hứng.

Xoạt xoẹt xoạt xoẹt...

Hình ảnh mà người xung quanh thấy chính là một cô nhóc đang hì hục viết viết cái gì đó trên cuốn sổ da nhìn có vẻ đã cũ của mình. Cô tập trung đến nổi không khí xung quanh cô như ngưng trệ lại, tạo ra một khoảng không riêng biệt bất khả xâm phạm, trong đó chỉ có cô, cuốn sổ và thế giới vô định.

Đến cuối cùng, nhà thơ nghiệp dư vẫn không thể ngăn được cơn sóng cảm hứng của mình.

"Mặn mặn mát mát

Gió rát mùa đông

Mát mát mặn mặn

Lặng thầm theo sóng lớn

Bến cảng đầy cá cùng sứa biển

Có hay chăng chứa cả tấm lòng ngư dân

Tôi dạo trên từng lát gạch nơi bến cảng

Nơi ngư dân hô hào tiếng ra khơi

Nơi tiếng sóng hòa mình cùng tiếng rao

"Cá hôm nay ngon lắm, xin mời!"

...

Đến đây thì lại tịt ngòi, không phải vì cô bí ý tưởng, mà là do cô không biết mình nên kết cấu các âm vần tiếp theo ra sao. Hiện tại cô có thể tập trung vào cái nhộn nhịp đến từ những người ghé thăm bến cảng. Nhưng để chuyển ý thế nào thì thật sự Beatrice không biết.

Đang đăm chiêu cúi mình suy nghĩ thì một lực khá mạnh bất ngờ đập vào vai trái của cô nàng. Người con gái giật mình nhìn lên, trong lúc hoảng hốt, cô đã thả lỏng lực tay và làm rơi cuốn sổ yêu dấu.

Việc nhận ra đến với Beatrice rất nhanh, tim cô thịch một cú thật mạnh, đôi tay theo phản xạ mà với theo vật yêu dấu. Cho đến khi một đôi tay gân guốc bắt được cuốn sổ của cô kịp thời.

Đến lúc này, thiếu nữ mới nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của mẹ mình và một người đàn ông lạ mặt.

Bà Cassidy thấy phản ứng của con gái thì liền thấy có lỗi, bà biết cuốn sổ nọ quan trọng như thế nào đối với con gái của bà.

-Ôi bé yêu, mẹ xin lỗi nhé.

-Ủa, mẹ hả? Con không sao, không có gì đâu mẹ. Nhưng đây là...

Người phụ nữ nhớ đến người đứng cạnh mình liền nhiệt tình giới thiệu.

-Đây là chú Brian, chú từng sống ở Alindel, chú gặp con từ hồi nhỏ xíu cơ nhưng sau đó không lâu thì chú chuyển đi. Nay hai mẹ con mình tới đây tham quan, chú biết tin liền chủ động muốn làm hướng dẫn viên cho hai mẹ con mình đó.

Brian, cái tên này cô đã loáng thoáng nghe rất nhiều lần từ những cơn cằn nhằn của bà Robertin rồi. Người đàn ông này không lẽ là...

-Brian? Chú là con trai của bà Robertin ạ?

-Ồ? Con biết chú sao?

-À không, con nghe người nhà chú có nhắc đến tên chú vài lần á mà.

-Bé con nhà em thông minh với tinh tế lắm nhé. - Mẹ Beatrice vẫn như mọi khi, luôn tìm cơ hội để khen cô hết mình.

-Thế à? Dù vậy thì chú cũng nên giới thiệu bản thân cho cháu một cách đàng hoàng đúng không? Chú tên Brian Robertin, một người bạn lâu năm của mẹ cháu. Rất hân hạnh được gặp cháu nhé.

-Vâng ạ, cháu tên Beatrice Olsson...con của mẹ Cassidy ạ.

Lời giới thiệu ngượng ngùng nhưng đầy đáng yêu của cô nhóc, hai người lớn không nhịn được mà khúc khích cười. Riêng bà Olsson thì còn nựng bé con của mình một hồi cơ.

Sau cuộc giới thiệu đơn giản trên, ba người dành cả ngày còn lại đi tham quan tất cả những nơi nổi bật của thị trấn. Ăn những món ngon đúng chuẩn uy tín đến từ dân địa phương ở một quán ăn nhỏ nhắn ấm cúng. Cuối cùng, hai mẹ con lại đi tới bến cảng để tiễn chú Brian ra khơi. Và trong lúc chào tạm biệt nhau, cô gái tóc vàng nâu thấy được sự quyến luyến không rời như muốn tràn ra của chú.

Đúng là...

Tình đầu khó phai thật nhỉ.

-Mẹ à, chú Brian hình như bây giờ vẫn còn thích mẹ lắm đó.

Phụt! Khụ! Khụ!

Người phụ nữ đang uống cốc trà nóng mới mua từ tiệm cafe gần đó vì câu nói của cô con gái mà sặc nước ho khù khụ.

Hai mẹ con giờ đây đang ngồi trên thềm bến cảng, đôi chân thả vu vơ giáp mặt biển đen ngòm lớt phớt màu cam của ánh chiều tà hoàng hôn. Trên tay mỗi người là một cốc đồ uống nóng để chống lại cái giá lạnh từ biển cả ban đêm.

-Mẹ không sao chứ?

Beatrice lo lắng xoa xoa lưng mẹ mình.

-Con hỏi nên mẹ mới có sao đó. Sao tự dưng hỏi thứ gì không đâu vậy? Với lại, ai nói cho con biết là chú Brian thích mẹ?

-Mọi người trong hội phụ nữ ạ.

Nghe được câu trả lời của con gái, bà Cassidy đơ ra một chút rồi lại nhăn mặt mím môi. Lúc về, bà phải nhắc mọi người cẩn thận cái miệng của mình trước đám trẻ mới được!

-Không có chuyện đó đâu, Bea Bea. Con đừng nghĩ nhiều làm gì.

-Vâng...

Thấy mẹ cô không muốn nói nhiều đến chuyện tình trường của mình, cô nàng tóc vàng nâu cũng không gặng hỏi mẹ mình nữa.

-Chỉ là mẹ à.

-Sao con?

-Con không buồn nếu mẹ tìm được hạnh phúc của mình đâu.

-...

Câu nói đó của người con gái chính thức đưa hai mẹ con về lại sự im lặng trầm tư. Thật ra Beatrice đã nghĩ về điều trên rất nhiều lần trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Và lần nào cô cũng chỉ có một kết luận mà thôi.

Cô muốn mẹ hạnh phúc.

-Hạnh phúc của mẹ là khi được ở bên con Bea Bea à,

Câu nói này của bà, cô dự đoán được. Nhưng dù vậy cô vẫn không thể ngăn được cảm giác nặng nề như chì trong mạch máu lan tỏa khắp cơ thể. Lời này của mẹ sẽ không thật sự có sức ảnh hưởng đến vậy, nếu bà không nói nó bằng thái độ chân thành đến thế.

Người con gái đã có thể phủi nó đi bằng việc coi đó một lời yêu thương đương nhiên của một bà mẹ. Nếu cô không biết rằng bà Cassidy Olsson, mẹ thân yêu của cô, thật sự nghĩ như vậy.

Đôi con ngươi màu xám tro tàn đối diện với đôi con người màu xám tro tàn.

Cassidy có mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên với đường nét hài hòa hiền dịu.

Beatrice lại mang trên đầu một tổ quạ với nét vàng nâu cùng khuôn mặt sắc sảo.

Hai mẹ con với ngoại hình hoàn toàn khác nhau.

Thế nhưng tại sao những người trong thị trấn luôn tin Beatrice và Cassidy là hai mẹ con ruột thịt?

Đó là vì cái màu xám tro tàn không thể lẫn vào đâu được đậu trên cửa sổ tâm hồn của hai người.

Tròng đen của bà Olsson ngay giây phút ấy nở rộng thật to, nó như đại diện cho tình yêu mà bà dành cho đứa con duy nhất của mình. To lớn và vô tận.

Đối mặt với nó, cô con gái chỉ có thể im lặng mà nhận lấy, vì dù có giỏi thơ văn đến bao nhiêu thì cô cũng sẽ không bao giờ lột tả chính xác được thứ tình cảm, tình mẫu tử mà mẹ luôn dành cho cô.

Thiếu nữ không nói gì, mà chỉ nhích sát người chui tọt vào lòng mẹ mình. Cô cảm nhận cái hơi ấm quá đỗi thân thuộc. Đầu tổ quạ như thói quen mà dụi dụi vào hõm cổ gầy gò.

Cô thì thầm, lời nói cùng nhịp với sóng biển:

-Con yêu mẹ nhiều lắm.

Người đàn bà đã trải qua bao nhiêu sương gió. Sống và lớn lên với đất trời. Thứ bà không biết nhất chính là cách yêu một ai đó cho tử tế.

Nhưng đó là tới khi bà cầm trên tay que thử thai hai vạch đỏ chói. Trong nỗi sợ lấn át chính là một chút  nhỏ nhoi tia hy vọng của thứ tình cảm mang tên gia đình. Và khi bà ôm trong lòng đứa bé đỏ hỏn với vài nhúm tóc vàng hoe. Bà đã có câu trả lời của mình.

-Mẹ cũng yêu bé cưng của mẹ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro