VI. Ngày Loong ra đi pảt tu
- Vườn hồng ngày xưa đã úa teo teo tèo tèo teo~
- Ngày anh dứt áo ra đi mang theo mùi hoa cứt lợn~
- Ngừi iu ơi em mún cùng anh đập gông phá xích đâm dao giết người mình cùng nhau treo án tử hình í i í ì ~
.....
Hôm nay tâm tình Mận lại lên cao, vừa lau nhà vừa hát ầm làm đánh thức giấc ngủ của Loong.
- Méo!!! (Đm!!!)
- Ahihi đéo~
Loong quyết định đứng dậy xuống lầu nằm ghế sô pha tiếp tục mộng xuân...
- Ngày đó! Em trao nhẫn cưới!!! Cưới xong rồi động phòng!! Biết đâu chồng em là thằng đần... vớ phải~ một... đứa... điên ~
- Dừng chân dừng bước~ nhà lau vẫn ướt~ chớ đi...vào, là lại bẩn nhà... cút ra~ không, bẩn nhà tao tinh tính tịnh tình tang~
- Giận mà giận thương cũng đéo thèm...
Loong xù lông trước giàn loa mà mẹ Mận mới tậu, mama đại nhân đang thử đồ, nghe tiếng uỳnh uỳnh như sắp nổ nhà.
- Méo!!!
- Loa tốt ghê!!
- MÉO!!!
- Tốt phết!!!!
Loong quyết định lui ra vườn sau nhà, nằm bẹp dưới tán cây bưởi.
- Đời sinh viên có cái chậu bình ga~
- Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời đéo như là mơ~
- Nhà anh có cây sầu riêng~ Nhà em có có một vườn xoài, ngày ngày đi sang bên đấy, mít rơi bên này~ rụng trúng, đầu bà em~
Loong phát cáu khi nghe tiếng baba Mận cùng ông lão hàng xóm ngân nga mấy câu hát trong lúc đánh cờ, nốt cao nó dìm nốt thấp, mà nốt thấp lại đập trúng nốt cao.
Nhà quá loạn khiến Loong phải di cư sang nhà bé mèo hôm bữa mới cặp kè. Ai ngờ con bé cũng đam mê âm nhạc...
- Méo meo mèo mèo méo MÉO #%$^*!!!!
Loong quyết định bê thân lết xác đến nhà hàng xóm có cẩu nô ngáo để ngủ nhờ. Nhưng đời đéo cho Loong ngủ, nhà bên đấy đang karaoke.
- Quay về đi! Quay về mau! Quay về luôn em hỡi!!!!!
Rồi nó đi miết đi miết kết quả lạc moẹ đường về mà vẫn chưa ngủ được tí tẹo nào. Loong đã phải chật vật một chặng đường dài, đối mặt với bao nguy hiểm và cám dỗ cuối cùng về được nhà.
- Tao thiến!!!
- OAO!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro