Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Agany love | 1 |

  [ Yves • Hyunjin ]
------------
      Đêm tối vắng lặng , quả nhiên thành phố chỉ yên lặng mỗi khi ngày đã tàn . Trong căn phòng đó , một người níu kéo , một kẻ hững hờ .

       " Em không thể ở lại đến sáng mai sao ? "

    Đó không phải là một yêu cầu nữa rồi , mà ắt hẳn đang van nài . Ừ đấy , Ha Sooyoung đang van nài cô gái trước mặt  . Thật kì lạ . Ai lại muốn hạ mình trước kẻ khác bao giờ , trong khi nàng vốn là người chủ động .

     Để tôi nói cho các cậu biết , có ai trong các cậu đã từng nghe đến thuyết vạn vật tương đối chưa ? Đó là khi một người cho đi điều gì , họ sẽ nhận lại thứ tương ứng . Sooyoung tin vào nó , nhưng đó là trước khi gặp được em .

     Em là thứ gì , mà khiến Sooyoung phải dằn vặt ? Em có phải là hoa , làm nàng say đắm bởi hương ngọt ngào cùng sắc đẹp mĩ miều ? Hay em là độc dược , dày vò Sooyoung mỗi ngày ? Tóm gọn lại , chỉ cần là em , thì nàng sẽ chấp niệm cả đời .





      Ngày tàn rồi ngày lại đến

      Em đến rồi em lại về .

          Em không nán lại , chỉ còn nàng với căn phòng vắng . Cô đơn , lạnh lẽo , tĩnh mịch , vì mặt trời đi mất rồi . 

  ------------

        " Em không thể nán lại đến sáng mai sao ? "

     Có một người mong chờ , có một kẻ lưỡng lự . Dẫu em có cố gắng không tổn thương nàng , sự thật vẫn rành rành ra đó như một nhát dao sắc nhọn .  

     - Không được đâu , Jinsoul đang chờ em ở nhà .

     Đôi tay nhỏ gỡ tay người nọ ra  , em quay lưng , tựa như chẳng còn nuối tiếc gì ánh mắt mất mát của kẻ si tình nọ . Cửa đóng , em đi khuất .

      Em phải đi thôi , người yêu em còn đang chờ . Kẻ si tình kia , mặc kệ đi . Chuyện này vốn dĩ là một tội lỗi mà em đã lôi kéo nàng vào . Từng vết hôn người để lại trên cổ trắng mịn , tựa như một dấu ấn khó quên , nhắc em nhớ mãi về cuộc tình tội lỗi này .

    Em đi , và nó vẫn còn đó , ửng đỏ như một đoá hồng tuyệt đẹp .

    Sau đó ngày lại lên , nàng vẫn sống theo một quỹ đạo bình thường . Mặt trời lên thì nàng cũng bắt đầu một buổi sáng , và khi ngày tàn , Sooyoung lại trở về với căn nhà nhỏ của mình .

     " Dẫu tôi biết rằng
       Em là độc dược
       Nhưng liệu có phải chăng
       Tôi cả đời không dứt khỏi em được ?  "

------------
[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro