Chap 4: Depression
Bầu trời trong xanh cùng những cơn gió thoang thoảng lướt qua đem đến những luồng không khí trong lành. Hôm nay là một ngày đẹp trời với thời tiết cực kỳ phù hợp cho những chuyến picnic thư giãn cùng bạn bè hoặc người thân, càng tốt hơn nếu bạn có thẻ lôi cả hai theo.
Chú chim sẻ nho nhỏ bay lượn trong không gian yên bình của một buổi sáng mát mẻ, bay ngang đường xá rải đầy xác của những chiếc xe hơi đã không còn sử dụng được nữa, lướt qua đống hoang tàn của khu dân cư đìu hiu tiến đến một trong những tòa nhà cao nhất vùng. Nó đậu lên thành bê tông trên sân thượng, bên cạnh cô gái trẻ với mái tóc vàng nâu rối bời được cắt ngắn ngang má một cách cẩu thả.
Đôi mắt xám màu tro tàn thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh vừa lạ lại vừa quen trước mắt, hai bên đeo đôi dây tai nghe màu đen đã có phần sáng màu vì trải qua sự đụng chạm của thời gian. Chúng kết nối với chiếc máy nghe nhạc đời cũ đang rè rè phát ra những bài ca mang đậm màu sắc của những thập niên 60 70.
Âm thanh du dương cùng ca từ lãng mạn truyền đến màng nhĩ những giai điệu bất tận không hồi kết. Giữ mãi cho người nghe nó ở lại thế giới yên bình được dựng lên bởi những bản hòa tấu bất hủ. Thế nhưng âm lượng của các nốt nhạc dần dần nhỏ đi, theo từng âm thanh vụn vỡ chợp chạp lúc có lúc không của bài hát chính là một thế giới đang dần tan biến vào hư không vô tận.
Cho đến khi giai điệu đến từ thời xưa cũ đã tắt ngấm để lại là tiếng gió hú vùn vụt len lỏi đi vào màng nhĩ đang được che chắn bởi hai đầu tai nghe in-ear. Tiêu cự dần quay lại với đôi con người màu xám, cảm nhận được xúc cảm đâm chọt nhè nhẹ ngay đầu ngón tay, người con gái nghiêng đầu đối mắt với đôi hòn ngọc obsidian tí hon không sợ hãi và có phần ngây ngô.
Ngồi ở thành ban công bê tông của tòa nhà cao tầng là một người thiếu nữ gầy gò cùng với chú chim sẻ bé tí đang rất an nhiên mà đậu trên tay cô. Như muốn thử nước, Beatrice nhẹ nhàng nhích ngón trỏ để xem phản ứng của chú chim nọ. Khi thấy nó không có phản ứng gì lớn, cô lại mạnh dạn hơn chầm chậm nâng lên bàn tay của bản thân đưa về phía trước. Cô rất cẩn trọng mà đưa chú chim tiến lại ngay trước mặt mình.
Quá trình hành động xảy ra dài tận vài phút, ấy thế mà phản ứng lớn nhất của chim sẻ nhỏ chính là nghiêng đầu. Nhìn đến đây, khuôn mặt tưởng chừng như bị đơ của Beatrice cuối cùng cũng có phản ứng, cho dù phản ứng nọ chỉ là một cú nheo mắt thành hình trăng khuyết.
Nơi đây là tòa nhà cao tầng lớn nhất thị trấn. Đủ lớn để chứa rất nhiều thứ, như hàng trăm học sinh, như một hội trường chứa đủ một nghìn người. Người con gái gầy gò nhẹ nhàng hất tay để chú chim bay xa, khẽ vươn người khởi động đám xương cốt cọt kẹt như bị phủi bụi, cô nàng quay người đi ra khỏi nơi sân thượng đầy những ngọn gió chứa đầy lời gào thét.
Vẻ bề ngoài hoang tàn của tòa nhà khác hoàn toàn với những thứ có ở bên trong nó. Dãy hành lang tươm tất sạch sẽ, trong không gian thoang thoảng mùi đặc trưng của các loại dung dịch vệ sinh nhà cửa. Sàn nhà sáng bóng như mới được bôi wax gần đây. Sự tĩnh lặng bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng cộp của đế giày, nó càng rõ ràng hơn khi đi kèm theo là tiếng vọng đáp lại của dãy hành lang vắng người. Đôi chân tong teo mảnh khảnh lững thững di chuyển một cách vô định.
Trong phút chốc, khung cảnh tòa nhà có kết cấu, có đích đến trông mênh mông đến lạ. Nơi sàn gạch men trắng xóa chợt được tô điểm bởi vết bùn đất của những bước chân trong đôi boot quân đội. Những dấu vết đó dẫn đến bóng hình của một con người cô đơn. Cô gái ấy sau một hồi thì không chịu được nữa mà mở miệng ngân nga một bài hát nào đó không thể xác định. Chất giọng cao cao khẽ rầm rì mang chút sự gồ ghề vì khàn giọng, có thể thấy rõ rằng người này đã rất lâu rồi không cất tiếng nói của bản thân.
Lý do rất đơn giản, cô không muốn nói mà cô cũng không cần nói. Trong cái thế giới này đâu còn ai ngoài Beatrice cô đây cơ chứ. Người con gái gầy gò từ sớm đã chấp nhận cái sự tĩnh lặng thiếu mùi người nơi đây. Lúc đầu cô nàng có những phản ứng như thế nào thì cô sớm đã không còn nhớ nữa. Cô chỉ biết là bây giờ cô tôn trọng cái sự im lặng lạ lùng này, có thể nói là cô còn khá thích nó nữa.
Con người vốn là một loài động vật có bản năng giao tiếp rất cao. Việc hóa điên khi sống đơn độc quá lâu là một hệ quả gần như đương nhiên. Beatrice Olsson đến cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường, thứ duy nhất khiến cô không vụt đi lý trí khỏi tầm tay là chiếc máy nghe nhạc cũ của bản thân.
Nhưng giờ đây, cành cây để cô nàng bám víu đã hoàn toàn đứt gãy, sự tĩnh lặng cô luôn cho nơi đây với lòng kính trọng cao nhất cuối cùng cũng phải bị phá vỡ.
"Oh, when a difficult day goes by~
Keeping it together is hard~
But that's why~
You've got to try~
You've got to try~" (*)
Tiếng ngân nga dần rõ ràng hơn, lời bài hát cuối cùng cũng được nghe rõ. Thật ngược ngạo, khi không gian trầm lắng xung quanh mang cho chúng ta cảm giác cô đơn nặng nề đến bao nhiêu, thì giai điệu và lời lẽ của câu hát đang được cất lên lại càng vui vẻ chữa lành bấy nhiêu.
Hành lang trống trải dần được lấp đầy bởi những làng sương khói trắng đục tạo thành từng khối ra dáng con người. Chúng đi qua rồi lượn lại, mô phỏng cái không khí nhộn nhịp của một ngôi trường chứa đầy học sinh cùng công nhân viên. Người con gái gầy gò vẫn cứ thế lững thững dạo bước trên nền đất lát gạch men màu kem sữa, đôi boot quân đội lững chững để lại từng vết bùn đất đang nhạt dần.
Tiếng ngân nga dần chìm vào không gian náo nhiệt của những cuộc hội thoại vô hồn chồng lên nhau. Đám sương khói đó dù cố gắng nhưng cũng không thể nào tạo lại bản sao hoàn hảo được. Với một khung cảnh đầy mùi người thì một đám còn không phải là người như chúng sao có thể mô phỏng lại chứ.
Chán chường, đôi chân gầy gò cuối cùng cũng dừng lại, những bóng trắng vẫn cứ tiếp tục những cử chỉ và hành động được lập trình trước của mình. Khẽ ngửa đầu ra sau, đưa tay lên vò rối mái tóc xơ xác màu vàng nâu, cô phất tay còn lại với thái độ lười biếng. Cứ thế, sự nhộn nhịp giả tạo biến mất, trả lại đó là không gian lạnh toát, gần như sạch sẽ. Tất nhiên, nó sẽ hoàn hảo nếu không có bóng dáng lôi thôi cùng vết bùn đất đến từ những bước đi của Beatrice.
Đúng vậy.
Nếu không có cô thì mọi thứ sẽ thật sự rất hoàn hảo.
~~~
(*) True kinda love - Steven Universe
~~~
Tiếng organ du dương vang lên trong thánh đường uy nghiêm, từng chiếc ghế gỗ chật kín người viếng tang. Ai nấy đều mặc trên mình những bộ đồ mang sắc đen thể hiện sự kính trọng cho người đã khuất. Đâu đó thấp thoáng là tiếng thút thít không thể ngăn cản được của vài người. Có thể thấy rõ, người đã khuất khi còn tại thế đã sống một cuộc đời không hề uổng phí, khi đã nhận được bao nhiêu sự yêu thương lúc mình đi về vòng tay của Đấng trên cao.
Gần như ai trong thị trấn cũng đến để đưa tiễn quý bà Cassidy Olsson đi về với vòng tay của Chúa. Không khí trầm lắng tang tóc, những tiếng nức nở đau lòng đến hầu hết từ những người phụ nữ đang ngồi trên hàng ghế đầu của thánh đường. Đây đều là bạn của bà Olsson trong Hội phụ nữ thị trấn.
Ai cũng mặc thân váy màu đen, mỗi người một kiểu, họ như được tập trước mà đều lần lượt chấm nước mắt sụt sùi. Chỉ riêng bà lão Robertin, thành viên kỳ cựu của hội là vừa chấm nước mắt vừa nhìn quanh soi xét.
Phía trên phần bục thánh đường, đứng đứa con gái duy nhất mà Cassidy có, Beatrice Olsson. Một con nhóc ngổ ngáo và lập dị, thay vì thừa hưởng được sự lương thiện cùng ấm áp của mẹ, nó lại có phần khép mình và lạnh lùng với gần như tất cả mọi người trong thị trấn. Với một nơi cô lập lẻ loi như đây, việc từ chối giao du hầu hết những người xung quanh có khác gì quay lưng với cả thế giới cơ chứ. Có mấy chim non nào thật sự di chuyển ra khỏi khu rừng mình đang sống, cũng có mấy ai hoàn toàn chuyển ra khỏi thị trấn nhỏ mà mình được sinh ra.
Bà Robertin nổi tiếng là một người phụ nữ khó chiều, có bao nhiêu người con gái trong thị trấn đã khóc thét khi bị giáo huấn bởi bà. Trong đó, bao gồm cả những người con gái có máu mủ hay quan hệ gắn bó qua pháp luật với bà. Thật sự rất ít khi bà Robertin thật lòng "ưng" ai đó.
Thế mà, mẹ con Olsson, nói đúng hơn là bà Cassidy Olsson lại nắm trái tim sắt đá đó trong lòng bàn tay thật dễ dàng. Dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều, lòng vị tha cùng sự khéo léo trong gần như tất cả mọi việc mình gặp phải. Thái độ cầu tiến, nhưng khiêm nhường, sự tôn trọng với tất cả mọi thứ của Cassidy Olsson đã thật sự thuyết phục bà Robertin.
Tưởng chứng như với sự ưu ái bất thường đó, người mẹ đơn thân nọ sẽ nhận được sự ghen ghét của những người còn lại. Nhưng trên đời này lại có một loại người không ai có thể ghét được nổi và bà Cassidy chính là dạng người ấy.
Chậc chậc!
Bà Robertin thầm tặc lưỡi, nhưng sự không hài lòng của bà đã lan tỏa ra bên ngoài. Đến nỗi người đang ngồi kế bên bà, cô Jane, cũng nhận thấy được.
-Mẹ? Sao thế? - Jane hỏi, cô là con dâu của bà.
-Không có gì đâu, tập trung vào buổi lễ đi.
-Không có gì mà mẹ khó chịu ra mặt thế à? - Đã quá quen với tính nết của mẹ chồng mình, Jane gặng hỏi.
-Con bé đó...
Thấy hướng đôi mắt lừ lừ của bà, người phụ nữ chỉ có thể thở dài. Bà Robertin thương đôi mẹ con Olsson là thật. Nhưng bà không vừa lòng với cô bé Beatrice cũng là thật. Nếu Cassidy là hình mẫu một người phụ nữ đạt chuẩn trong lòng quý bà, thì cô con gái lại chính là sự hội tụ của đủ thứ mà bà coi là sự phỉ báng đến tôn nghiêm của một quý cô tiêu chuẩn.
-Mẹ à, bỏ đi. Con bé đã mất đi người thân duy nhất trên đời của mình rồi.
-Hừ!
Thân hình gầy gò mặc trên mình bộ váy liền đơn sắc một màu đen kịt, bàn chân bọc trong đôi boot quân đội, mái tóc rối bời và đôi mắt vô hồn tựa tro tàn. Cô nàng đứng một mình cạnh chiếc quan tài bằng gỗ được trang trí bằng những bông hồng trắng, đôi vai mảnh khảnh thụp xuống như đã buông bỏ tất cả.
Mất mẹ như mất cả thế giới, câu nói mà Beatrice luôn một hai lần đọc phải trong khi cô đang đọc những tuyển tập thơ nổi tiếng. Nỗi đau là chất ngòi dẫn tuyệt vời cho nghệ thuật. Ai cũng nói vậy cả, nhưng khi thật sự trải phải nó rồi thì cô nàng chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại. Nực cười nhỉ, trải rồi mới trưởng thành được, nhưng vì đã trải rồi nên ta mới thiết tha cái siêu năng lực được gọi là điều khiển thời gian.
-Beatrice!
Giọng nói trẻ trung gọi với đến cô, tỉnh lại khỏi cơn mê, người con gái nhìn lên phía đối diện. Bobbie đang lo lắng nhìn cô.
-Lễ tang đến hồi kết rồi, cậu đi chào tạm biệt cô lần cuối đi.
Lần cuối.
Từ khiến người con gái càng ngày càng sợ hãi mỗi khi cô gặp nó dạo gần đây.
-Mình biết rồi, cảm ơn cậu Bobbie.
-Cậu cần gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho tớ. Cái gì cũng được, đêm khuya không ngủ được gọi tớ qua tớ cũng chịu. Đừng chịu đựng một mình là được. Hiểu không, Beatrice?
Cô nàng chỉ cho người bạn thân của mình một cái gật đầu thật nhẹ. Thấy thế thì thiếu nữ sành điệu cũng chỉ có thể thở dài. Cô chần chừ nhìn người bạn lâu năm của mình một hồi lâu, rồi mới đưa ra lời chào tạm biệt khe khẽ.
Nhìn bóng dáng con bạn chạy về phía người mẹ đang đợi mình của cô ấy, Beatrice như bị bỏng mà vội quay mặt đi. Khung cảnh tình mẹ con là thứ duy nhất cô không cần ngay lúc này.
-È hèm.
Beatrice đã sai, còn một thứ nữa mà cô không cần ngay lúc này. Người con gái chầm chậm quay người ra đằng sau để đối diện với bóng dáng thấp bé nhưng đầy uy nghiêm của quý bà Robertin.
-Con chào bà Robertin. Con chào cô Jane ạ.
-Ôi chào con bé cưng. Lại đây cô ôm cái nào.
Jane, người dì luôn nằm trong danh sách 5 người Beatrice cảm thấy dễ chịu khi ở cùng nhất. Cũng vì thế mà khi người phụ nữ xà người ôm cô nàng vào lòng, người con gái cũng không phản ứng gì nhiều.
-Cô rất tiếc khi chuyện đau thương này xảy ra với con bé cưng. Có gì cần giúp thì đừng ngại liên hệ với cô nhé.
Ai cũng có thể chan mật ngọt lên lời nói giả tạo tỏ vẻ yêu thương, chỉ riêng quý cô Jane John là không thể. Thân là con dâu của bà Robertin, người phụ nữ cũng đã học được chút gì đó tinh tế kiểu cách của một quý bà, tuy nhiên, cái chân chất từ gia cảnh nhà nông vẫn còn đó. Và cái sự chân thành ấy luôn được thể hiện qua những hành động vô thức của cô. Như là cái xoa lưng liên tục nhè nhẹ mà an yên cô đang trao cho Beatrice lúc này.
-Vâng, con biết rồi. Con cảm ơn cô ạ.
-Cảm ơn gì chứ. Cô coi con như con cháu trong nhà mà.
-È hèm.
Bà Robertin lại hắng giọng thu hút sự chú ý của cặp cô cháu. Quý bà nhíu mày nhìn vào dáng vẻ lôi thôi của người thiếu nữ tóc vàng nâu. Sự không hài lòng trong bà càng tăng cao.
-Đám tang của mẹ con, mà dáng vẻ con thế này là như thế nào đây?
-Mẹ!
-Con để mẹ nói! Đây là sự tôn trọng nhất định với người đã khuất!
-Con bé đang rất đau buồn rồi! Mẹ để yên cho con bé đi!
-Không sao đâu cô, cứ để quý bà góp ý cho con đi ạ.
Chất giọng khe khẽ yếu ớt vang lên, khiến hai người phụ nữ lớn tuổi hơn khẽ đơ người. Bà Robertin sau một vài giây liền thẳng người chỉnh lại dáng vẻ của bản thân.
-È hèm, bà nói những lời này là chỉ muốn tốt cho con, để con biết sai mà sửa trong tương lai, nên con đừng hằn lòng với bà quá.
-Vâng ạ...
-Đám tang của mẹ con, con phải chủ động tiếp đón khách khứa. Họ đến đây để chia buồn với gia đình con, con phải cho họ một sự tôn trọng nhất định.
-Vâng.
-Con ăn mặc cũng phải đàng hoàng vào, chứ lôi thôi thế này nhìn rất nhức mắt. Bà không hài lòng với con điểm này từ đầu lễ tang đến giờ.
-Vâng ạ...
-Mẹ, con nghĩ vậy là đủ rồi...
-Con để mẹ nói.
...
Những lời nói chói tai mang đầy sự phán xét của bà Robertin, Beatrice nghe cũng đã được hơn 10 năm. Kể từ giây phút cô có cá tính và phong cách sống riêng của mình, những lời bình phẩm khắc khe của quý bà ấy đã đi theo cô ráo riết. Nên, theo một lẽ nào đó, lời nói của bà nên chai lì trong lòng cô từ lâu. Thế nhưng, lạ thay, trong giây phút này, từng điểm từng điểm "thiếu sót" bà liệt kê ra cho cô như một con dao găm sắc bén tàn nhẫn đâm thằng vào sâu trong tim người thiếu nữ.
-MẸ DỪNG ĐI!
Tiếng hét thất thanh đã thành công dừng lại những đợt tấn công bằng lời nói của người phụ nữ lớn tuổi. Beatrice bất chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân và cô phát hiện...
Tách.
Như giọt nước tràn ly, đôi mắt tro tàn của cô gái trẻ đã ậng nước.
Cái ôm ấm áp quen thuộc của cô Jane lại quay về.
-Ôi bé yêu, không sao đâu con. Đừng nghe lời bà Robertin nói làm gì. Con cứ đi tiếp và làm mọi thứ theo hướng của con là được.
-Con bé thì biết gì-
-Mẹ có thôi đi không! Con bé vừa mới mất mẹ của nó đấy!
-Hừ.
Mọi chuyện xảy ra tiếp theo lướt qua như thước phim được tua nhanh, và Beatrice là người khán giả im lặng quan sát tất cả mọi chuyện với đôi con người vô hồn như cá chết.
Cô Jane an ủi cô vài câu, rồi bà Robertin hậm hực nói gì đó. Cả hai người chờ đợi gì đó từ cô, sau đó bà Robertin lại bực mình. Con dâu của bà như thường lệ luôn là người chữa cháy. Người phụ nữ kéo mẹ chồng mình đi, quý bà đã quay đi nhưng vẫn không quên ca thán vọng lại cho người phía sau nghe.
Beatrice có thể không nghe hết được rốt cuộc hai người đã nói gì, nhưng có một lời mà quý bà lớn tuổi đã nói phát ra trong đầu cô như tiếng la lớn vọng lại trong hang động.
-Nếu không có nó, thì Cassidy đã có thể tiến tới với Brian rồi!
Brian là đứa con trai út hiện đang làm ngư dân ở thành phố cảng cách thị trấn nơi đây 3 giờ đi xe. Nghe các dì trong Hội phụ nữ kể, chú Brian hồi trước là một chàng trai khôi ngô tốt tính, người yêu trong mơ của bao thiếu nữ đương thời của thị trấn. Chú ấy đã đem lòng yêu bà Cassidy ngay từ những ngày đầu tiên bà chuyển tới đây. Thế nhưng, lúc đó, bà đã có Beatrice. Tình yêu đầu đời sớm nở chóng tàn. Chàng trai trẻ mang trái tim rỉ máu chuyển đến nơi xa tìm cho mình chốn bình yên.
Chú Brian tốt như thế.
Mẹ cô cũng tuyệt như này.
Hai người hợp lại chắc chắn sẽ rất xứng đôi.
Nếu không có cô...
Phải chăng đời mẹ sẽ êm đềm, hạnh phúc hơn.
~~~
Tiếng nhạc mỏng manh, âm thanh quen thuộc của chiếc hộp nhạc là thứ duy nhất đang lấp đầy không gian tối tăm vô cùng này. Vũ công ba lê bằng sứ màu hồng nhạt xoay đều theo từng giai điệu.
Và rồi, dần dần tiếng nhạc chậm dần, vòng xoay kết thúc và không gian lại trống rỗng. Người thiếu nữ đang cúi người chăm chú nhìn vào vũ công ba lê giật mình nhìn xung quanh, mọi thứ tối tăm khiến cô sợ hãi. Thế rồi, những ngón tay gầy gò lại mân mê dây cót ngay cạnh của hộp nhạc.
Cô nàng phân vân cắn môi, đôi mắt xám tro vô định xem xét từng chi tiết được vẽ lên thân hình bằng sứ của nàng vũ công ba lê. Thế rồi, đôi môi nhợt nhạt ấy bặm lại. Bàn tay nắm lấy dây cót, dùng lực...
Cộp!
Xám tro giật mình nhìn hộp nhạc bất chợt bị một bàn tay khác mạnh mẽ đóng lại. Cô vụt lên nhìn về phía trước.
Xám tro chạm với nâu đất màu mỡ.
Hai nàng thiếu nữ im lặng đối diện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro