Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HeeTomi] Đánh Dấu.

Honda Hitomi là tổ trưởng bộ phận thiết kế và còn là em ruột Tổng Giám đốc của công ty, nàng vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn rất hiền lành tốt bụng, yêu thương và đối đãi với nhân viên như người một nhà nhưng có một điều dạo gần đây khiến nàng rất phiền muộn đó chính là nhân viên mới vào của công ty tên là Jeon Heejin. Nàng thích cô, mọi người kể cả ang trai nàng điều biết chỉ có cô Chơn Hichin này ngốc nghếch là không nhận ra thôi, đúng là khiến nàng khổ tâm hết sức.

Nói thẳng ra chính là nàng đã thích cô ấy từ cái lần đầu tiên, Heejin vào làm việc với tư cách là nhân viên trong tổ thiết kế của nàng, cô ấy nhìn dáng vẻ rất xinh đẹp còn sở hữu cái mũi lai Tây cao kiều khiến bao nhiêu người chú ý ai mà tin Jeon Heejin là người thuần Hàn chứ? Đã vậy cô ấy còn được anh trai nàng đặc biệt ban phúc lợi cho vào công ty làm khi anh ấy có ấn tượng tốt với cô mặc dù trước đó Heejin đã bị đánh trượt bài phỏng vấn.

Lần đầu tiên gặp cho đến nay nàng đã tạo rất nhiều sự chú ý đến cô ấy, giờ ăn chưa thì kéo cô đi cùng, về nhà thì Heejin lại tiếp tục bị nàng chặn đường nhưng không biết tại sao Hitomi lại moi ra được số điện thoại của cô mà tối hôm nào cũng gọi điện thoại đến nói đủ thứ chuyện trên đời rồi còn chúc ngủ ngon khiến cô cảm giác mình giống như là đang mang tạ trên lưng vậy.

Hôm nay Heejin có hơi buồn vì mới chia tay bạn gái nên quyết định ra ngoài uống rượu giải sầu, cô nằm trên bàn có hơi ngà say, khuôn mặt với nước da trắng xinh đẹp thì đỏ ửng cả lên, hai mắt lờ đờ như buồn ngủ. Cô và người ta quen nhau lâu như vậy không ngờ chỉ vì một chút tài sản và một câu nói liền chia tay bản thân cô có phải là còn níu kéo nên mới cảm thấy đau lòng hay không? Heejin biết cô ấy chẳng yêu cô một chút nào còn muốn lợi dụng cô nhưng Heejin thật sự rất yêu cô ấy đột nhiên chia tay như vậy khiến cô rất shock đau đớn đến nổi không thể rơi được giọt nước mắt nào.

"Jeon Heejin??"

Heejin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, dù mắt có mờ đến đâu Heejin vẫn có thể nhận ra đó là cô nàng tổ trưởng phiền toái hằng ngày luôn bám theo làm phiền cô. Hitomi sao lại ở đây? Ăn bận sang trọng, makeup xinh đẹp như vậy không phải là đi chơi với người yêu chứ? Nhưng nhìn nàng rất xinh chỉ nhỏ hơn cô có một tuổi đúng là em gái Tổng Giám đốc có khác.

"Cô sao lại đến đây uống rượu một mình như vậy?"

Hitomi ngồi xuống đối diện hỏi giật lấy ly rượu từ trên tay cô, Heejin mỉm cười đầy đau buồn, bây giờ chán nản như vậy đột nhiên lại có người tâm sự mặc dù Hitomi đúng là người rất phiền phức nhưng luôn khiến cô cảm thấy được quan tâm, thế là cô đem hết mọi chuyện của mình ra nói kể cả chuyện chia tay bạn gái và mình đã đau lòng như thế nào. Hitomi chỉ ngồi đó lắng tai nghe khuôn mặt thoáng buồn bã lắc lắc ly rượu trong tay mình.

"Trước giờ tôi chưa từng yêu ai nên đúng là không hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi biết hiện tại cô rất đau lòng cũng đừng dằn vặt bản thân như vậy mà đến đây uống rượu một mình chứ?"

"Cô thì biết cái gì? Cảm giác khi yêu say đắm một người để rồi lại vụt mất vào tay kẻ khác trong tích tắc hay cái cảm giác theo đuổi nhưng liên tiếp bị từ chối rồi lại cố gắng đến khi người ta đồng ý cứ nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc lại có kẻ thứ ba chen vào giữa phá hỏng hết những gì bản thân đang có, mất tình mất luôn cả hy vọng"

Heejin lại đưa chai rượu lên môi uống hết mặc cho nàng có khuyên ngăn bao nhiêu, Hitomi khẽ thở dài với con người cứng đầu này. Nàng cũng vì yêu cô nên mới quan tâm như vậy thì ra cô không chấp nhận tình cảm của nàng và nhận lấy nó vì cô chưa thể quên được tình cũ, trái tim Hitomi như bị bóp nghẹn lại.

"Tôi về đây, đừng có quá chén đấy không tốt cho sức khỏe đâu"

Nàng nói rồi bỏ về để lại Heejin với một mớ suy nghĩ hỗn độn và mấy chai rượu vương vãi dưới đất, lần đầu tiên có người quan tâm cô quá mức đến cả tình cũ cũng chưa hề như vậy. Cô vẫn đang cố suy nghĩ đến những gì mà nàng nói cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc khi vẫn chờ đợi người cũ đáp lại tình cảm của bản thân trong khi lại có một người con gái luôn quan tâm cô đến như vậy, Heejin đặt tay lên ngực trái mình, cứ hể nghĩ đến nàng nó lại đập rất nhanh

Trong tích tắc mọi buồn rầu của cô bị đánh tan kể cả khuôn mặt của người cũ cũng được thây thế bằng khuôn mặt tươi cười của Hitomi, có phải là cô điên rồi đúng chứ? Mới vừa chia tay mà lại nghĩ đến người khác rồi, Heejin nhìn ly rượu trong tay mình. Tình yêu cũng giống như một ly rượu, còn yêu thì còn đầy mà hết yêu thì cạn. Rồi cũng sẽ có người đến đổ đầy rượu vào như việc thây thế một tình yêu mới.

Mấy ngày sau Heejin vẫn đi làm bình thường, cô lại tiếp tục bị Hitomi làm phiền nhưng có lẽ lần này cô không cố ý tránh né hay xa cách nàng nữa cũng tự động mỉm cười với Hitomi, cô vốn cũng đang rung động với nàng nhưng có phải là nhanh quá không? Nhưng mà thôi kệ, dù sao tình cũ vẫn không thể bằng tình mới được mà.

Heejin hôm nay tâm trạng cực kỳ vui chạy vào phòng làm việc của nàng để đưa báo cái tiện thể muốn mời nàng đi ăn vì đã giúp cô tỉnh ngộ ngày hôm trước nhưng có điều Heejin không thể ngờ chính là nhìn thấy Hitomi đang ôm lấy người khác còn là nam nhân, trái tim cô như bị bóp chặt đau đớn không thôi giống như bị dao đâm nhưng cô vì cái gì lại phải đau lòng? Cả hai có phải là bạn bè hay người thân đâu chứ? Hôm trước nàng trang điểm lộng lẫy như vậy chắc là đi hẹn hò với anh ta rồi, cô cứ nghĩ nàng thật sự thích mình...

Tối hôm đó Heejin lại uống say lê từng bước chân loạng choạng và mệt mỏi của mình về nhà, đường hôm nay sao dài quá giống như không có điểm kết thúc vậy. Cô nhìn lên trời mỉm cười buồn một cái lại tiếp tục cuối đầu đi về, nghe bảo hôm nay sẽ không có mưa cô cũng chẳng hy vọng nó sẽ xóa đi mọi đau đớn của mình, Heejin thật sự là đã quá chậm trễ sao? Người ta thích mình lại không nhận ra đến khi muốn nhận lời người ta liền đi yêu kẻ khác, tình yêu đúng thật là đau quá.

Heejin nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó đứng trước cửa nhà mình, vì muốn thấy rõ hơn nên cô đã bước đến gần hơn. Đúng là nàng ấy rồi, nhưng vì sao cô lại cảm thấy vui chứ? Nàng có bạn trai rồi thì còn tìm cô làm gì? Heejin cười lạnh cố gắng bước đến, bây giờ cô buồn ngủ lắm rồi phải vào nhà luôn mới được tốt nhất là không nên quan tâm nàng làm gì nữa.

"Heejin unnie..."

Hitomi nhìn thấy cô cố ý lơ mình mà quay vào nhà liền gọi lại, nàng đứng đây từ chiều vì nghe nói Heejin có việc bận nên về trước nhưng mũi vẫn thoang thoảng mùi rượu phát ra từ cô.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay em nghe nhân viên nói chị có việc nên về trước nhưng bây giờ lại uống rượu như vậy, chị vẫn còn buồn cô gái đó sao?"

"Thì liên quan gì đến cô?"

Giọng nói của Heejin thật lạnh lùng giống như đang cố xui đuổi một cái gì đó và đó chính là nàng, Hitomi tựa hồ cảm thấy tim mình đau nhói không thôi, không thể tin vào mắt mình rằng người đối diện nàng chính là Jeon Heejin với vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch thường ngày, cô chỉ thốt ra một câu lại gây sát thương lớn cho nàng.

"Em...chỉ quan chị thôi"

"Về mà quan tâm bạn trai tổ trưởng đi, tôi không cần"

"Bạn trai? Chị đang nói cái gì vậy?"

"Nói thế nào tự tổ trưởng hãy hiểu, tôi không muốn làm việc ở công ty nữa ngày mai tôi sẽ gửi đơn từ chức lên cho tổ trưởng, tổ trưởng về đi ưm..."

Heejin toang quay đầu bước đi lại bị nàng nắm cổ tay kéo ngược lại, cổ áo bị nắm kéo xuống tiếp đó môi bị cái gì đó mềm mại chạm lên. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt Hitomi đang ở cự ly rất gần với mặt mình, môi cả hai đang chạm nhau sao? Mùi hương dâu trên cơ thể nàng...quyến rũ quá.

Một lúc sau Hitomi liền tách ra cuối đầu xuống thở hổn hển còn cô vẫn còn đang ngơ ngác không biết gì cả, vừa rồi nàng vừa chủ động hôn cô nhưng không phải nàng đã có bạn trai rồi sao?

"Em đã đánh dấu rồi..."

"Cái gì?"

"Jeon Heejin là của em và em đã đánh dấu rồi từ nay sẽ không ai có thể chạm vào chị được nữa"

"Tổ trưởng...."

"Gọi em là Hitomi!!"

Hitomi ngẩng đầu lên quát lớn, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên nữa vì ngại nữa vì tức giận, cô một câu mở miệng lại tổ trưởng hai câu lại tổ trưởng khiến nàng muốn tức điên, nàng yêu cô như vậy mà lúc nào Heejin mở miệng ra gọi nàng cũng là hai chữ "tổ trưởng" này sao?

"Hitomi em đừng có xem thường tôi như vậy được không?"

"Em xem thường chị cái gì? Em thích chị, em yêu chị thì em có quyền đánh dấu kể từ giờ sẽ chẳng ai chạm được vào chị ngoại trừ em. Em biết chị đã thấy cái gì, đó là anh trai em bị chóng mặt sắp ngả xuống nên em mới ôm anh ấy chị vì một chút chuyện lại muốn từ chức? Chị có ngốc quá không vậy Jeon Heejin!?...hức...em biết chị ghét em...em cũng biết chị xem em phiền phức...hức...nhưng làm ơn đừng bỏ đi...EM YÊU CHỊ!!"

Hitomi buông lỏng cổ áo cô ra cuối đầu xuống để những giọt nước mắt chạm vào mặt đất, nàng yêu cô như vậy tại sao lại không hiểu cho cảm giác của nàng? Hay là vì Heejin ghét nàng nên mới khiến nàng đau khổ mà tự động rời khỏi. Hitomi quay người nhưng cổ tay lại bị cô nắm chặt, nàng nhìn cô với đôi mắt long lanh ngấn lệ, Heejin thấy bản thân được phản chiếu trong mắt nàng lại long lanh chân thành đến vậy sao?

"Buông ưm..."

Lời nói trong cổ họng chưa kịp thốt ra, môi đã bị cô chặn lại bằng môi của chính mình, Heejin nàng hôn nàng, là thật sự hôn nàng sao? Môi dưới bị cắn mạnh khiến nàng ưm lên một cái vô tình để lộ sơ hở cho lưỡi cô tiến vào, chiếc lưỡi của cả hai nhanh chóng tìm được bạn chơi đùa liền quấn lấy nhau hút hết mật ngọt của đối phương. Hitomi còn cảm nhận được cả mùi cay cay và đắng từ rượu thoang thoảng trên đầu lưỡi mình. Heejin mút môi dưới nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của nàng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại.

Heejin dần dần ép nàng dựa lưng vào tường hôn cuồng nhiệt hơn. Hitomi ban đầu có kháng cự nhưng cũng nhanh chóng cuốn theo nụ hôn đưa tay qua câu lấy cổ cô cảm nhận từng chuyển động ngọt ngào của cô bên trong khoang miệng mình, đầu óc nàng bây giờ cũng trống rỗng không thể nghĩ ngợi thêm nữa.

Heejin luyến tiếc rời môi nàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngại kia khóe mắt còn vương vài giọt lệ trong rất đáng yêu, nàng đưa tay lên che miệng mình cố gắng lấy lại số không khí trong phổi vừa bị Heejin cướp đi.

"Hitomi! Chị yêu em"

Heejin nói rồi cuối xuống ôm trọn nàng vào lòng mình, cảm giác ấm áp khi được yêu này đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận lại chứ? Cũng chỉ vì bản thân quá ích kỉ và nhu nhược chưa hiểu rõ sự tình lại khiến nàng đau khổ.

"Em cũng yêu chị, Heejin"

Nàng hạnh phúc vòng tay qua ôm chặt lấy cô như không muốn tách rời, bao lần bám theo bao lần cố tình khiến cô chú ý đến bây giờ mới thành công khiến Heejin trở thành của mình người luôn cố gắng để nắm lấy tình yêu chính là Honda Hitomi còn Jeon Heejin thì chính là tình yêu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro