[ChaeYoung] Pizza Pineapple.
Park Gowon và Jang Wonyoung rất thích món "pizza dứa" nghe qua thì chắc ai cũng hình dung ra được cái pizza nó thế nào rồi nhỉ? Nó cũng giống những món pizza bình thường nhưng Topping chủ yếu của cái pizza đó là DỨA, là DỨA, hoàn toàn là DỨA và DỨA!! Một cái pizza chesse với xúc xích bình thường chỉ cần thêm một chút topping là dứa vào thì bạn đã có một cái pizza dứa hoàn hảo lắp đầy cái dạ dày của mình rồi.
Nhưng vì cả hai rất thích món đó nên hầu như ngày nào cũng gọi điện cho cửa hàng gần trường của Wonyoung giao một cái pizza dứa đến tận nhà chung của hai người, rồi cùng nhau vừa xem phim vừa ăn. Gowon và Wonyoung là khách quen của quán pizza đó luôn rồi, cho nên lần nào hai người gọi thì ông chủ cũng thêm một "chút xíu" topping vào bánh pizza cho hai người, nghe có vẻ kì cục nhưng nếu bạn ăn hết một cái pizza dứa từ đầu đến cuối thì chắc chắn sau này bạn sẽ nghiện loại bánh kì quặc này thôi. Đảm bảo đấy!!
Hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, Gowon đột nhiên bị đau dạ dày nên đã bỏ ăn cả ngày nay khiến Wonyoung thật sự rất lo cho chị, bác sĩ bảo do cơ thể Gowon vốn không tốt và bữa ăn cứ lập đi lập lại khiến dạ dày không thể tiêu hóa được quá nhiều lượng dứa, xúc xích, bánh mì và chesse trong cùng một bữa ăn được. Ngoài ra việc tiêu hóa một lượng dứa lớn quá nhiều trong ngày cũng dẫn đến việc viêm dạ dày, nặng hơn là thủng bao tử. Nhưng lý do khiến Wonyoung không bị bệnh dạ dày đó là mấy ngày nay vào buổi tối em bận ra ngoài đi ăn với bạn thân lâu năm gặp lại, nên ngày nào một mình Gowon cũng xử hết nguyên cái bánh pizza dứa to đùng trong bữa ăn tối và kết quả cũng biết rồi đấy...
"Unnie~ ăn cháo đi mà"
"Jang Wonyoung!! Khai mau!! Em cho cái gì vào tô cháo?"
Gowon mặc dù rất đói nhưng thật sự không muốn ăn, nhìn cái tô cháo trắng trên tay Wonyoung mà chị có chút e dè. Không biết con bé đang chăm sóc người yêu hay hạ độc chị nữa, nhìn mấy hạt cháo mềm mại trắng trắng và lỏng như nước đó có vẻ bình thường nhưng khi nuốt vào là cả một trời khó khăn, giống như việc ép chị ngậm thuốc đắng vậy.
"Nấu cháo thì tất nhiên là có gạo và nước rồi? Chị hỏi kì vậy?"
"Jang Wonyoung!! Em không nhớ lần trước cho chị ăn chocolate của em làm ngày valentine hả? Em đã bỏ muối thây vì đường báo hại chị ăn vào đường nào thì ngay lập tức cho nó ra bằng đường đó. Còn cái hôm em làm bánh kem nữa!! Bánh chưa chín bắt chị ăn, phần kem giống như đánh chưa đều! Chị đã phải đến bệnh viện rửa ruột với dạ dày của mình đó, em muốn hại chết chị bằng tô cháo với cái 'tình yêu' đông đầy bên trong của em đúng chứ?"
Gowon không nể tình gì mà lôi hết tất cả tội danh của Wonyoung ra mà nói khiến em một tràng ấm ức trong lòng, mếu mếu máo máo, hai mắt long lanh ngấn nước như trẻ con muốn khóc vì bị umma mắng. Chị tất nhiên không thể cưỡng lại đôi mắt thỏ con đầy cám dỗ đó rồi nhưng nà không được! Nhất quyết chị cũng không ăn! Ăn vào khác nào đi gặp tử thần!!
"Unnie~ em đã cẩn thận quan sát rồi làm theo những gì bạn em hướng dẫn đó, em cũng đã nếm thử rồi~ làm ơn ăn đi, không thì em khóc đó"
"Nói xem bạn em là ai?"
"Là tiền bối Kang Hyewon"
"NHƯ VẬY CHỊ CÀNG KHÔNG ĂN!"
"Ơ?...sao vậy unnie!?"
Em còn hỏi tại sao? Cái con người được mệnh danh là 'Kang thực thần' đó trước giờ chỉ biết ăn chứ có biết nấu ăn gì đâu mà đi bày cho em cách nấu ăn chứ? Có khi còn không bảo em phải khuấy đều cháo lên thành ra nãy giờ chị ngửi thấy mùi khét đây này! Gowon dựa lưng vào tường, kéo chăn lên đắp chân mình lại để đỡ lạnh hơn, cả ngày nay ở bệnh viện đã bệnh rồi bây giờ đói là không thể ăn.
Jang Wonyoung không biết nấu ăn, Park Gowon lại thích đốt bếp, đó là lý do hai người buổi sáng ăn ở ngoài, buổi trưa ăn ở căn-tin trường và công ty còn buổi tối oder pizza đến tận nhà thành ra bếp núc và mọi dụng cụ nhà bếp đều đống bụi. Nhưng pizza dứa cũng chính là thứ gắn kết tình cảm của cả hai, nếu không có nó thì làm sao mỗi tối hai người có thể ngồi dựa vai nhau vừa xem TV vừa ăn được? Khoảnh khắc đó mỗi tối đều là lúc hạnh phúc nhất khi đi làm và đi học về, nhưng có vẻ sau này Gowon nên thường xuyên đổi lịch các món ăn mỗi tối để tránh tình trạng như bây giờ, xem ra chị và em không thể cùng nhau ăn pizza dứa trong một thời gian dài rồi.
Gowon quay sang nhìn em vẫn đang kiên trì bưng tô cháo đưa ra trước mặt mình lâu đến nổi gần như ngụi lạnh hết cả rồi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của em là biết em không nói dối nhưng phòng hờ vẫn hơn, chị không muốn làm khách quen của bệnh viện đâu. Chị thở dài đưa tay nhận lấy tô cháo nhưng lại đặt nó lên cái bàn kế bên trước sự ngạc nhiên và ngơ ngác của em
"Ơ? Chị..."
"Đi xuống bếp, hai chúng ta cùng nấu"
Gowon mặc kệ cho dạ dày có đau bao nhiêu hay thậm chí bụng mình có co thắt như thế nào cũng ráng chịu đựng nắn lấy cổ tay em kéo xuống bếp, xem ra cả hai nên chào tạm biệt với món pizza dứa vào buổi tối. Ăn cháo thịt vẫn là tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro