Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anger

Từng nét sơn được tô loạn xạ đầy đủ màu sắc chồng chất lên nhau trên bốn bức tường trắng mới toanh chưa khô vôi được bao lâu. Nó dày đặc đến độ đã trộn lẫn thành một thứ màu nâu nâu xám xám kỳ dị. Dưới mặt đất rải đầy những lọ sơn cả mới lẫn cũ, cả đã hết hay vẫn còn đầy, mùi sơn ngai ngái nồng nặc dày đặc trong không khí.

Căn phòng này không có cửa sổ, thứ duy nhất phá hủy đi sự phẳng lì đến hoàn hảo của bốn bức tường bao quanh, ngoài cánh cửa ra vào, là một cửa thông gió nhỏ. Dù có nó là vậy nhưng thứ mùi hễ ngửi vào là choáng đầu của sơn vẫn dễ dàng lấn át sự thanh lọc không khí mà hệ thống nhỏ ấy đang làm. Cũng vì điều trên đã khiến cho căn phòng càng ngột ngạt khó thở. Theo lý mà nói, thật không khoa học để một con người bình thường ở trong không gian này quá mười phút mà không ngộp thở đến ngất.

Ấy thế mà, ngay giữa đám hỗn đốn của màu sắc ấy lại là một thiếu nữ gầy nhỏ, chiếc áo croptop trắng và quần bò của cô gần như bị bao phủ bởi các vệt sơn. Khuôn mặt hốc hác trắng xanh đầy bệnh tật là nơi duy nhất trên người cô không hoàn toàn bị bao phủ bởi đầy đủ thứ sắc màu. Đôi mắt xám tro thẫn thờ nhìn những đường vẽ nguệch ngoạc vô định chẳng thể nhìn ra được ý nghĩa mà nghiền ngẫm. Đôi tay cầm hờ cọ vẽ phòng hờ những lúc những vệt sơn lại cần có thêm một lớp.

-Cần thêm màu đỏ. Thật thật nhiều màu đỏ.

Tiếng thì thầm nghe thật êm tai nhưng lại vô thức khiến ta rùng mình ớn lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng không tiếng động. Phải chăng vì bao trùm bởi sự tĩnh tại của môi trường xung quanh mà lời thì thầm nọ có tác dụng thật lớn, đủ để người thứ hai trong căn phòng nghe thấy rõ ràng.

-Tao thì nghĩ đống lớp sơn đó nên được sơn hết lại bởi một màu xanh lơ êm dịu của bầu trời. Màu đỏ bao phủ quá nhiều sẽ làm căn phòng trở nên quá lóa để nhìn.

Ngay ngưỡng cửa tưởng chừng như đã bị hàng hàng lớp lớp đủ loại màu sơn tô lên che lấp luôn sự tồn tại, cô nàng da ngăm đen khỏe mạnh mặc một chiếc váy dài quá gối trắng thuần tạo nên sự tương phản một cách thanh lịch. Cô chắp tay đứng hiên ngang đối diện với thiếu nữ gầy gò đứng giữa phòng, bộ dáng bình tĩnh thản nhiên như thể cô đã quá quen với cảnh tượng trước mắt rồi.

-Hoặc mày có thể làm một điều gì đó khác. Ra ngoài "chạm cỏ" chẳng hạn?

Cô nàng vừa dứt lời thì đã nhận được nụ cười khẩy của người con gái gầy gò đối diện. Cô đưa đôi mắt xám tro nhìn người con gái mặc váy trắng, vẻ vô hồn thay thế bằng sự chế giễu pha trộn với phẫn nộ cùng khó chịu.

-Bobbie Sorensen, cuối cùng thì tới khi nào mày mới chịu bỏ cuộc đây hả?

-Bobbie "the icon" Sorensen không bao giờ để cụm từ "bỏ cuộc" vào trong từ điển của bản thân.

Nghe đến đây, người con gái gầy gò, Beatrice Olsson, im lặng nhìn thật kỹ cô bạn thân của mình một hồi thật lâu. Vẫn là bóng hình đứng thẳng người sẵn sàng đón nhận hết khó khăn phía trước, vẻ tự tin thấm sâu vào trong xương tủy. Bobbie mang trong mình sự cuốn hút khó cưỡng, nó chảy trong máu và tỏa ra khắp xung quanh cô nàng. Cũng là vì yếu tố trên đã vô thức lôi Beatrice vào chiếc tình bạn đầy trái ngược này.

Cô nhìn lâu thật lâu, dáng người cao ráo thẳng lưng tự tin nhìn về phía cô với ý chí quật cường. Cuối cùng, cô vẫn là không nhịn được mà khùng khục cười một tràng dài, cô cười mãi cười mãi, tiếng cười lanh lảnh mang chút khàn khàn quanh quẩn va chạm khắp các vách tường. Và cũng chính ở tràng cười này mà lớp vỏ bình tĩnh của cô nàng đối diện bắt đầu thầm lặng xuất hiện vết nứt.

-Tao vẫn thích màu đỏ nhuộm hỏng căn phòng này. Cho dù mày có phủ bao nhiêu lớp tường trắng thì tao vẫn sẽ nhuộm dơ nó thôi. Bỏ cuộc đi.

Nghe hết những lời trên, Bobbie thở hắt ra một tiếng cười yếu ớt. Cô nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói:

-Tao còn rất rất nhiều tường trắng. Mày cứ vẽ đi - Giọng cô nàng khẽ run - Cứ dành hết thời gian mà mày thích để vẽ đi. Tao sẽ luôn ở đây đợi mày.

RẦM!

Nét bình tĩnh được củng cố dưới đáy mắt vì cú ném vụt ngang cạnh mặt của một thùng sơn mà chính thức vỡ tan. Tròng mắt run run, vì bàng hoàng vì xúc động vì uất ức nhưng chắc chắn không phải là vì sợ hãi. Nhịp thở đứt quãng, Bobbie cứng người đối diện với đôi con ngươi xám tro vài phút trước còn mang chút thần trí giờ đây chỉ còn lại vẻ điên dại mất hết kiểm soát.

-TAO ĐÃ NÓI LÀ VÔ DỤNG RỒI! SAO MÀY CỨ DAI DẲNG BÊN TAI TAO VẬY HẢ?!?

Gào lên phẫn nộ, người thiếu nữ nhỏ con tức giận vung chân đá đổ hết tất cả những thứ xung quanh mình. Từng thùng sơn bị cô đá mạnh văng xa đập vào mặt tường bốn phía phát ra những tiếng rầm rầm thót tim. Cô cúi người mò mẫm, hễ tay vớ được cái gì là lại ném về phía cô bạn thân của mình.

-Beatrice!

Cọ vẽ, thùng sơn bắn liên tục vào chiếc váy trắng thuần khiến nó giờ đây nhìn chả khác gì bốn bức tường xung quanh.

-CÚT! BIẾN KHỎI ĐÂY! ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO!

-Beatrice! Đừng như vậy nữa mà! Tao xin mày!

-BIẾN!!!!!!

~~~

-Hic hic hic...

Tiếng thút thít lặng lẽ thoát ra từ phía cô gái ăn mặc xuề xòa, nước da ngăm đen như tiều tụy đi vài phần, rõ ràng tình trạng sức khỏe của cô gái này không ổn tí nào. Cô áp mặt mình sát vào khung cửa đóng chặt đã lâu, một tay vẫn liên tục yếu ớt gõ lên cánh cửa nọ.

Người duy nhất chứng kiến được cảnh trên đưa tay lên vuốt mặt, miệng thoát ra tiếng thở hắt đầy vẻ bất lực đến cùng cực. Nhẹ nhàng đội lên chiếc mũ màu đen, người thanh niên quay đi rời khỏi cảnh tượng trên.

~~~

(1): "Touch grass": Ngôn ngữ mạng, câu chửi kháy bảo người bị nói là "Hãy ra ngoài và hít thở không khí trong lành đi". Chủ yếu là để khịa những người chỉ biết ru rú trong nhà và túc trực 24/24 bên cái máy tính để lướt mạng hay chơi game, mà không chịu đi làm việc hoặc làm gì đó có ích.

(2): "The icon": Một biểu tượng. Thường được dùng để nói về những người như Michael Jackson, Madonna,...

~~~

-BEATRICE OLSSON! CON CÓ RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO MẸ HAY KHÔNG!

Chất giọng thường ngày luôn dịu dàng, nhiệt tình của bà Olsson nay lại pha thêm một tầng của cơn giận mà bà đang rất cố gắng không bùng phát ra. Nhưng nếu hỏi cái tính nào Beatrice được thừa hưởng nhiều nhất từ mẹ mình thì chắc chắn là sự cứng đầu cứng cựa không ai đọ nỗi.

-MẸ ĐỂ CON YÊN ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ? CON THẬT SỰ ĐANG RẤT LÀ MỆT MÀ!

Nghe đến đây, người phụ nữ nhỏ nhắn như đê vỡ bờ mà tràn lan đại hải ra hàng dài những lời "yêu thương" gửi đến cô con gái cưng:

-RỒI CON NGHĨ ĐÓ LÀ LỖI TẠI AI HẢ? AI LÀ CÁI ĐỨA TẬN 5 GIỜ SÁNG MỚI VÁC CÁI XÁC NHÌN NHƯ BỘ XƯƠNG VỀ ĐẾN NHÀ! AI VỪA VỀ ĐÃ ÓI MỘT BÃI TRƯỚC HIÊN NHÀ? BEA BEA MẸ KHÔNG CẤM CON CHƠI QUA ĐÊM NHƯNG CON PHẢI BÁO VỚI MẸ TRƯỚC CHỨ! CON CÓ BIẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ MÌNH HẺO LÁNH ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG? LỠ NHƯ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ CON BỊ AI ĐÓ HAY CON GÌ ĐÓ TẤN CÔNG VÀ KHÔNG CÓ AI BIẾT ĐỂ ĐẾN CỨU CON THÌ SAO?...V...V...

Cassidy Olsson là kiểu người trung lập, yêu hòa bình điển hình. Bà toát lên một vẻ hiền hậu thân thiện cuốn hút một cách kỳ lạ. Giọng nói của bà luôn giữ ở mức dễ chịu, thoải mái cho người nghe nên khi tiếp xúc với bà bạn sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và cực kì thư giãn. Nên việc thấy quý bà Olsson độc thân vui tính, đáng yêu nhất cái thị trấn nổi giận là một điều gì rất khó để thấy, kể cả khi bạn có là con bà đi chăng nữa.

Giờ đây, nếu ai thấy được dáng vẻ đáng sợ này của bà chắc chắn sẽ sốc đến bay màu. Vì bà Olsson tốt tính đến nỗi hình ảnh nổi nóng của bà dường như chỉ là một truyền thuyết đô thị không thật. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Cassidy Olsson vẫn chỉ là một con người bình thường và đương nhiên bà có hỉ nộ ái ố. Chỉ là cái nộ đó của bà có giới hạn xa hơn người bình thường gấp nhiều lần thôi. Đôi khi Beatrice cũng phải tự hỏi xem đó phải chăng là siêu năng lực của mẹ mình.

Người ta thường nói, những người hiền lành nhất lại là những người đáng sợ nhất khi bạn đã đụng tới giới hạn của họ, Trong đời bà Olsson chỉ có ba lần như trên, một là năm bà 15 tuổi, hai là năm bà 27 tuổi và ba chính là ngay hiện tại. Ba lần với ba người khác nhau, hai người đầu bà đã xóa sổ họ khỏi cuộc đời của mình. Người duy nhất còn lại, trớ trêu thay lại là người bà không bao giờ có thể sống mà thiếu đi, đứa con gái mà bà gọt tim xẻ thịt để mà yêu mà thương, Beatrice Olsson.

-CON CÓ BIẾT MẸ ĐÃ LO THẾ NÀO KHÔNG HẢ BEATRICE OLSSON? CON KHÔNG YÊU MẸ THÌ CON CŨNG PHẢI THƯƠNG LẤY BẢN THÂN MÌNH CHỨ HẢ BEA?

Đáp lại bà là sự lặng thinh của phía bên kia tấm cửa gỗ. Điều này chả khác gì chiếc búa tạ đập mạnh lên con đê sắp vỡ bờ, lửa giận của người phụ nữ sau bao nhiêu cố gắng kiềm lại đã bị cái sự bướng bỉnh của cô con gái phá hủy hết.

RẦM!

Cánh tay gầy gò của bà nện lên cánh cửa một cú đấm vang trời, chất giọng trở nên khàn đặc, bà gầm gừ:

-Beatrice, mẹ cảnh cáo con. Mở cánh cửa này ra và hai chúng ta đối mặt nói chuyện với nhau một cách chỉn chu. Nếu không thì đừng trách mẹ đạp hư cánh cửa phòng con.

...

RẦM!

-BEATRICE!

KÉTTTTTTTT

Ngay khi người phụ nữ định giơ chân đá sập thứ chắn mình với con gái thì cánh cửa phòng đã cót két mở ra. Thân hình gầy gò với mái tóc vàng nâu rối bời, đôi mắt xám tro khẽ lườm nguýt người đối diện, viền mắt của cô gái ửng đỏ lên có vẻ đã khóc một trận lớn.

-Con bước ra rồi đó! Mẹ muốn nói chuyện gì?

Người thiếu nữ uể oải gãi đầu khiến cho mái đầu vốn đã gần giống tổ quạ giờ lại càng giống hơn. Giọng cô khàn khàn lót nhẹ phía dưới là một tia không kiên nhẫn.

-Với thái độ đó thì khỏi đi - Bà Olsson bực mình bĩu môi.

RẦM!

Cánh cửa mở toang đập vào bức tường phía sau, Beatrice tức điên cao giọng:

-RỐT CUỘC LÀ MẸ MUỐN CÁI GÌ! CHO NGHỈ CŨNG KHÔNG CHO! RA ĐỂ NÓI CHUYỆN CŨNG KHÔNG MUỐN! MẸ THẬT RA LÀ MUỐN HÀNH CON CHẾT TƯƠI ĐÚNG KHÔNG?

-CON NGẬM MIỆNG LẠI CHO MẸ! MẸ CẤM CON NHẮC ĐẾN CÁI TỪ CHẾT ĐÓ!

Từ nhỏ đã vậy, mẹ cô, bà Olsson cực kì nhạy cảm với tính từ "Chết" này. Đặc biệt là khi nó liên quan đến Beatrice hoặc bị cô nhắc đến. Mỗi lần như vậy bà lại làm nứt đi dáng vẻ dịu dàng lộ ra sự kích động hiếm thấy. Lần này cũng vậy nhưng nó còn tệ hơn khi có thêm cơn giận vốn đã bộc phát nãy giờ làm nền đệm. Bình thường Beatrice sẽ cố gắng an ủi người mẹ kích động của mình nhưng hôm nay thì không, cô không có tâm trạng để chiều bà.

-CON CỨ NHẮC ĐÓ THÌ SAO! CHẾT THÌ NHƯ THẾ NÀO! CHẲNG PHẢI CON CHẾT RỒI THÌ MẸ SẼ NHẸ GÁNH HƠN SAO?

CHÁT!!!!

Tiếng tát vang lên chói tai, đau rát đến cực điểm. Beatrice điếng người vì cú đánh của mẹ mình. Lần cuối bà đánh cô là khi nào nhỉ? Cô gái tóc nâu vừa bàng hoàng nhìn hình ảnh thở hổn hển sau khi cho cô một cú vả trời đánh vừa lục lọi trong đầu xem hành động tương tự đã xảy ra lần nào trong quá khứ chưa.

Cassidy Olsson là một người dịu dàng, hiền thục đúng nghĩa. Ngoài ra, bà con là một người sống vô cùng chân thật với bản thân nên bà ghét nhất là việc sống hai mặt, trong ngoài bất nhất. Cùng vì điều trên nên với ai bà cũng đối xử như nhau, kể cả khi đối phương là người lạ hay là con gái của chính bà. Bà đối xử nhẹ nhàng với thế giới thì cũng sẽ đối xử ấm áp với người con gái bà đứt ruột sinh ra.

Cách dạy con của bà Olsson rất có nguyên tắc, không đánh không mắng (À đôi khi cũng phải có một chút nặng lời) chỉ răn dạy. Việc bà đánh cô là chưa bao giờ có, hoặc có thể là có nhưng nó xảy ra ít và nhạt nhòa đến nỗi cô chẳng thể nhớ ra. Suy ra, mẹ chưa bao giờ đánh cô, ấy thế mà giờ mẹ lại nỡ đánh Beatrice.

Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu, đôi mắt xám tro vốn có phần mờ đục đờ đẫn chợt xuất hiện ánh nước lấp lánh. Nước mắt mằn mặn như mất phanh mà chạy từng dòng từng dòng xuống. Khuôn mắt gầy gò nhỏ nhắn, một bên má bị sưng lên đỏ ửng vì tác động vật lý, mái tóc rối bời cộng thêm với hàng nước mắt đang liên tục chảy xuống mãi không ngừng. Tổng hợp những hình ảnh trên gộp lại thành một Beatrice Olsson lấm lem, chật vật nhìn chả khác gì ăn mày.

Mà cái bộ dạng trên của người con gái cũng thành công khiến cho người lớn tuổi hơn đối diện thoát ra khỏi cơn kích động của chính mình. Đưa mắt chạm phải vết đỏ đang có dấu hiệu sưng to hơn, bà hốt hoảng đưa tay lên che miệng, vừa bàng hoàng vừa tự trách tại sao mình có thể mất kiểm soát mà đánh con như vậy.

-Beatrice, mẹ-

-Con muốn ngủ, có việc gì mai tính... Mẹ đừng làm phiền con.

Nói rồi, cô gái liền lạnh lùng quay về lại phòng toan đóng cửa. Thấy thế, bà Olsson vội vàng tiến tới chặn cửa, áy náy nói:

-Bea Bea à, khoan hẵng về phòng. Ra ngoài phòng khách để mẹ bôi thuốc cho nha. Bé yêu, mẹ xin lỗi vì đã quá kích động-

-Con không sao, trong phòng con có hộp cứu thương nên con tự xử lý được. Mẹ thả ra, con cần yên tĩnh.

-Bea Bea à...

Hai mẹ con cứ thế giằng co một hồi lâu trước cửa phòng của Beatrice đến khi người thiếu nữ không thể nhịn được nửa mà dùng sức đẩy bà ra xa.

-MẸ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CON MUỐN YÊN MÀ SAO MẸ CỨ LÀM PHIỀN CON HOÀI VẬY! ĐỂ! CON! YÊN!!!!

Cô bực mình nhanh chóng đóng sập cửa lại, để lại người mẹ đang thơ thẫn bên ngoài. Bầu trời vẫn ùn ùn mà trút xuống những cơn mưa nặng hạt. Đây là một trong những cơn mưa lớn nhất mùa. Dù vậy, trong lòng người con gái tóc vàng nâu lúc này, tiếng sấm chưa chắc đã to bằng những tiếng gõ cửa mạnh mẽ của mẹ mình phía bên kia cánh cửa.

Beatrice là một cô bé trầm mặc ít nói lại khá là thụ động nên hay bị hiểu lầm là khó gần. Cô bé là hình tượng trái ngược trắng đen với mẹ mình. Tuy nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó, Beatrice Olsson lại giống mẹ của cô đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro