Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YuRim] Kẻ Mù (part 2)

Yerim ngồi trên giường im lặng để bác sĩ chậm rãi tháo băng gạt trên mắt mình xuống, cứ mỗi một vòng buông lỏng ra lại khiến cậu hồi hộp không thôi. Kể từ khi bị tai nạn cũng đã gần một năm trời Yerim không nhìn thấy lại ánh sáng, bây giờ xem ra ông trời là thương cậu, không muốn thấy cậu đau đớn chịu đựng với đôi mắt gần như mù lòa của mình nên mới cho Yerim trở lại như trước kia, một phần cũng là do sự lạc quan của cậu khi điều trị và sự hạnh phúc của Yerim tăng cao một phần cũng là nhờ có Jo Yuri ngốc nghếch cạnh bên.

"Cháu từ từ mở mắt ra nào"

Nghe lời bác sĩ cậu chậm rãi mở ra đôi mắt của mình, cái đầu tiên mà cậu muốn nhìn thấy là Yuri liền quay đầu qua giường bệnh kế bên mở dần đôi mắt màu nâu sẫm của mình ra. Đã lâu không được nhìn thấy, cảm giác quá dỗi tuyệt vời còn có thể thấy cả dáng vẻ và một nửa khuôn mặt của Jo Yuri. Trong lòng Yerim vui mừng khôn xiết mà liên tục cảm ơn các bác sĩ, họ sau khi xong việc cũng đi để lại cậu và Yuri yên tĩnh như thường ngày.

Yerim nhìn vào gương đưa tay lên chạm vào một bên mắt mình thật sự nó đã lành lặn, cậu có thể nhìn thấy lại ánh sáng và mọi thứ xung quanh kể cả người con gái mái tóc vàng óng kia. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đôi gò má, đôi môi và cái mũi kia nhưng Yerim biết, Yuri cũng không phải dạng trẻ con xinh xắn bình thường phải nói là thuộc tầm mỹ nhân như những cô gái trưởng thành kia.

"Yuri! Tớ nhìn thấy rồi! Tớ nhìn thấy cậu rồi!"

Yerim hí hửng cầm lấy bàn tay Yuri mà lắc mạnh cho nàng có bảo dừng lại vì khó chịu nhưng niềm vui của cậu chẳng bao giờ tắt đi hết. Nhưng rồi nụ cười của cả hai bỗng nhiên vụt tắt, Yerim đã nhìn thấy đồng nghĩa với việc cả hai sắp chia xa cũng là thời gian buồn bã nhất với hai đứa, thật sự bây giờ còn quá sớm, chưa muốn tách rời nếu muốn thì phải đợi đến khi Yuri hoàn toàn bình phục...

"Cậu nhìn thấy lại rồi, vẫn có thể ở bên tớ được sao?"

Yuri nghi hoặc hỏi, điều nàng lo lắng nhất cũng đã xảy ra nhưng nàng không phải là ích kỷ muốn để Yerim mãi mãi không bình phục mà ở cạnh nàng, Yuri chỉ muốn hai người sau khi bình phục hoàn toàn liền có thể nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện với nụ cười tươi trên môi, nàng thật sự không muốn xa cậu ấy.

"Tớ không chắc...bỏ chuyện này qua một bên, chúng ta xuống kể chuyện cho các bệnh nhi khác, được không?"

Yuri mỉm cười gật đầu ngồi vào xe lăng để Yerim đẩy mình xuống lầu dưới, hằng ngày cả hai đến đây ngồi kể chuyện cho những đứa trẻ bị bệnh khác đó cũng đã trở thành thói quen hàng ngày kể từ khi hai người gặp nhau. Nàng vẫn chưa thể quen được việc ngủ một mình trên giường ở giường bệnh nên mỗi tối Yerim phải qua ngủ cùng với nàng. Nhưng cậu dạo này khắc khe quá độ, nàng chỉ cần bảo Yerim qua ngủ chung thì lập tức cậu ấy sẽ dọa bấm nút báo nguy cho y tá đến chích thuốc an thần. Nàng bình sinh không thích loại ống tiêm đó nên liền ngoan ngoãn cũng biết sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra nên Yerim mới hành động như vậy, câu trả lời cũng đã đến...

"Lúc trước khi sinh ra tôi biết mình không nhận đủ được tình yêu thương của appa và umma, tôi không thể có được sự chú ý và tình yêu thương của mọi người trong gia đình. Mỗi khi đi học về được điểm cao cũng chẳng ai để tâm hay xoa đầu khen ngợi tôi như những đứa trẻ khác, nhiều khi cứ nghĩ bản thân là vô hình, là đồ vật nên mới bị ngó lơ như vậy. Nhưng đến khi tôi lên bảy tuổi cũng là lúc em trai tôi ra đời, appa và umma cơ hồ lúc đó đã thây đổi hẳn thành người khác, họ xem trọng tôi hơn, cả bài kiểm tra đạt điểm cao cũng được họ xoa đầu khen ngợi như mong muốn và họ chỉ muốn tôi làm tròn bổn phận của một người chị mà lo lắng chăm sóc cho em trai mình. Sự ra đời của em trai tôi là một điều kì diệu đối với tôi nên tôi rất yêu quý thằng bé, tôi không hối hận khi đẩy thằng bé ra lúc xe tải lao đến và đánh đổi bằng đôi mắt mình cho sự sống của thằng bé, cho đến khi bình phục lại và trở về gặp em trai, tôi thật sự đã cảm thấy hạnh phúc khi gặp được một người bạn chắc là do ông trời sắp đặt, đôi mắt của tôi sẽ bình phục nhanh chóng thôi"

Yerim đứng kế bên cố gắng nghe rõ từng chữ và lưu giữ chúng trong đầu vì đây chính là câu chuyện về cuộc đời của Yuri, cậu cảm thấy bản thân so với nàng còn may mắn hơn nhiều. Nàng cho dù có biết họ đang lợi dụng mình chăm sóc cho em trai và trả lương cho nàng bằng cách đối xử thật tốt hay họ bỏ nàng lại bệnh viện với một số tiền và một tờ giấy nhắn nhủ rồi bỏ về, nhiêu đó không phải là nàng không nhận ra mà là đang nhẫn nhịn, nhưng nàng hạnh phúc khi quen biết Yerim.

"Chúng ta chụp hình nhé?"

"Umma! Chụp hình làm gì chứ? Cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy!!"

Yerim quay sang nói với umma mình, cậu không muốn Yuri khi bình phục lại thấy bộ dạng thảm hại và tội nghiệp của bản thân khi quấn băng gạt trên mắt mình cũng không muốn để nàng nhìn thấy bản thân lúc trước có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu bóng tối từng trải qua và bao nhiêu nổi buồn khi ở cạnh nhau, Yerim không muốn nàng nhìn thấy những cái đó chỉ khiến nàng buồn lòng hơn thôi.

"Cứ chụp đi"

"Yuri..."

"Tớ muốn nhìn thấy bản thân lúc trước sau khi bình phục và ngẫm nghĩ lại bản thân trước đây đã từng trãi qua nó như thế nào, nếu đến lúc đó cậu không còn ở cạnh nữa thì tớ vẫn có khả năng được nhìn thấy khuôn mặt của cậu và chúng ta vẫn có khả năng gặp lại nhau sau này."

Yerim im lặng gật đầu đồng ý cho umma mình chụp hình cả hai để làm kỉ niệm, bên trong tấm ảnh là hai đứa trẻ thật xinh xắn và đáng yêu. Một người băng bó đôi mắt của mình che đi nữa khuôn mặt và ngồi trên xe lăng, người còn lại đứng kế bên nắm tay người kia mỉm cười đầy vui vẻ. Sau khi kể chuyện xong thì cả hai về lại phòng, tối hôm nay chính là ngày cuối cùng hai người ở bên nhau rồi...

Sáng sớm hôm sau Yerim lặng lẽ xếp đồ vào balo của mình luyến tiếc nhìn nàng vẫn còn nằm ngủ say trên giường bệnh, không ngờ thấm thoát đã qua nhiều tháng như vậy bây giờ lại đột nhiên xa nhau thật sự rất buồn...nhưng cũng như đã hứa sau này ắt hẳn sẽ gặp lại thôi. Yerim biết bản thân rất thích Yuri không phải là kiểu bạn bè thân thiết mà tình cảm của cậu giành cho nàng đã bay xa hơn rồi. Lòng ngực đau nhói không dám bỏ đi nhưng cậu muốn về với gia đình, về cùng umma để gặp mọi người, nữa muốn đi lại muốn ở lại

Sau một hồi quyết định, Yerim liềm xách balo lên vai ra ngoài cửa nhìn lại Yuri một lần nữa tay cầm tấm ảnh của cả hai chụp cùng nhau, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Mỗi bước chân của cậu dần cách xa Yuri kéo theo hàng loạt nổi đau từ lồng ngực mình, thật buồn làm sao khi không thể cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường và cùng an ủi nhau, đó là những kí ức đẹp tại cái bệnh viện này, hy vọng không có Yerim ở bên thì Yuri vẫn sống vui vẻ và lạc quan như bình thường.

"Cô ơi! Yerim đâu rồi?"

Yuri lo lắng hỏi y tá, từ sáng đến giờ thức dậy nàng chẳng nghe thấy giọng nói của Yerim và cái nắm tay quen thuộc dẫn nàng ra ban công hóng gió và đón ánh nắng buổi sáng, trong lòng nàng nổi lên một cái gì đó báo hiệu một chuyện không hay sắp đến tai...

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi một lát sẽ quay lại ngay thôi"

Yuri biết cô ấy nói dối, nàng biết Yerim đã đi rồi, đã rời xa nàng nhưng nàng vẫn cố gắng không cho bản thân rơi nước mắt màu máu nếu bị cậu ấy nhìn thấy sẽ bị cười vào mặt mất, nhưng nàng càng nhớ đến Yerim thì sống mũi càng cay muốn òa khóc lên lúc này. Đôi mắt của Yerim bị tổn thương trước nàng bây giờ hồi phục sớm hơn như vậy là chuyện đương nhiên chỉ là nàng không ngờ cậu ấy có thể qua một đêm không nói không rằng mà bỏ nàng lại, Choi Yerim đúng là đồ quá đáng chỉ thích trêu chọc khiến nàng lo sợ.

"Yerim tớ không ngủ được, cậu ấn chuông gọi y tá giúp tớ"

"Yerim tớ không ăn canh đậu được, cậu ăn giúp tớ được không?"

"Yerim hôm nay bọn mình ra ban công hóng gió như thường ngày nhé?"

"Yerim tớ chán, kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho tớ nhé?"

"Yerim tóc cậu màu gì vậy?"

"Yerim...tớ không ngủ được, cậu ôm tớ được không?"

Nhưng đáp lại những câu hỏi của nàng chỉ là một khoảng không gian vô định, im lặng và hoàn toàn trống trãi. Yuri cảm thấy lồng ngực mình cứ nhói lên từng hồi khi mỗi lần gọi tên cậu ấy, biết người ta đâu còn ở đó mà gọi làm gì chứ? Cũng biết sẽ chẳng có ai đáp trả lại mấy câu hỏi trẻ con của nàng hay người nào đó hằng đêm không ngủ được nắm tay kéo nàng ra ban công hoặc một người sẵn sàng ôm lấy nàng ngủ khi Yuri bảo mình không ngủ được, tất cả rồi chỉ là quá khứ.

"Tôi biết dù rằng cậu ấy sẽ không thể ở cạnh tôi mãi mãi nhưng tôi vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn muốn nghe giọng nói cậu ấy một lần nữa, vẫn muốn nắm tay và ôm cậu ấy khi ngủ. Yerim đã bình phục và trở lại với gia đình của mình, điều đó khiến tôi vui cho cậu ấy nhưng cũng thấy rất trống trải, tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày về cậu ấy và đưa ra những câu hỏi không bao giờ có thể giáp đáp được như là: Cậu đang làm gì? Cậu sống có vui không? Cậu vẫn nhớ tớ chứ?...đó là tất cả những gì tôi muốn cậu ấy trả lời, thật trẻ con, cảm giác có rồi mất đi một người quan trọng đây sao? Không biết lúc tôi ở đây appa và umma có hỏi chính bản thân về tôi như vậy không nữa, dù sao thì tôi cũng đã trải qua một mùa hè vui vẻ với cậu ấy xem ra nó đã kết thúc khá nhanh gọn và Yerim phải trở về nhà gấp sau chuyến "nghỉ hè" này của cậu ấy, có lẽ tôi cũng nên sớm trở về để sau này còn nhìn thấy lại cậu ấy chứ?"

Yuri mỉm cười đợi chờ những cái băng gạt dần dần buông lỏng rời khỏi khuôn mặt của mình, nàng cuối xuống đưa bàn tay đang cầm tấm ảnh của mình ra từ từ mở hé đôi mắt, trước mắt nàng là một khoảng không gian mờ nhạt dần dần rõ nét hơn. Cảnh quan trong bức ảnh và cả hai đứa trẻ trong đó nữa dần dần hiện ra trước mắt nàng, thì ra Choi Yerim của nàng có khuôn mặt như thế, nàng vì sao không thể gặp cậu ấy sớm hơn chứ? Đáng lẽ bây giờ cả hai vẫn còn gặp nhau khi cùng nhau tháo băng gạt và bình phục đôi nắt của mình, nhưng nàng và cậu làm gì có cái quyết định ngu ngốc đó chứ? Ông trời khiến thì chỉ biết thuận theo thôi.

Người con gái trong ảnh ngồi trên xe lăn với mái tóc vàng óng như ánh nắng Mặt Trời là nàng, người kế bên có mái tóc màu tím đậm cuối đuôi còn có màu hồng nhạt, khuôn mặt khá trưởng thành hơn nhiều so với nàng vẫn là rất xinh xắn và dễ thương, nhưng người như Yerim không thích hợp cho việc quăng muối vào mặt người khác cho lắm, cậu ấy vẫn hợp kiểu dịu dàng ngọt ngào hơn...

"Tạm biệt mọi người, cảm ơn đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua, tạm biệt"

Nàng xách balo lên vai xoay người vẫy tay lần cuối chào tạm biệt các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho nàng và Yerim trong suốt thời gian nằm viện, đến lúc kết thúc kì nghỉ hè của mình tại bệnh viện và trở về với gia đình rồi, nàng cũng rất nhớ em trai mình. Nhìn tấm ảnh trong tay, môi Yuri mỉm cười hạnh phúc, thật vui khi nàng đã được gặp Yerim, đây phải chăng là định mệnh của cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro