all that's left is memories || yves x chuu
abusive, character death
(you have been warned.)
à và xin lỗi các cậu vì dòng thời gian khá rối của fic, nhưng các cậu sẽ hiểu ngay thôi.
---
"ngày mai em đi rồi sao?"
"đúng vậy."
"em sẽ quay về thăm nơi này chứ?"
"chẳng còn gì ở đây để quay về cả."
một khoảng lặng nhỏ rơi vào không trung trước khi sooyoung lên tiếng.
"chị xoá ảnh của chúng ta rồi."
jiwoo khoanh tay trước ngực, em nhắm mắt.
"không còn quan trọng, sooyoung ạ. chẳng còn gì quan trọng nữa. chúc ngủ ngon. chuyến bay của tôi khởi hành vào sáng sớm mai."
"chờ đã."
jiwoo đang chuẩn bị quay đi bất kì lúc nào thì giọng nói của sooyoung đã thành công ngăn em lại.
"chị sẽ nhớ em, jiwoo. đây không phải một lời nói dối."
"và tôi cũng chẳng nói dối khi tôi bảo tôi sẽ không nhớ chị. giờ thì, cho tôi xin phép."
"em sẽ phải nhớ chị thôi, dù thế nào đi nữa."
"chị nói xong chưa?"
sự im lặng không thoải mái một lần nữa xuất hiện, sooyoung nắm chặt lấy cổ tay em và vẻ cứng cỏi jiwoo vẫn luôn cố gắng dựng lên cho mình từ lúc nào đã tan biến đi. nhiều như cách em ghét bỏ bản thân vì chưa bao giờ có thể từ chối ả, em không khỏi nhận ra ở ả đang tồn tại một sự thay đổi rất khác lạ so với sooyoung thường ngày mà em biết.
"chị sẽ đi ngay thôi. nghe này jiwoo, chị không biết nên nói gì với em mới phải, nhưng ít nhất hãy nhận lấy thứ này."
tờ giấy gấp gọn thành hình vuông được đặt vào lòng bàn tay em. sooyoung đã lấy hết can đảm để xuất hiện trước cửa nhà em sau tất cả những gì ả làm và đứng đấy như thể họ chưa từng có với nhau một quá khứ đầy bạo lực lẫn tội lỗi. tâm trí jiwoo vẫn quay cuồng vì cảnh tượng đang dần được vạch ra trước mắt, tất cả mọi thứ đều không thật một chút nào.
sooyoung từng tổn thương em hàng nghìn lần bằng nhiều cách khác nhau, đối xử với em như cặn bã, nhẫn tâm bóp nát hi vọng và trái tim em vào lần duy nhất em đủ dũng khí hỏi rằng liệu ả đã yêu em hay chăng.
sooyoung từng tổn thương em hàng nghìn lần bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cầm trên tay tờ giấy như lời tạm biệt cuối cùng lại mang đến cho em một nỗi đau vô hình khó gọi tên.
ả không nói thêm gì ngoài để lộ một trong những nụ cười nửa miệng nhạt nhoà thường thấy, ả gật nhẹ đầu và quay lưng trong im lặng.
"chị có định thi vào trường nghệ thuật không?"
chẳng vì lí do cụ thể gì, jiwoo chỉ cảm thấy mình nên hỏi thôi. dù sao sooyoung cũng là một tài năng âm nhạc xuất chúng, không cách nào ả lại từ bỏ tương lai xán lạn phía trước để chôn chân tại vùng quê nghèo nàn này.
sooyoung có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy jiwoo thắc mắc về quyết định của ả. ả xoay người đối diện với em, đôi chút ngập ngừng.
"không rõ nữa, nhưng có lẽ chị sẽ ở lại đây, ở thị trấn này, mãi mãi. chị không muốn rời đi cho lắm."
jiwoo khá bối rối trước câu trả lời khác hẳn so với suy nghĩ của em, nhưng em ngăn bản thân tiếp tục hỏi. tương lai ha sooyoung thế nào chẳng liên quan gì đến em. nói đúng hơn, em không muốn phải nhìn thấy gương mặt ả thêm một lần nào nữa.
"sống tốt nhé, jiwoo."
câu nói cuối cùng sooyoung dành cho em trước khi ả lái chiếc xe bốn chỗ của mình khuất vào những mái nhà nối tiếp nhau, bỏ sau lưng một mảnh giấy và làn khói xám ở lại cùng jiwoo.
---
"ngẩng đầu lên xem."
không để bị nhắc lần thứ hai, jiwoo nuốt nước bọt và mở to mắt nhìn người cao hơn, ấp úng.
"chúng ta... chúng ta bắt đầu học... chưa ạ?"
em không biết tại sao mình lại nhận lời đến dạy kèm cho kẻ nằm trong đám người luôn bắt nạt một đứa mọt sách như em chỉ vì ả không muốn phải ở lại lớp lần thứ ba, hoặc là do em đang cố phủ nhận sự thật rằng em vẫn luôn chú ý đến ả mỗi ngày ở hành lang trường học. nhưng em nên từ chối mới phải, bởi vì hiện tại câu hỏi của em đã hoàn toàn bị ả phớt lờ.
"tôi muốn thử một chút," giọng ả mơ màng rót vào tai em.
jiwoo không thể không mong đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. em biết ả chẳng phải kiểu người sẽ hỏi ý kiến hoặc sự đồng thuận của ai đó trước khi làm điều ả muốn. và vì một vài lí do bệnh hoạn nào đó, bức tường cảnh giác cứng cáp của jiwoo tự nguyện vỡ ra, nhường chỗ cho khát khao muốn được ả chạm vào lấn át tất cả. em ngạc nhiên đến khó tin khi cơ thể và gương mặt ả đang gần em hơn từng giây trôi qua. jiwoo dần mất bình tĩnh, em cảm thấy bị mê hoặc, cảm thấy lạc lõng trong đôi mắt ả đến mức không thể xử lí được sự kì dị của tình huống này.
thế rồi, em tự thuyết phục mình rằng em chỉ đang mơ mà thôi.
sooyoung hôn lên cổ em, bàn tay ả không yên vị đặt vào ngực trái của em để cảm nhận con tim em đang chạy loạn vì ả. đó là khi em nhận ra, ả vốn biết tất cả, ả biết em bị ám ảnh bởi ả, ả biết đôi mắt em luôn tìm kiếm bóng dáng ả trên hành lang, ả biết những khi ả và tên bạn trai khốn nạn của ả cùng đám bạn nổi tiếng ở trường sỉ nhục em trước mặt mọi người em vẫn không thể nào hận ả. jiwoo để mặc ả đưa em vào những khoái cảm đen tối nhất, lí trí em chết quách ở xó xỉnh nào đó trong căn phòng và thay vào là khát vọng trần tục đầy tội lỗi.
em muốn sooyoung chiếm lấy em và em muốn chiếm lấy ả.
gương mặt ả vẫn dửng dưng không chút cảm xúc khi ả đặt ngón cái lên môi em, nhìn ngắm em vô thức mút lấy nó. jiwoo không biết chính xác em đang làm gì và tại sao sooyoung lại muốn những thứ này, em thậm chí không kịp nhận ra ả đã nhanh chóng cởi hết quần áo của em từ lúc nào và đẩy em xuống giường. cho đến khi đầu óc em dần xử lý được hiện thực từng chút một thì em đã chẳng còn là em nữa rồi, cơ thể em chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của sooyoung như một đứa nhóc bị bỏ bùa yêu và khi nó tỉnh táo lại, một cú gõ mạnh bất giác nghiền nát tâm trí nó.
"em trông thật đáng yêu, jiwoo ạ."
---
"chị thích nhìn em bị đám bạn chị bắt nạt lắm phải không?" jiwoo tức giận khịt mũi.
"không."
sooyoung chẳng nói thêm gì. jiwoo vốn muốn hỏi tại sao ả không ngăn lại khi một trong những người bạn ở đội cổ vũ của ả suýt nữa thì lao đến tát vào mặt em chỉ vì em dám lên tiếng chống đối những lời phỉ báng của họ, nhưng em biết em sẽ không nhận được câu trả lời thoả đáng.
"bạn trai chị có thể cho chị tất cả mọi thứ, tại sao chị còn muốn dây dưa với em? chị không biết sự lãnh đạm của chị ảnh hưởng đến em nhiều nhường nào đâu. làm ơn đi, sooyoung, em chỉ cần câu trả lời một lần này thôi. tại sao lại là em? tại sao chị lại làm tình với em trong khi chị luôn có hàng tá lựa chọn khác? tại sao chị chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của em bên ngoài phòng ngủ nhà chị?"
"tôi làm như thế là vì em cũng muốn những thứ này nhiều như tôi vậy."
câu trả lời của ả khiến em bất chợt im lặng một lúc lâu. sooyoung không sai. jiwoo muốn có ả bằng từng tấc da thịt và mọi tế bào trong cơ thể, nhưng em vẫn mong mỏi ả sẽ một lúc nào đó thật sự yêu em, và đấy là điều em không bao giờ có được. giống như việc jiwoo ghê tởm bản thân vì đã phó mặc cơ thể này cho sooyoung, em rõ ràng không còn cách nào khuyên ngăn chính mình khỏi khát khao được chiếm hữu ả.
nhưng tất cả phải dừng lại, dù sớm hay muộn.
---
"sooyoung, ngừng được rồi. em không muốn nữa," sự quả quyết của em vụng về thoát ra khỏi môi, trở thành một lời thì thầm khó khăn vang lại trên những bức tường quanh thư viện.
ả nhếch môi nhìn em. có lẽ vì ả không tin em đã đổi ý. hoặc có lẽ vì ả nghĩ em đang đùa.
"không muốn làm gì cơ jiwoo?" em cảm nhận được môi ả đang kề sát vào tai mình, ả tận dụng cơ hội để ngậm lấy vành tai em cho đến khi em kịp cau mày và đẩy ả ra xa.
"đừng chạm vào tôi. đừng đối xử với tôi như đồ chơi của chị nữa. những gì chúng ta đang có với nhau, dù là con mẹ gì đi nữa, đều rất điên rồ và ngu xuẩn và tội lỗi, tất cả là sai lầm và tôi thừa nhận tôi chính là một phần của sai lầm đấy. bây giờ chị buông tha cho tôi được chưa?"
jiwoo bất lực phản kháng trong tuyệt vọng vì ả đang khoá chặt người em vào kệ sách không một ai ghé qua ở cuối gian phòng của thư viện rộng lớn, trông em chẳng khác gì con thú nhỏ bị giam cầm cả.
"à, phải rồi. em đang muốn nói là em không thích làm tình với tôi nữa chứ gì? có phải bởi vì người bạn mà em làm thân mấy hôm nay không? jungeun hay gì đấy? tôi đã nghĩ việc em có bạn mới vốn sẽ chẳng tốt đẹp gì mà, trước giờ em chỉ có mỗi mình tôi thôi không phải sao? em nói xem, kim jiwoo, em cho nó cái gì rồi? nó có khiến em thoả mãn như tôi không? nó có khiến em thoải mái rên rỉ như tôi không? nó có khiến em cong người bên mép giường, từng lời cầu xin được tôi lấp đầy cơ thể thoát ra khỏi khoé môi nhỏ nhắn nhưng dơ bẩn của em không?"
tất cả những chi tiết tục tĩu em nghe thấy đưa em quay về với kí ức em ước có thể vĩnh viễn xoá nhoà. em từng phạm sai lầm lớn nhất đời vào cái ngày sooyoung đầy dục vọng muốn hoà vào em, lẽ ra em nên cứng rắn nói không, nhưng em lại chẳng khác gì một con ngốc thiếu chín chắn và đồng ý trao cho ả mọi thứ ả muốn. em đã để ả làm tình với mình.
"im đi sooyoung. tôi có làm cái quái gì với jungeun cũng đếch phải chuyện của chị!"
jiwoo cố gắng rời khỏi ả dù em biết sẽ chẳng dễ dàng gì. em không muốn thủ thư hoặc bất kì ai nhìn thấy họ trong tư thế khó giải thích như lúc này. nhưng một lần nữa, sooyoung ngăn em lại bằng bàn tay tóm gọn lấy cổ em, siết chặt.
"mày không có quyền nói năng với tao kiểu đấy, đồ đồng tính!" ả rít lên.
đồng tính?
chẳng phải ả cũng thuộc cùng một loại người như em sao? thật mỉa mai cách ả ghen đến điên lên khi em bắt đầu thân thiết với một người bạn mới nhưng lại không cho phép em ý kiến về mối quan hệ của ả cùng những tên bạn trai đểu cáng ở trường, và bây giờ ả gọi em là đồng tính. jiwoo muốn cười phá lên, nhưng em chỉ biết ho sù sụ mà thôi.
không chờ thêm một giây nào, sooyoung xoay người em lại, mạnh bạo và nhanh chóng như thể em là con búp bê rách của riêng ả vậy. một tay ả bóp miệng em, không hề tỏ ra đau đớn khi em bất ngờ cắn mạnh lấy ngón cái của ả, tay còn lại dễ dàng tìm được đường đi vào bên trong chiếc váy rồi đến quần lót em đang mặc. ả gằn giọng cảnh cáo.
"tốt nhất là mày nên giữ im lặng. sẽ chẳng có ai đến đây đâu nhưng tao thề nếu mày dám làm ồn, mày sẽ phải trả giá đấy."
từng dòng lệ đua nhau rời khỏi đôi mắt em. em mím môi, cúi gầm mặt để giữ im lặng. chống lại sooyoung lúc này chẳng có ích gì cả.
jiwoo không hề cảm nhận được bất kì một sự thoải mái nào khi ả liên tục ra vào bên trong em, em cố gắng nghĩ tới những chuyện vui trong ngày, ví như khi jungeun lảm nhảm với em về cún của cậu ấy và chỉ cần một hộp sữa em tặng cũng đủ khiến cậu ấy vui vẻ nhảy cẫng lên, tất cả chỉ để quên đi những gì đang xảy ra với em.
nhưng em không quên được, không cách nào quên được.
đôi lúc giữa những nhịp thở ả phả vào tai và cảm giác bị làm nhục đến cực điểm, jiwoo đã ước tình huống hiện tại có thể khác đi, nếu như sooyoung thật lòng yêu em. làm tình ở thư viện cũng chẳng tệ đến thế, thậm chí nó sẽ trở thành một kí ức thú vị, nếu như em cảm nhận được hơi ấm từ chân tâm ả.
sau khi xong việc hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần jiwoo, ả hôn lên môi em một lần cuối trước khi rời đi.
tất cả những gì còn lại là tro tàn và một trái tim tan vỡ.
jiwoo trở về với đống hỗn độn quen thuộc. bằng cách nào đó, em vẫn đủ kiên cường để chỉnh lại quần áo và bước ra khỏi thư viện trước khi gục ngã ngay tại đấy. may mắn thay, thủ thư không nhận thấy điểm khác thường trong dáng đi đầy xiêu vẹo của em.
em bước chậm rãi, kinh tởm với sự ướt át còn dính lại trong quần lót, jiwoo chỉ muốn có thể rửa sạch chính bản thân hàng trăm hàng nghìn lần cho đến khi em hoàn toàn loại bỏ ả ra khỏi cuộc đời của mình như một vết bẩn.
nhẹ nhõm làm sao, jungeun xuất hiện ngay khi em vừa rời khỏi cổng trường.
"ơ này cậu ở đâu từ nãy đến gi-"
jungeun lập tức ngừng nói vì phát giác có gì đó rất sai đã xảy ra.
gì đó vô cùng sai.
jiwoo không thể ngăn những giọt nước mắt ồ ạt trào xuống gò má được nữa, em mượn bờ vai của cậu để tựa vào. dù jungeun bối rối và lo lắng đến mấy, cậu vẫn không yêu cầu em phải lập tức giải thích về những gì vừa xảy ra.
em khóc liên tục cho đến khi không còn đủ sức để khóc nữa, em bất giác lên tiếng.
"ước gì mình có thể chết đi."
---
jiwoo luôn tắm nhiều hơn 20 phút. em kì cọ cơ thể thật sạch sẽ một lần rồi lại một lần, cố gắng sửa chữa cuộc đời đầy tổn thương của mình trong tuyệt vọng bằng xà phòng hương bạc hà. sau đó em sẽ lau khô người, thay váy ngủ thoải mái và nằm khóc vài phút trên giường dưới ánh đèn tím phản chiếu lên trần nhà. em tự nhủ rằng than khóc vì một thứ gì đó cũng chẳng sao cả, còn hơn là để nó đè nén quá lâu trong lòng.
em than khóc vì những đổ vỡ đã định hình cuộc đời em cho đến giờ phút này: sooyoung, hôn nhân của bố mẹ, và vài ngày còn lại của em tại một vùng quê nhỏ ở hàn quốc rộng lớn.
em muốn bỏ trốn khỏi tất cả, vì em biết sooyoung sẽ không thể đuổi theo em nữa, em biết sooyoung không dành cho em, và em biết dù có ra sao, em vẫn không bao giờ có thể hận ả.
thế nên em đã dành phần lớn buổi tối ở bữa tiệc cuối cấp của trường để vẽ một trái tim to thật to có dòng chữ kjw + hsy tại buồng vệ sinh tận cùng hành lang. nó lớn đến mức chiếm diện tích cả bức tường và tốn mất hai cây bút lông đỏ.
sau khi trở vào đại sảnh, lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm ấy, jiwoo phát hiện ra sooyoung giữa đám đông. ngay tại trung tâm, như linh hồn của bữa tiệc, như lòng đố kị của phái nữ và thiên thần trong lòng phái nam, ả đang khiêu vũ với bộ cánh đỏ lộng lẫy và quyến rũ cùng tên bạn trai thua cuộc của mình. sooyoung quá xinh đẹp để có thể đứng vô dụng một chỗ như em.
không mất quá lâu để sooyoung thấy em đang nhìn ả chằm chằm. khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, jiwoo nhớ về tất cả những lầm lỡ, những tội lỗi, nhưng đôi khi là hạnh phúc không thể lí giải trong những đêm cả hai quyện vào nhau dưới ánh trăng.
em mỉm cười với ả.
sooyoung không đáp, không một hành động, không một lời nói nào, rồi ả rời mắt ra khỏi em để đặt lên môi bạn trai ả một nụ hôn trước sự chứng kiến của em. đó là cách mối quan hệ này tồn tại, jiwoo chẳng mấy bất ngờ.
em không bất ngờ khi ả để mặc bạn trai mình trêu ghẹo em bằng những từ ngữ khó nghe.
em không bất ngờ khi ả chẳng phản ứng gì về việc đám bạn của ả lúc nào cũng bắt nạt em.
em không bất ngờ khi ả gọi cho em vào đêm khuya, yêu cầu em đến nhà ả chỉ để ả có thể chơi đùa với cơ thể em tuỳ thích.
nhưng em bất ngờ vì em chấp nhận chịu đựng tất cả những thứ ấy suốt 3 năm ròng rã.
jiwoo biết rằng em đã mất đi chút danh dự cuối cùng của mình vào cái ngày em đồng ý để sooyoung chạm vào người em và dây dưa với ả như một thói quen xấu. nhưng tất cả rồi sẽ kết thúc. sau lễ tốt nghiệp, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố seoul hoa lệ, rời khỏi vùng quê nghèo nàn bị bỏ quên này.
đồng thời, rời khỏi ả.
---
"sống tốt nhé, jiwoo."
và em đã thật sự sống rất tốt. kim jiwoo, một vị bác sĩ thành danh vừa mới trở về thăm quê hương sau ngót nghét 10 năm. em muốn jungeun đi cùng nhưng cậu đột nhiên bị bệnh và có lẽ người yêu của em cũng không có hứng thú quay lại đây cho lắm. có lúc em tưởng như cuộc đời mình ngỡ tan nát ở một khoảnh khắc nào đấy giữa những năm cấp ba, nhưng hiện tại em đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều và vượt qua được tất cả, bao gồm những kí ức xưa cũ, những bi kịch, những hối tiếc, những lầm lỡ, và sooyoung.
nhưng ngay khi jiwoo bước vào phòng ngủ thời thơ ấu và nhìn lướt qua cửa sổ, em gần như thấy được sự tồn tại của sooyoung, như thể ả vẫn đang đứng phía dưới cửa chính với hai tay trong túi quần vào đêm cuối cùng của em ở nơi này. khi ấy chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để em tha thứ cho ả rồi, sau cùng ả luôn đúng.
"em sẽ phải nhớ chị thôi, dù thế nào đi nữa."
jiwoo ngồi xuống giường, em bị đưa ngược về rất nhiều năm trước trong dòng kí ức có cảm giác dài bằng cả đời người.
"không rõ nữa, nhưng có lẽ chị sẽ ở lại đây, ở thị trấn này, mãi mãi. chị không muốn rời đi cho lắm."
và sooyoung đã đúng, một lần nữa. ả chưa bao giờ rời khỏi vùng quê nghèo. sooyoung đã ở lại đây mãi mãi, mặc cho thế gian vẫn chuyển động từng ngày xung quanh ả.
---
"con gái của ông bà ha, con bé sooyoung mất rồi jiwoo à."
người ta tự hỏi tại sao một đứa con gái xinh đẹp, lắm tiền và có năng khiếu về nghệ thuật lại uống đến say mèm để rồi gặp tai nạn trong khi lái xe giữa chốn đồng hoang ít người qua lại. nhưng sau một hai ngày nữa, ai rồi sẽ tiếp tục thương tiếc cho ả đây?
sooyoung sẽ mau chóng bị lãng quên như thế.
đó là khi đầu óc jiwoo hoảng loạn vượt khỏi tầm kiểm soát, em ngã xuống giường bằng một tiếng động mạnh và nhìn trân trối lên trần nhà để cảm nhận chẳng một thứ gì khác ngoài tảng đá được làm bằng nỗi đau rơi xuống cơ thể gầy gò của em.
một tuần đầu sau vụ tai nạn, jiwoo chẳng làm gì ngoài nhốt mình trong phòng, khóc lóc và không động đến tí thức ăn nào mẹ đưa vào. nhưng dần sang tuần thứ hai, đến lúc jiwoo phải nhập học trường y, em mới có thể lấy lại chút tinh thần để ra ngoài. khi ấy sự hiện diện của sooyoung trở nên thật hơn bao giờ hết, em cảm nhận được ả vẫn luôn dõi theo em trên từng bước đi và mặc dù em đã tự nhủ rằng cái chết của ả không hề quan trọng với em, ả không liên quan gì đến em nữa, nhưng tất cả đều vô ích.
mãi cho tới khi em chợt nhớ đến mảnh giấy mà sooyoung chân thành đặt vào tay em tối hôm ấy. đồ vật duy nhất có khả năng liên kết với sooyoung lúc này lại chỉ là một mảnh giấy nhỏ chứa đựng chữ viết, những động chạm, và kỉ niệm lần cuối cùng em có với ả.
jiwoo bước xuống giường, em lục tung khắp vali, hi vọng nó vẫn còn ở đấy.
và nó chưa hề biến mất.
"gửi jiwoo,
chị không thể cầu mong một sự tha thứ vì chị biết mình không xứng đáng với nó. chị không xứng đáng với em, chưa bao giờ. và đôi lúc, khi chị nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua, chị nhận ra, chị cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình. nếu bây giờ chị ước em có thể quên hết tất cả mọi thứ giữa chúng ta thì thật vô nghĩa quá nhỉ, nhưng chị vẫn mong em vượt qua và sống tốt. dù em có chối bỏ hay phản đối lời chị, dù em tự nhủ rằng em sẽ không bao giờ nhớ chị, thì vẫn hãy tin chị đi, nhờ khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, chị biết mình hiểu em rất rõ mà. thế nên chị chắc chắn em không thể xoá chị ra khỏi kí ức của em được đâu. mà đa phần bởi vì chị không dám chấp nhận con người thật của mình, nên em phải chịu khổ nhiều. và mãi cho đến khi chị đủ can đảm để đối diện với cảm xúc trong lòng, em đã không còn ở trong tầm với của chị nữa. có một hôm chờ khi em ngủ say chị mới dám thổ lộ rằng chị yêu em, jiwoo ạ, chị yêu em. đấy là lần duy nhất chị thành thật với chính mình và với em. nhưng như em từng nói, chị là một kẻ bệnh hoạn. trước khi chị kịp chữa lành bản thân, tất cả đã quá muộn và chẳng còn gì quan trọng nữa. chị không dám cầu xin sự tha thứ, chị không dám cầu xin tình yêu của em, thứ duy nhất chị chắc chắn về mình chính là em sẽ hận chị đến hết đời và chị hoàn toàn xứng đáng nhận lấy điều đó.
giá như chị dám nói yêu em, thậm chí trước cả khi chị nhờ em đến nhà dạy kèm. giá như chị dám nói rằng chị vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em ở hành lang, và đủ can đảm để đến bắt chuyện với em, chị đoán mọi thứ đã khác. cảm giác khi chúng ta làm tình đã khác.
nhưng em biết người ta thường nói gì không, trái tim là một sinh vật đầy hoang dại và bộ xương sẽ là chiếc lồng chắc chắn để nhốt nó lại. chị nghĩ con tim chị chưa bao giờ đủ dũng khí để thoát ra khỏi lồng khi nó vẫn còn thời gian.
và bây giờ chúng ta chẳng còn thời gian nữa rồi.
chị không biết liệu em sẽ xé tờ giấy vô giá trị này ra thành từng mảnh nhỏ hay giữ nó làm kỉ niệm, nhưng đây là tất cả những gì chị có thể tặng cho em như một món quà chia tay, nó chứa đựng những lời chị không đủ can đảm để nói với em.
riêng chị quyết định ở lại vùng quê này bởi vì chị biết em sẽ trở về một ngày nào đó, và em luôn có thể tìm thấy chị ở đây.
thật tiếc vì không thể là của em,
ha sooyoung."
---
jiwoo đặt bó hoa xuống chiếc mộ đá, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.
sooyoung đã giữ lời hứa ít nhất một lần trong đời, ả chưa bao giờ rời thị trấn, ả vẫn luôn ở đây chờ em về.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro