Chap 3: Bargaining
Trong những trò mà Beatrice và Bobbie chơi cùng với nhau mỗi khi cả hai qua nhà thăm nhau hồi nhỏ thì "Trade off". Đây chính là trò mà cả hai thường chơi nhất. Luật chơi cũng rất đơn giản, theo từng lượt,mỗi người sẽ đưa ra một món đồ mà chính họ nghĩ là sẽ đáng đồng tiền với đống đồ của người còn lại. Nếu đối phương muốn đồ của bên bạn thì họ sẽ đồng ý trao đổi, còn không thì người bán phải đổi đồ khác đem ra bán cho đến khi không còn đồ nào để bán thì hết lượt. Trong lúc trao đổi, cả người bán và người mua đều có quyền mặc cả và đưa ra những điều kiện mà họ muốn. Lượt chơi sẽ kết thúc khi cả hai bên đã đạt được thỏa thuận.
Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế, khi Bobbie đến nhà Beatrice chơi. Hai cô nhóc 7 tuổi ôm đồ ra phòng khách làm mình làm mẩy còn hai người mẹ thì đang tâm sự với nhau ở trong bếp. Ngoài trời những cơn mưa mùa xuân rơi lất phất tạo nên những tiếng rào rào êm dịu nghe rất vui tai.
Hai nhóc tì căng thẳng ngồi đối diện nhau, cô bé tóc vàng nâu đầu thắt hai bím nhỏ với khuôn mặt tự mãn cùng đắc thắng nhìn cô bạn của mình. Tình hình này thì chắc là cô nhóc đã nắm chắc phần thắng của màn này rồi. Phía còn lại là một cô nhóc để chiếc đầu afro (1) với làn da ngăm khỏe khoắn có biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Nhăn nhó đăm chiêu một hồi, cô nhóc như bị xẻ đi miếng thịt mở miệng:
-Tớ sẽ đổi máy chơi game tetris (2) để lấy hộp kẹo trái cây!
-Lựa chọn rất đúng đắn thưa khách hàng thân yêu~ Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi~
Beatrice nở một nụ cười mang đậm tính chất gian thương, hai tay xoa vào nhau xòe ra nhận lấy máy chơi game đang được đưa đến bên mình. Cô bé rất tận tình mà bỏ lơ khuôn mặt ngấn ngấn nước mắt tràn đầy vẻ ủy khuất pha chút làm nũng của con bạn mình.
-Giờ tớ cảm thấy phi vụ làm ăn này mình hơi lỗ rồi đó.
Cô nhóc Bobbie cầm hộp kẹo trái cây mới toanh chưa bóc tem mà lắc lắc rồi bĩu môi.
-Sao mà lỗ được, đây là hàng nhật chính hãng 100% đó! Nhìn cho kỹ đi, có khác gì cái mình thấy trong phim "Mộ đom đóm" không?
-Ừ thì đúng...
-Thế thì lỗ làm sao được!
Với lời khẳng định chắc nịch ấy, Beatrice thành công lừa được cô bạn Bobbie một chiếc máy chơi game bằng hộp kẹo trái cây Nhật mua ở cửa hàng nhập khẩu.
-Rồi đến lượt tớ, đảm bảo là cậu sẽ phải ói ra hết những gì mà cậu có để rinh về được thứ tớ sắp rao bán!
-Hờ! Tự tin nhỉ? Nào, tới đi!
Cô nhóc còn lại không nói gì chỉ lặng lặng móc từ trong túi ra một thứ gì đó kích thước chỉ lớn hơn bàn tay nhỏ nhắn của nhóc một chút. Nó là một hộp trang sức bằng gỗ cũ kĩ trông chả có gì là quá đáng chú ý, điều đặc biệt nhất khối vuông vức ấy toát ra có lẽ là nét cũ kĩ xa xưa. Khi nhìn vào thứ trong tay của cô nhóc đầu afro thì phản ứng bình thường chính là cái nhướng mày nghi hoặc những lời tự tin ngời ngời của cô vài giây trước. Thế nhưng, phản ứng của cô bé đối diện lại khác hoàn toàn với dự định hiển nhiên.
Beatrice giật lùi lại như mới bị quất lửa vào người ngay khi chạm mắt vào chiếc hộp trên tay nhóc bạn thân. Cô bé run run chỉ vào chiếc hộp, ánh mắt khiếp sợ cùng hoảng hốt chưa từng rời mắt khỏi hộp khối nọ một phút giây nào.
-Mày... Sao mày lại có nó?
Đối mặt với phản ứng có phần thái quá lẽ thường của nhỏ bạn thân, cô nhóc Bobbie chỉ thản nhiên nhún vai đáp lại:
-Cái này thì mày phải coi lại chính mình chứ. Mày để làm sao mà thứ này rơi vào tay tao được?
Thân hình nhỏ nhắn căng thẳng đến phát run co ro lại thành một một nhúm, đôi mắt xám tro to tròn vẫn lăm lăm nhìn vào chiếc hộp ấy. Thật tha thiết, thật khát vọng, tựa ánh mắt của một nhà lữ hành lang thang cả tuần trong sa mạc không một giọt nước nào chảy vào họng bỗng thấy một chiếc ốc đảo xanh mơn mởn phía xa xa. Quan sát biểu hiện của cô bạn thân, Bobbie có thể chắc chắn rằng chỉ cần cô ra giá dù nó có đắt đến cỡ nào, quá đáng đến ra sao thì Beatrice Olsson cũng sẽ chấp nhận. Kể cả khi đó là cái chết.
-Bobbie, mày muốn gì?
-Mày nghĩ tao muốn gì?
Mái tóc được thắt hai bím màu vàng nâu khẽ nghiêng, với ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào nắm tay của người bạn thân, Beatrice lẩm bẩm:
-Mày ra giá đi, tao sẽ trả hết.
Bobbie thở ra một tiếng cười khẩy nặng nề sự tự giễu, đưa tay xoay qua xoay lại chiếc hộp cũ kĩ, biểu cảm của đôi mắt bị che khuất bởi hàng mi dày.
-Chà, vật này có vẻ quý giá nhỉ? Thế thì...
Giọng cô nhóc da ngăm khẽ ngân nga, cẩn thận nhìn ngắm dáng vẻ dần mất đi lớp vỏ bình tĩnh của Beatrice. Bobbie bỗng nhiên khùng khục cười một tràng dài đến ứa nước mắt. Khẽ quẹt đi giọt nước đang chực chờ chảy xuống đôi gò má, cô nhóc hoàn thành câu nói của bản thân.
-Tao không bán.
Đôi con người màu tro tàn cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt vô hồn của người BFF, giờ đây cô bé nhà Olsson mới thấy rõ ràng được biểu cảm của con người trước mặt. Cô nhóc đang ngồi vắt chân khoanh tay, chiếc hộp được một tay hờ hững cầm như thể nó có thể bị đánh rơi bất cứ lúc nào. Khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch, Bobbie đột ngột chồm người chống tay hướng mặt về phía khuôn mặt đang ngỡ ngàng của cô bé đối diện.
-Mày muốn biết lý do đúng không?
Bobbie nghiêng đầu ghé vào bên tai Beatrice, sóng mũi khẽ cọ vào tóc mai. Cô thấp giọng thì thầm.
-Mày không thể trả được cái giá mà tao đưa ra.
Cô nhóc đứng dậy lạnh lùng nhìn cô bé tóc thắt bím hai chùm.
-Mày mãi mãi sẽ không trả được. Mày cứ tiếp tục như thế này đi. Tao chơi được trò này cùng mày, bao lâu cũng được.
~~~
Phía bên kia căn phòng, ngay bên cạnh lò sưởi là hình dáng của một cậu nhóc mặc áo len cổ lọ màu đen cùng chiếc quần dài tối màu. Cậu khẽ nhướn mày nhìn vào cảnh trước mắt, miệng không nhịn được mà rầm rì:
-Chịu thay đổi rồi sao...
~~~
Trong một ván poker (xì tố), mỗi bước đi của bạn phải được tính toán thật cẩn thận. Không những phải chú ý đến bài của bản thân mà còn chú ý đến biểu hiện của đối thủ để có thể đưa ra những bước đi đúng đắn nhất. Kết quả của một ván poker là so bài giữa các người chơi với nhau, ai có bộ 5 lớn nhất người đó thắng và tất cả số tiền cược sẽ thuộc về người đó. Nếu bộ 5 của các đối thủ ngang nhau thì số tiền cược sẽ được chia đều cho các bên.
Nhưng trong ván chơi ngày hôm nay kết quả hòa là vô nghĩa, chỉ có thắng hoặc thua. Lý do đơn giản chính là vì trên bàn chỉ có 2 người chơi và một dealer người máy đang chia bài và thu nhận diễn biến ván bài cứng ngắc theo cách mà nó vốn được lập trình.
Người phụ nữ với mái tóc vàng nâu được búi lên gọn gàng bằng chiếc trâm khảm ngọc xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm tinh tế mặc trên mình chiếc váy cocktail bó sát màu xanh đậm lấp lánh. Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, chống cằm lên tay, cô trầm mặc quan sát những con bài của mình. Đôi mắt xám tro ngước lên quan sát đối thủ ngồi phía bên kia chiếc bàn lớn.
Người nọ cũng đang có hành động y chang, hai đôi mắt chạm nhau, cả hai đều giấu cảm xúc ngay dưới đáy mắt. Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ không hiểu tại sao hai con người này lại đấu mắt nhau một cách vô cảm lâu như vậy, nhìn hoài nhìn mãi thì cũng chẳng thấy được tí cảm xúc nào của đối phương. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cuộc đối thoại không thốt lên một tiếng nói nào này mãnh liệt thế nào, ức chế đến ra sao.
Người phụ nữ với làn da ngăm đen quyến rũ, mang trên mình đầm dạ hội đuôi cá kim sa bỗng bật cười. Cô khẽ ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, nhìn xuống lá bài cuối cùng của ván vừa được người máy dealer đưa cho, một con già cơ.
Beatrice cũng nhìn xuống bài của bản thân, hai lá trên tay cô là một đôi A chuồn, nhìn xuống năm lá ngửa mà mình có trong sau năm vòng, tay bài cô đang có nhìn cũng khá đẹp đó chứ. Đưa mắt nhìn về những con bài của bạn chơi bài Bobbie, cũng là một tay đẹp. Thắng hay không quyết định là nhờ vào tâm lý của hai bên rồi.
-Cược tất.
Giọng nói trong trẻo quen thuộc bất ngờ vang lên, chưa cho Beatrice thời gian để giải nén tình huống thì đối phương đã đẩy hết đám xu mà cô có ra giữa bàn. Sau tất cả những ván bài mà hai người đã trải qua thì núi xu đó không hề nhỏ. Nó khổng lồ cao đến quá tầm mắt của người phụ nữ tóc vàng nâu, khiến cho cô phải trợn mắt mà ngẩng đầu lên. Thân hình nhỏ bé đối mặt với núi xu to lớn, tưởng chừng như chỉ cần ngọn núi ấy đổ thì người phụ nữ ấy sẽ bị chôn vùi dưới nó vĩnh viễn.
-Sao vậy Olsson? Không dám à?
Màu xám tro lại một lần nữa đối mặt với ánh nhìn vô hồn, từ bao giờ mà đôi mắt ấy đã mất đi sự quyết tâm, sự nhiệt tình, sự lo lắng... Không, sự lo lắng vẫn còn đó chỉ là nó đã bị nhuộm đậm bởi mệt mỏi và kiệt sức, bởi bất lực và tự giễu.
-Không phải mày sẵn sàng lắm sao. Đem hết tất cả những gì mà mày có, kể cả danh dự, kể cả mạng sống và kể cả nhân tính để đạt được thứ mày muốn. Giờ thì sao? Sợ rồi à.
-Không phải - Cô nhảy dựng lên.
-Thế thì sự do dự mà tao đang thấy là cái quái gì vậy Beatrice Olsson?
Cắn môi nhìn vào đám xu mà mình có, rõ ràng cô biết là số tiền mà mình đang có không ít gì so với người con lại. Vậy mà vì lí do gì mà cô cảm thấy rằng nó sẽ mãi mãi không đủ?
-Sao nào?
-...Tố tất!
Cảm nhận được cái người chơi đã hoàn thành hết lượt của mình, robot dealer máy móc điều khiển thanh công cụ để quét hết đám xu được cược về phía mình.
-Vòng 4: River đến đây là kết thúc. Giờ chúng ta sẽ bước đến giai đoạn Showdown: lật bài. Mời các người chơi đưa ra tay bài của mình.
Khuôn mặt không một biểu cảm dư thừa, Bobbie vẫn thong dong dựa người ra sau phất tay:
-Nào bạn hiền, mình mời bạn lật trước đấy.
-Sao không theo thứ tự chiều kim đồng hồ đi - Beatrice nhướn mày.
-Gì đây? Ván bài này vốn từ đầu đã chỉ có hai người chúng ta, thứ tự quan trọng sao?
Beatrice không đáp lại, ánh nhìn vẫn vững chãi mà chú định lên người cô bạn thân.
-Vả lại, mày là chủ xị thì mày vẫn nên là người lật bài mở đầu cuộc vui đi.
Thở hắt một hơi như chịu thua, người con gái mắt xám tro mất một lúc lâu để sắp xếp lại tay bài của bản thân. Cô chậm rì lật bài đưa ra phía trước: lần lượt là năm lá 5,6,7,8,9 cơ, sảnh thùng.
Nhìn tay bài của đối thủ, Bobbie khẽ huýt sáo:
-Đồng đều thế sao. Beatrice mày biết gì không? Tay của tao cũng đồng đều như tay của mày vậy đó ~
Beatrice nhìn xuống năm lá vẫn còn được giấu trong tay đối thủ. Theo lời của người phụ nữ đối diện, tình hình hiện tại muốn xét thắng thua rất là khó. Vì đồng đều chỉ có hai trường hợp và một trong những trường hợp đó thì hiếm lắm mới gặp. Khả năng bài của Bobbie giống cô là đến hơn 90%.
Nhưng mà, hai lá ngửa còn lại của Bobbie là lá 3 và bốn bích. Không lẽ...
-Ai da, tiếc ghê ván này mình thắng rồi bạn thân yêu.
Bobbie Sorensen khoan thai trải ra tay bài của mình, năm lá 10, bồi, đầm, già, xì cơ. Thùng phá sảnh, phần thắng áp đảo.
-Bài của phía cô Olsson là sảnh thùng và bài của cô Sorensen là thùng phá sảnh. Xét thấy thùng phá sảnh lớn hơn sảnh thùng cho nên tôi xin thông báo phần thắng ván này thuộc về cô Sorensen. Ván đấu đến đây là kết thúc, người chơi có muốn tiếp tục?
-Sao nào Olsson? Hết xu rồi thì chúng ta đổi qua đơn vị tiền tệ khác cũng được. Cái quan trọng là mày còn đủ quyết tâm để đánh đổi nữa không thôi.
...
-Sao lại không chứ?
~~~
Bàn tay đeo găng trắng thon dài bọc xung quanh ly champagne hoa hồng khẽ đong đưa, tay còn lại chống lên ghế làm điểm tựa cho khung cằm tinh tế tựa lên. Ánh mắt xanh đen sáng lên lấp lánh vẻ hứng thú. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm ngồi chéo chân trên chiếc sofa đơn màu đỏ rượu khung khảm vàng cao quý nằm ngay trong góc cách chỉ vài bước chân so với bàn bài đang được chiếm bởi hai người phụ nữ xinh đẹp nọ. Một trận chiến đầy máu và sự đánh đổi.
Vươn tay nâng ly về hướng người phụ nữ mặc đầm dạ hội đuôi cá kim sa, người đàn ông ngửa cổ uống ực hết chất lỏng trong ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro