Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| jjs x kje |

tôi với cô bé jung eun lớp dưới thật sự rất thân thiết với nhau. à không, chỉ là đã từng thân mà thôi...

khi ấy, mái tóc em đen dài và suôn mượt. tôi rất thích mái tóc bồng bềnh của em. đôi khi đi ngang qua, mùi hương thơm dịu của hoa anh đào ấy cứ khiến tôi phải nhung nhớ, đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, thì dù cho đang đứng giữa dòng người đông đúc, tôi vẫn nhận ra em.

nụ cười của em rất đẹp. mỗi khi em cười, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. chỉ cần thấy em cười, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để em thấy vui vẻ. vì thế, mỗi khi ở gần bên em, tôi lại như một con ngốc, luôn làm những trò hề chỉ để em thấy hạnh phúc mà thôi.

nhưng bây giờ, em không còn là cô bé jung eun đáng yêu như ngày xưa nữa...

ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in. em trông vui vẻ lắm. nụ cười tươi tắn ấy hôm nay lại còn tươi tắn hơn nữa.

như thường lệ, em đưa cho tôi một hộp cơm nhỏ. bằng giọng nói ngọt ngào, em dặn tôi:

- trưa nay cùng lên sân thượng ăn cơm với em nhé. không được quên đâu đấy!

rồi em chạy đi mất. tôi nhìn theo bóng em dần khuất đi, đôi môi chợt nhoẻn một nụ cười...

tôi thường nghe mẹ kể về những câu chuyện tình yêu, những tình cảm đầu đời, những rung động của tuổi học trò. bà nói rằng tình cảm ấy rất đáng yêu, ngọt ngào và cũng không kém phần tinh nghịch. nghe bà kể, tôi cũng muốn có một thứ tình cảm thuần khiết như thế lắm. tôi luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì đối với tôi, jung eun chỉ dừng lại ở mức chị em thân thiết, hay là còn xa hơn thế nữa?

thoáng một cái đã đến trưa, tôi rời khỏi lớp, tay cầm lấy hộp cơm mà em đưa, nhanh chóng lên sân thượng.

- để chị phải đợi lâu rồi, jinsoul à~

nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, tôi liền quay người lại. nở một nụ cười, tôi biết ngay đó là em mà.

- không sao đâu, chị cũng vừa mới đến thôi!

tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em. tôi cũng cảm nhận được rằng, em đang rất khoái chí.

- yah... chị này! em muốn hỏi...

- chị nghe đây?

- nếu như... em bảo là em thích chị thì sao nhỉ?

dù tôi biết rằng em có cảm tình với tôi, nhưng khi nghe câu nói ấy, tôi vẫn nghệch mặt ra. nói thật thì tôi cũng có tình cảm với em, nhưng cũng chẳng hiểu sao mà tôi lại không dám thừa nhận. phải, tôi sợ những người ngoài kia có những lời dị nghị với chúng tôi, tôi cũng không chắc là sẽ bảo vệ em thật tốt, và cũng không có đủ can đảm để dành cho em những cử chỉ thân mật...

- chị xin lỗi... chị không có đủ dũng khí...

nói rồi, tôi vội bỏ đi. tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng em khóc dù đã bỏ đi một quãng đường khá xa. cho đến bây giờ, tiếng khóc thảm thương ấy vẫn còn ám ảnh tôi. có lẽ tôi đã hiểu được một chút gì đấy của những người bị thất tình rồi...

từ ngày hôm ấy trở đi, tôi không còn gặp em, cũng không còn liên lạc gì với em. tôi không biết một thứ gì về em. có lẽ, ngày ấy tôi đã quá khờ rồi...

nếu như chị nói chị muốn quay về bên em, liệu em có chấp nhận không?...

ㄴkeuㄱ

mở đầu series bằng một câu chuyện xàm xí và nhạt nhẽo ;;v;;
ai cứu tôi khỏi cái sự xàm xí này với ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro