Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Denial


Thư viện buổi chiều mưa vắng lặng

Thổi trong tim ta một khúc ca đìu hiu

...

ROẸT!

Không gian yên ắng của thư viện chợt bị phá tan đi bởi tiếng xé giấy có phần hung bạo. Cô gái nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc áo hoodie xanh lá đậm bạc màu rộng thùng thình, bộ tóc ngắn vàng nâu để mái ngố rối bời, đeo tai nghe đen nối liền với chiếc máy nghe nhạc di động cũ kỹ. Cô bực mình ngồi phịch xuống, áp má nằm nghiêng lên cánh tay, dẩu cánh môi mỏng nhìn vô định vào khung cảnh của không gian xung quanh.

Tiếng nổ lách tách nho nhỏ vang liên tục bên tai, nó là sự trộn lẫn giữa thanh âm cũ kĩ của chiếc máy nghe nhạc sản xuất từ những năm 70 80 và tiếng mưa tầm tã ngoài kia. Hòa vào đó là âm điệu du dương, êm ái nhưng đượm buồn của bài "Clair de Lune" bất hủ, tạo nên bầu không khí thư thái đến dịu dàng.

Thư viện thật tĩnh lặng, hay phải chăng nó vốn đã tĩnh lặng từ cái định nghĩa và quy tắc mà nó mang lại. Như hiện tại, buổi chiều cuối tuần với cơn mưa đã kéo dài từ sáng sớm, một ngày ảm đạm, buồn tẻ. Những yếu tố đó như càng được nâng lên bởi bầu không khí mà tòa nhà cũ kỹ này mang lại.

Khi bạn sống và lớn lên trong một thị trấn nhỏ với dân số chỉ ngót nghét chưa đến một nghìn thì bạn luôn vô thức tìm cho bản thân một thứ gì đó để gọi là nhộn nhịp. Sự yên bình đến tẻ nhạt ở nơi đây khiến con người ta phát ngán, từ đó dần mang lại trong tâm trí cảm giác ghét bỏ vô thức đối với những gì mang yếu tố của sự "tĩnh". Có thể là một buổi chiều lặng gió trong công viên vắng người, ngồi cô độc trong phòng riêng không có gì để làm hoặc chỉ đơn giản là một mình đến với nơi chẳng thể gọi là náo nhiệt như thư viện. Ít nhất đó là điều mà người thiếu nữ mặc áo hoodie nghe được từ những lời phàn nàn của cô bạn thân, khi nó bắt đầu thấy những chuyến đi chơi sau giờ học ở đây dần không đem lại niềm vui như trước.

Nhưng Beatrice lại không nghĩ vậy. Cô yêu cái sự yên lặng một cách tinh tế của chốn thần tiên lưu trữ tri thức này, nó không quá là yên ắng khiến chúng ta vô thức rùng mình, nhưng nó cũng không bừng sức sống như trung tâm thị trấn lôi kéo người khác hòa vào nhịp điệu

của nó. Khi ở đây, Beatrice luôn có thể tập trung lại hết những ý tưởng bâng quơ đến với mình từ khi ngày mới bắt đầu cho đến thời điểm bước vào không gian tràn ngập mùi sách nơi đây. Từ đó tạo nên những "đứa con" để đời luôn khiến cô chìm đắm trong niềm tự hào vô bờ mỗi khi nhìn lại.

Đúng vậy, Beatrice Olsson là một nhà thơ nghiệp dư, chẳng có tí danh tiếng nào trong cái tên của bản thân và cô thích giữ nó như thế. Lý do đơn giản là do cô đến với thơ ca không phải vì đam mê, mà cũng chả phải vì bất cứ sự hão huyền nào. Nó, đơn giản, chỉ là cách để cô có thể tuồn ra hết những cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm ứ đọng trong mình mà không thể thốt ra bằng lời. Ít nhất lúc đầu là vậy, cho tới khi cô vô thức biến nó thành một sứ mệnh để tạo ra những bài thơ mới một cách thường xuyên hơn.

Lối suy nghĩ áp đặt này bắt đầu từ đâu nhỉ? Những lời nhận xét và khen ngợi có cánh của đám bạn? Lời động viên của phụ huynh? Hay chỉ là cái tôi quá cao của chính bản thân Beatrice đã xây nên cái định nghĩa mang tên "kỳ vọng".

Mỗi tác phẩm đều có khởi đầu từ những dòng cảm hứng dạt dào của tác giả. Nó như dòng chảy của nước vậy, càng dồi dào thì số lượng tác phẩm càng tăng. Tất nhiên, ngược lại, nếu dòng nước đó cạn đi thì còn đâu nữa những tác phẩm tuyệt vời. Hiện tượng trên là thứ mà Beatrice sợ xảy ra nhất. Đặc biệt là vào khoảng thời gian gần đây khi áp lực để có một tác phẩm mới đang tăng cao đến đỉnh điểm.

Nhưng nếu cuộc sống mà suôn sẻ thì làm sao có thể để đời những tác phẩm bi kịch kinh điển dược. Sự cạn kiệt ý tưởng đến với Beatrice thầm lặng như thể nó đã ở đó ngay từ đầu. Một hôm, cô đang ngồi ngoài vườn dưới gốc cây quen thuộc, theo thói quen mà tìm đến những con chữ và rồi chợt nhận ra thế giới muôn màu trong đầu cô giờ đây đã trở thành hoang mạc cằn cỗi, khô khan.

Hệ lụy cho sự cạn kiệt nguồn cảm hứng của người thiếu nữ lớn hơn những gì cô có thể lường trước được. Cô dần ghét những thứ mình từng giành lòng yêu thích, bỏ đi những thói quen tưởng chừng như đã ăn sâu trong máu thịt và tệ hơn nữa, cô không thể nghĩ ra bất cứ một vần thơ nào hợp lý. Cũng kể từ lúc nhận ra những điều này, Beatrice Olsson đã dành một khoảng thời gian mấy tháng liền để tìm lại bản thân trong thơ ca ở nơi chứa đựng những dấu vết xưa cũ. Đó cũng là lý do mà cô ngồi đây, một mình trên bộ bàn ghế gần cửa sổ của thư viện thị trấn quen thuộc trong một ngày cuối tuần mưa tầm tã.

Hoàn cảnh hiện tại của cô còn trở nên tệ hơn khi niềm yêu thích với địa điểm này cũng dần phai nhạt theo những tháng ngày mất đi cảm hứng sáng tác. Nó khiến trải nghiệm ngồi một mình trong không gian vắng vẻ toàn sách này trở nên nực cười khôn tả.

Thư viện duy nhất của thị trấn nằm khá xa khu dân cư, ngay gần ngoại ô. Thế nên trừ phi là có chủ đích thì ít ai lại muốn chạy một quãng khá xa để đến được đây. Nhất là vào những ngày mưa, khi các cung đường trở nên trơn trượt bởi bùn đất. Người nào mà tới nơi này vào cái thời tiết ẩm ương như bây giờ thì chắc hẳn cũng điên lắm.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cô gái với mái tóc vàng nâu bật ra một cú thở hắt rồi nhếch miệng cười. Kéo theo sau đó là một tiếng thở dài, thứ đã ám cô suốt khoảng thời gian gần đây. Nhổm dậy duỗi người, Beatrice dọn đám đồ mình để la liệt trên bàn vào chiếc balo màu nâu được thêu lên điểm xuyết bằng những miếng vải hình trái tim chắp vá. Cô đứng dậy và bắt đầu đi ra hướng cửa lớn, tay cầm chiếc ô màu hồng họa tiết ca rô quen thuộc. Đưa mắt hướng về trong góc, cô chợt nhìn thấy bóng dáng một thanh niên mặc đồ đen đang ngồi đọc sách, quay lưng về phía tầm nhìn của cô.

"Tính ra thì mình cũng không phải là người "điên" duy nhất ở đây nhỉ."

Với suy nghĩ như thế, Beatrice bung ô đi vào màn mưa mờ ảo.

Suy nghĩ của cô lúc đang đi trong cơn mưa là gì nhỉ?

Món ăn mẹ sẽ nấu vào buổi tối?

Ý định làm lành với cô bạn thân?

Bài tập mà ngay hôm sau là đến hạn nộp rồi?

Hay chỉ đơn giản là phàn nàn về sự phiền phức mà cơn mưa này mang lại?

Những vệt máu dài theo dòng nước mưa chảy xuống cống, tiếng hoảng hốt của người đàn ông trung niên và nhiều người khác vang lên ồm ồm qua tai cô. Chiếc ô màu hồng họa tiết ca rô đã bay đi đâu mất khiến cho những giọt mưa rơi xối xả cay xòe mắt cô. Những giọt nước phải chăng đã rơi quá nhiều khi mà Beatrice cảm thấy thật khó thở. Nhưng nó cũng có thể là do tư thế nằm của cô bây giờ chẳng hề tốt cho các khớp xương.

Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không quan trọng và ám ảnh bằng những suy nghĩ đang dần xuất hiện ngay trong khoảnh khắc hơi thở của cô yếu dần.

Mẹ còn ở nhà không? Bữa tối đã xong chưa? Mong là hôm nay có món mì lasagna mà Beatrice luôn yêu thích.

~~~

Vụ tai nạn xảy đến bất chợt trong một cơn mưa tầm tã.

Người tài xế hoảng hốt xuống xe và thấy thân hình của một người phụ nữ.

Cô đã chết ngay va chạm.

Máu chảy thành một vũng lớn xuôi theo dòng nước mưa trôi xuống cống.

Bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên mặc đồ đen với chiếc ô cùng màu im lặng chứng kiến hết tất thảy.

~~~

Cấp 3, khoảng thời gian mang lại cho mỗi người một cảm nhận khác nhau, đa dạng theo từng trải nghiệm của chính họ. Có thể là niềm vui, sự hoài niệm nhưng cũng có thể là một khoảng thời gian đen tối đến cùng cực và chúng ta chỉ muốn vứt nó vào góc xó xỉnh nào đó đằng sau cánh cửa quá khứ. Hoặc chỉ là những mảnh kí ức vô vị không có gì đặc biệt của quy trình "thức dậy - ăn - đi học - về - ngủ".

Dù là thế nào đi chăng nữa thì cái cảm giác bồi hồi mà cụm từ "cấp 3" mang lại đều là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, nó chỉ áp dụng khi bạn đã tốt nghiệp cấp 3, đối với một đứa còn đến tận một năm rưỡi nữa mới hoàn thành chương trình phổ thông như Beatrice thì cái cảm xúc đó nó lạ lẫm lắm.Thế nhưng đây lại là một nguồn hay để tạo ra những bài thơ xuất sắc một cách dễ dàng.

Quy tắc khi sáng tác của Beatrice là lấy chủ đề từ những gì mình đã trải nghiệm qua. Vì chỉ như thế thì cô mới có thể khai thác toàn vẹn được hết những gì mà nội dung mình hướng tới có, cộng thêm việc cô là con nghiện của thói quen. Từ đó, quy tắc trên ra đời. Ấy thế mà, đi vòng đi thẳng, đi ngược đi xuôi cuối cùng cô cũng phải quay về lại cái La Mã bất đắc dĩ này. Ngồi xét xem mình có thể mò ra được cái gì qua cảm giác bồi hồi nhung nhớ thời thanh xuân tươi đẹp của những năm cuối trong chương trình phổ thông.

Tình hình là dòng suối cảm hứng của cô từ tình trạng cạn nước thành khô đến nứt luôn rồi. Sự khác nhau của hai tình trạng trên là gì? Cái đầu thì ít nhất nền đất đáy suối còn có độ ẩm, cái sau là cằn cỗi không còn tí phân tử H20 nào để mà dùng luôn.

Đúng vậy, Beatrice đã bị vắt đến rách rồi.

Việc bị dồn ép vào một góc sẽ khiến con người phải làm những việc trái với lý tưởng của bản thân. Như người giàu cúi mình đi xin xỏ, như người tự cao phải nhận lỗi của bản thân, hay như một nhà thơ phải phá vỡ quy tắc của chính mình. Khi nghĩ đến việc phải quyết định chủ đề để viết nên một bài thơ mới, đầu của người thiếu nữ tóc vàng nâu trống rỗng như thể cô chả biết bất cứ cái gì trên đời này để đưa vào cả. Nó tệ đến nỗi cô phải lên mạng tìm kiếm xem có ý tưởng nào có khả năng làm bùng lên một tí hứng cảm trong lòng cô hay không.

"Những chủ đề hay nhất trong thơ ca"

"Top những thứ có thể tạo nên một bài thơ"

"Ý tưởng viết thơ hay nhất"

Những dòng tìm kiếm sến súa luôn khiến cô của trước đây nổi hết cả gia cầm. Nay lại chiếm cứ cả một khoảng lịch sử lướt mạng dài của Beatrice. Thật nực cười làm sao, cô cảm thấy mình càng ngày càng giống một con hề nhảy tưng tưng khắp chốn.

Buổi chiều xế tà, bầu trời tô lên mình một màu cam pha chút hồng tím tạo nên một khoảng ombre cực kì nịnh mắt. Trong khoảng thời gian giữa xuân với thời tiết nhiều mưa, hôm nay là một trong những ngày hiếm khi cơn mưa không bao phủ hết thị trấn nhỏ này. Trên chiếc bàn học nằm ngay cuối lớp dãy thứ hai tính từ phía cửa sổ, một bóng hình mặc áo hoodie xanh lá đậm bạc màu đang nằm úp mặt lên bàn bất động như đã ngủ. Mặc kệ cho tiếng lục tục của mọi người đang nô nức dọn sách vở đi về nhà, áo hoodie vẫn cứ thế mà nằm chìm nghỉm trong thế giới riêng của bản thân.

Đó là cho đến khi có người trực tiếp tiến đến và đánh bôm bốp vào chiếc nón màu xanh lá đậm.

-Dậy coi nào! Con gái con đứa mà ngủ sải lai ra cho thiên hạ đánh giá vậy đó hả! Mẹ biết mẹ buồn đó!

Người vừa thốt ra những lời vàng ngọc có cánh đó không ai khác chính là cô bạn thân "thiểu năng như nhau" của Beatrice, Bobbie Sorensen. Cô nàng cao kều, làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng mái đầu đinh đang trong thời kỳ tẩy tóc. Với cái danh là một thiếu nữ thời thượng, bộ cánh của Bobbie luôn thay đổi phong cách mỗi ngày trái ngược hoàn toàn với xì tai "Chung thủy một chiếc hoodie" của người BFF.

-Tao có nằm sải lai đâu, tao ngủ úp mặt vào bàn mà - Giọng nói mang chút ngái ngủ của Beatrice đáp lại lời vàng ngọc nọ.

-Nhưng mày cũng nằm đó cho thiên hạ nó đánh giá thôi.

-...Ờ ờ.

Trả lời xong, Beatrice mặc kệ con bạn đang lải nhải bên tai tiếp tục vùi đầu vào tay áo rộng thùng thình mà ngủ. Nhìn đến cảnh trên Bobbie chỉ có thể thở dài. Dạo này con bạn thân bình thường hay đi trên mây của cô nó lạ lắm, không còn đi trên mây nữa mà bắt đầu tiến hóa lên lay lắt ra tận vũ trụ to lớn ngoài kia rồi.

-Thế rồi mày có ra về không? Hay muốn ngủ lại trường khám phá 13 bí ẩn thú vị của Trường trung học phổ thông Alindel luôn?

Khó khăn cựa người ngẩng mặt lên nhìn cái nhướn mày hiện rõ vẻ đùa vui của cô bạn, Beatrice khàn khàn lên tiếng:

-Mày bịa đâu ra đến tận 13 cái bí ẩn hay vậy? Sáng tạo như vậy thì đi viết truyện đi chứ dùng nó cho mỗi việc phối đồ thôi thì hơi phí đấy.

-Để rồi khi hết ý tưởng lại thành cái dạng thây ma mới chui ra từ lòng đất như mày hả? Chê nha - Cô nàng đầu đinh giơ tay năm ngón, bĩu môi trông cực kỳ thần thái.

-Mày không khịa tao một ngày là mày ăn không ngon, tiêu không nổi đúng không?

-Chính xác. Đi về thôi! Tao đói rồi, đi ăn ở chỗ nào đó đi rồi hai đứa mình ghé thư viện.

-Thôi khỏi đi, dạo này tao chả muốn qua lại cái chỗ nọ tí nào - Beatrice uể oải nói - Vả lại, cuối tuần trước tao mới đi tới đó xong. Mưa xối ướt cả người mà vẫn đi đấy, mày nên khen ngợi cái sự nỗ lực muốn lấy lại cảm hứng của tao đi.

Nối theo tràn phàn nàn của cô nàng tóc vàng nâu là một khoảng im lặng quỷ dị. Thường ngày, nếu cô nói ra những lời như trên thì Bobbie một là hùa theo hai là cà khịa đáp lại, nhưng không hiểu sao hôm nay cô nàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

-Cuối tuần trước mày qua ngủ lại nhà tao cho đến tận đầu tuần này mà.

...

-Ha ha... Chắc là tao nhầm đấy. Quên chuyện đó đi! Hôm nay đi ăn xong rồi về.

-...O...k?

Buổi chiều hôm đó tụi mình đi ăn ở đâu nhỉ?

Hay là vốn hai đứa không đi ăn mà là đi cafe?

Cũng có thể là như lời Bobbie nói, hai đứa đã như thường lệ mà ghé thư viện ngồi cả buổi?

Chiều tà âm u mưa tầm tã, trên sân thượng nơi tiếp xúc trực tiếp nhất với cơn mưa là thân ảnh của hai cô gái trẻ đang gào thét với nhau, à không, phải là một bên đơn phương la ó mới đúng. Cô gái đầu đinh khẩn thiết cầu xin, cô nàng gào lên khản cả giọng thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống đối diện với cô gái tóc vàng nâu đang đứng sát rạt ban công. Cô đứng gần đến nổi chỉ cần một cú ngửa ra sau là cô và mặt đất sẽ có một cú va chạm vang dội trời đất.

Đáp lại tiếng gào thét mang đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng ấy là nụ cười mờ ảo sau lớp màn mưa của người thiếu nữ mặc áo hoodie rộng thùng thình. Dáng người cô vốn nhỏ thêm chiếc áo quá khổ cùng quần bò bó sát đôi chân gầy tong teo đứng giữa cơn mưa nặng hạt, tạo ra ảo giác cô như sắp bị làn mưa rơi ép cho bẹp dí.

Beatrice thấy đầu mình ong ong. Cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn nhắm mắt ngả ra sau và đánh một giấc thật dài thật đã mà thôi. Nhưng mà con bạn thân thiểu năng cùng nhau của cô thì cứ la làng mãi, bình thường nó có bao giờ ngăn cô ngủ đâu nhỉ? Sao hôm nay phản ứng ghê thế?

Thôi.

Cô không quan tâm nữa.

Thế là cô nhắm mắt.

-BEATRICE!!!!

~~~

Một người thanh niên trẻ tuổi mặc một chiếc trench coat dài quá gối màu đen tuyền đứng ngay đằng sau bóng hình của thiếu nữ da ngăm đang khóc lóc gào to gọi người tới cứu bạn thân của mình.

Anh bình tĩnh nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của cô gái tóc vàng nâu rồi lẩm bẩm tự nói với bản thân điều gì đó.

~~~

Điều mọi người thích nhất về ngôi nhà tuổi thơ của bản thân là gì? Với Beatrice thì chính là con đường để về đến nơi đó. Nhà của cô nằm ở cuối thị trấn, nơi duy nhất ở đây vẫn còn chưa bị sự đô thị hóa với tới. Con đường để đến nơi đó giống như con người Beatrice Olsson vậy, thơ mộng và lãng mạn biết bao.

Con đường mòn duy nhất trong khu rừng xiêu vẹo dẫn đến một căn chòi nhỏ xinh xắn được bao quanh bởi khu vườn chứa hàng chục loài cây khác nhau. Hàng ngày Beatrice đi đi rồi lại về về trên cung đường này không dưới năm lần, với chiếc đầu óc hay bay tận trời cao thì cô gái tóc vàng nâu lại nảy cho bản thân một vài giả thuyết. Điều thú vị của đường mòn có rất nhiều nhưng hai trong những điều đáng chú ý nhất đó chính là: Một, đó là loại đường do nhân tạo đầu tiên. Hai, nó cũng là con đường mà chính mẹ thiên nhiên tạo ra.

Hai điều trên nghe có vẻ nghịch lý nhưng lạ thay lại vô cùng hợp tình. Tập tục đi theo một lối đi đã được mở từ trước của loài người đến từ thói quen, đến từ phản xạ có điều kiện. Mà việc đi qua đi lại nhiều lần trên một cung đường chính là nguyên nhân sinh ra những lối mòn. Con người là tác nhân chính nhưng lý do sâu xa lại là từ thứ mẹ thiên nhiên ban cho. Vậy thì hai điều trên đều hợp lý không phải sao? (1)

Mỗi khi bước vào khu rừng, đi trên con đường quen thuộc dẫn đến mái ấm thân yêu, suy nghĩ vu vơ trên chính là một trong những thứ hay xuất hiện trong đầu Beatrice nhất. Cộng thêm quang cảnh xanh ngát, hoang vu mà rừng rậm mang lại đã không dưới ba lần khiến cho nguồn cảm hứng của thiếu nữ áo hoodie dâng cao ngất tận trời mây. Dưới những tác động trên đã khiến cho Beatrice "mang nặng đẻ đau" ra tác phẩm tâm đắc nhất của cô "Ai đã tạo nên lối mòn?" (2)

"Lối mòn ôi lối mòn

Ai đã tạo ra ngươi

Con người hay đất mẹ

Xin người cho ta hay

Lối mòn hỡi lối mòn

Rừng rậm hay thảo nguyên

Nơi nào cũng có ngươi

Những vùng đất xa xôi

Nơi quê hương thân thuộc

Cuối cùng thì rốt cuộc

Ai đã tạo ra ngươi?"

Thở một hơi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thả lỏng ngửa lên trời hưởng thụ làn không khí trong lành mà cỏ cây xung quanh mang lại. Con đường mòn nằm gọn giữa hàng cây xếp cạnh nhau không theo một quy tắc nhất định nào cả. Ngọn gió thổi thoáng qua làm đung đưa từng tán cây, tạo nên tiếng lào xào nhè nhẹ lướt qua màng nhĩ như cục bông gòn chuồn chuồn lướt nước tản nhẹ một vòng lên làn da. Chiếc áo hoodie rộng quá cỡ cũng phất phất đung đưa hòa theo nhịp điệu của các tán lá.

Thân hình gầy ròm của thiếu nữ như thân cây còi cọp đứng vững trong cơn gió, cô dang cao hai cánh tay nhắm mắt lại đứng yên một chỗ. Chủ yếu chỉ để thực sự hòa mình vào môi trường xung quanh. Từ tác động của các cây đi trước, cô gieo mình sâu trong lòng đất thuận lợi nảy mầm rồi lại dần lớn lên chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của rừng rậm nơi đây. Trong giây phút này, cô đang cùng những bạn cây khác hưởng thụ ngọn gió mát lành nhưng ngoại lai ghé thăm nơi đây một cách thoáng qua.

-Bea bea?

Giọng nói du dương của một người phụ nữ chợt phá tan sự yên bình cô đọng từ nãy đến giờ. Nghe đến cái tên "cây nhà lá vườn" thân quen là cô biết người vừa phá tan khoảng thời gian bay bổng của cô là ai. Cassidy Olsson, người mẹ xinh đẹp tuyệt vời nhất quả đất của cô.

-Sao con lại đứng ngay giữa đường vậy hả bé cưng?

-Con chỉ đang thư giãn cùng đám cây trong rừng thôi.

-Thế thì mẹ nghĩ con nên tạm dừng công việc lại rồi đấy, nhìn đồng hồ đi. Bây giờ đã đến khoảng thời gian yêu thích nhất của mẹ rồi~

Bà kéo dài giọng như thể muốn cô tiếp lời bà và cô, thân là đứa con gái duy nhất của người phụ nữ trước mặt, đã chiều theo ý vị đối diện.

-Để con đoán xem, thời gian chuẩn bị bữa tối?

Đing! Đing! Đing! - Bà quơ tay mô phỏng động tác rung chuông - Chúng ta đã có người chiến thắng của ngày hôm nay. Đúng chính xác quý cô Olsson ạ! Làm tốt thì sẽ có quà và phần quà hôm nay của cô chính là một bữa ăn với món chính đến từ nền ẩm thực yêu thích nhất của cô! Nước Ý!

Nghe đến đây, Beatrice không nhịn được niềm phấn khích của mình.

-Lasagna?

Món mì ý tầng lasagna của mẹ cô là tuyệt cú mèo, ngon nhất cái hệ mặt trời.

-Tsk, tsk - Người phụ nữ tặc lưỡi - Tiếc thay, món đó không phải là vedette của hôm nay. Mà là món ức gà phô mai parmesan (Chicken Parmesan)!

-Không công bằng tí nào! Mẹ chọn món mẹ thích làm phần quà thì chả khác nào nói quà này là tự tặng chính bản thân mình! - Cô nàng tóc vàng nâu to mồm khiếu nại.

-Chứ sao nữa! Để mẹ nhắc cho bé cưng của mẹ nhớ: Người nấu bữa tối là mẹ - Bà vừa nói vừa cong lòng bàn tay chìa ngón cái vè hướng của mình.

Ánh hoàng hôn dần bị mây đen bao phủ, trời đã sắp mưa rồi. Cơn mưa mùa xuân mang theo khí lạnh buốt người của mùa đông chưa phai. Thời tiết kiểu này khiến con người cảm thấy buốt giá đến tận xương tủy. Nhưng bóng dáng mẹ và con gái cùng nhau xách đồ đi trên con đường mòn dẫn đến căn chòi nhỏ xinh đẹp ngay giữa khu rừng hoang sơ lại ấm áp đến nỗi có thế mặc kệ không khí lạnh đang dần tràn về.

-Ái chà! Trời có vẻ sắp mưa rồi, phải đi về nhà nhanh thôi. Bea bea, nhớ chú ý mang ô thường xuyên nhé con, dạo này có thể sẽ mưa nhiều lắm đấy.

-Vâng ạ!

~~~

(1): Cái này không có khoa học chứng minh gì đâu, chỉ là một suy nghĩ vu vơ có phần lãng mạn hóa mà thôi.

(2): Bài thơ này là do mình vu vơ tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro