[1] Park Jong Gun
Park Jong Gun
Đó là tên của hắn. Cái tên hắn sử dụng cả cuộc đời. Đôi lúc cũng không phải
Tại nơi hắn sinh ra. Không ai chấp nhận cái tên Park Jong Gun này. Cho dù họ luôn dùng nó để gọi hắn. Toàn bộ. Không chừa một ai. Từ người mà hắn chưa một lần nào gọi là mẹ, người đã trao cho hắn cái tên dùng cả đời. Cho đến toàn bộ những kẻ thất bại cũng như gục ngã trước mắt hắn
Hắn chưa bao giờ coi bản thân là con người. Một thứ được tạo ra từ mục đích chứ không phải tình yêu. Để khôi phục lại danh dự cho người cha chưa bao giờ gặp, trở thành hy vọng của một gia tộc mang truyền thống giết người. Cả cuộc đời bao quanh bởi màu đen và đỏ
Đánh nhau. Máu. Thắng
Thật dễ dàng. Hắn luôn thắng mà chẳng cần cố gắng. Nắm đấm cứ tự động bung ra, nhắm vào một điểm nào đó hạ gục đối thủ. Như thể bản thân đã trong trạng thái sinh tồn kể từ lúc xuất hiện trên vũ trụ này
Đồ ăn luôn tẻ nhạt. Thực đơn và lượng thức ăn ngày qua ngày chẳng có gì đặc biệt dù chúng có là sơn hào hải vị hay cách bày trí bắt mắt. Phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng khắt khe, cơ thể hắn mới trưởng thành hơn so với tụi cùng lứa. Nhưng vì một lí do nào đó hắn vẫn ăn hết, không để lại đồ thừa dù đã rất ngán ngẩm. Tại sao vậy? Và tại sao hắn không thể tìm lại hương vị ấy sau nhiều năm? Tại sao?
Cuộc sống ở gia tộc Yamazaki chưa bao giờ là dễ dàng. Từ trước hay sau vụ nạo loạn cũng không. Nó thậm chí còn rắc rối hơn rất nhiều. Đặc biệt hắn khi ấy còn là một đứa trẻ. Đứng giữa dòng người lớn dày đặc kinh nghiệm, gieo rắc những lời không hay để hắn bị giao động
Gun đã làm gì?
Giết tất cả bọn chúng
Người dạy hắn, người thầy đầu tiên không ai khác ngoài Shintaro. Shintaro là chú, sau này mới biết được sự việc năm xưa nên thành ra là bác. Ông ấy là người sắp xếp, điều hành mọi thứ thay Thủ lĩnh. Không có Shintaro quán xuyến thì phái Yamazaki đã loạn hết từ hồi đánh xong với băng Nắm đấm nhiều năm trước rồi. Mà lo toan nhiều quá nên già hơn cả tuổi trên giấy tờ
Xét theo một khía cạnh nào đó, Shintaro là "cha". Dù sao người đàn ông này có công trong việc tạo ra hắn lẫn việc đào tạo hắn thành ra thế này. Nghiêm khắc, trung thành, đắm chìm bởi luật lệ của gia tộc là những điều cơ bản khi mô tả về Shintaro. Ông ta luôn luôn trong trạng thái điềm đạm nhưng sẵn sàng chém giết bất kì ai phá vỡ quy luật. Từ những gia tộc về phe chính bản thân cho đến người phụ nữ đã đỡ đẻ mình năm xưa. Thậm chí...
...máu mủ của chính mình...
Haruto...
Người anh họ hơn hắn vài tuổi, một người kì lạ khác biệt dù mang họ Yamazaki. Gun không rõ cảm xúc của mình như thế nào nhưng hắn cảm thấy thoải mái khi dành thời gian cùng với Haruto. Anh ấy thông minh, điềm đạm, biết rất nhiều thứ mà hắn không biết. Nụ cười trên gương mặt anh là thật lòng, không có sự ngập ngừng mỗi khi Haruto lén xoa đầu, ôm nhẹ hay nhéo má hắn. Những hành động đó đều khiến hắn cảm thấy... ngượng? Hắn chưa từng thấy anh xuất hiện trên sân tập nhưng nghe nhiều người nói anh rất có thiên phú và đang lãng phí nó
Gun không thể nói ra. Nhưng hắn muốn trao vị trí người thừa kế, Thủ lĩnh tương lai cho Haruto. Dù sao hắn cũng là út xét theo thứ tự sinh. Anh lại là lớn nhất. Và Yamazaki tuân theo nguyên tắc trưởng tử thừa kế. Chỉ cần hắn không sinh ra với đôi mắt này...
"Thiếu gia Jong Gun. Ngài phải ghi nhớ cái chết của Haruto"
Hắn không bao giờ quên được. Kể cả có muốn hay không. Làm sao mà hắn quên được dáng vẻ của người xem hắn như một người bình thường cứ không phải cỗ máy giết người. Rằng hắn không cần phải làm hại những thứ yếu đuối, hắn không cần phải chiến đấu. Làm sao mà hắn quên được giọt nước mắt rơi trên má anh, cùng câu nói cay nghiệt nhắm thẳng đến Shintaro trước khi nắm chặt con dao mổ bụng mình. Mùi tanh quen thuộc cùng những vệt đỏ vấy bẩn sàn tatami, rất khó để làm sạch. Trong khoảng thời gian nhỏ, anh không hề nhìn hắn lấy một lần. Có vẻ như anh đã suy nghĩ thấu đáo. Vừa chấp nhận số phận cũng như hối hận vì đã tiếp xúc với hắn
Tôi không hề rơi lệ. Bởi tôi chưa kịp học cách đau buồn
Kí ức thời thơ ấu của hắn bị cắt ngang ở mốc năm năm tuổi. Dưới mốc đó là một màn sương mờ nhạt, căn bản ngoài những cuộc tập luyện ngày đêm thì cái gì cũng không nhớ rõ
Chắc là còn một đoạn nhỏ. Nó có liên quan đến những người con của các vị thê thiếp của Shingen. Họ... tên là gì nhỉ? Ấn tượng của Gun về sáu người đó không nhiều. Ngoại trừ việc ba người phụ nữ xuất thân từ ba gia tộc dưới quyền Yamazaki rất quan tâm đến con trai, ba người anh cùng cha khác mẹ của hắn. Những lần hắn đi qua sân tập của họ, ba người phụ nữ đều ở đó. Theo dõi con trai mình tập luyện với nụ cười trên môi và niềm tự hào thể hiện qua đôi mắt. Sau mỗi buổi tập, bọn họ luôn ôm ba đứa trẻ kia vào lòng rồi nắm tay cùng nhau trở về phủ riêng
Hắn từng tiếp xúc với cả ba người anh đúng một lần. Không nhớ rõ lắm nhưng hắn đã chơi Kendama cùng họ. Khi ấy mỗi mình hắn là không có món đồ chơi bằng gỗ. Người lớn nhất đã cho hắn mượn rồi hướng dẫn cách chơi. Hai người kia cũng kiên nhẫn đợi, thi thoảng buông lời cổ vũ và an ủi. Trong mắt họ không hề có sự coi thường hay sợ hãi đôi mắt của hắn
Ngày hôm đó là ngày tuyệt nhất cuộc đời Gun. Hắn đã có bạn. Một đứa trẻ chưa từng được học hay dạy về cảm xúc cơ bản như hắn đã loé lên chút phấn khởi. Hình như Haruto đã trông thấy hắn chơi nên ngay sau khi chia tay với ba người kia, anh ấy đã tặng hắn một chiếc Kendama mới nguyên. Hắn muốn khoe, muốn kể cho Park Somi mọi thứ. Giống như những đứa trẻ nói đủ thứ trên đời với cha mẹ của mình sau giờ học hoặc giờ vui chơi. Thế nhưng thứ chờ đợi hắn chính là một cái tát thay vì lời khen ngợi
Tại sao? Tại sao cùng là con của Shingen. Đều được sinh ra trong cùng một ngày và đều không được đặt tên. Tại sao chỉ có mình hắn lại khác biệt như vậy? Tại sao những đứa trẻ ngoài kia có cha, có mẹ. Ba người anh thì có mẹ. Haruto thì có Shintaro. Còn hắn... lại chẳng có ai?
Người mẹ của hắn, người đã sinh ra hắn, người đã đặt tên cho hắn, Park Somi. Gun dám chắc người phụ nữ đó chưa bao giờ yêu mình, con trai duy nhất của cô ta. Những kí ức nhỏ hiếm hoi về thời bé xíu xuất hiện rất ít hình ảnh của Park Somi. Ít đến nỗi không thể gọi người đó là mẹ. Nghe người ta nói năm đầu tiên của cuộc đời, Somi đã giao Gun cho vú nuôi để hầu hạ Shingen, chỉ thi thoảng ghé qua. Sau đó hắn mới chính thức về tay cô ấy chăm sóc sau khi vú nuôi bị phát hiện thực hiện những hành vi ngược đãi
Không biết làm thế nào mà một người xuất thân bình thường lại có thể qua mặt biết bao nhiêu gương mặt khét tiếng thế giới ngầm để mà làm hại được người thừa kế quý giá của gia tộc Yamazaki. Chắc phải có gan lớn lắm mới dám làm vậy. Dù sao ả ta đã phải lấy mạng đền tội
Hắn đã từng muốn được Park Somi quan tâm đến mình. Dù chỉ là một cái ôm, cho hắn biết thế nào là hơi ấm của mẹ. Phòng của cả hai không quá xa nhau nhưng hắn luôn cảm thấy lạnh
"Ngài chính là niềm hy vọng của gia tộc Yamazaki. Ngài còn là ước nguyện của ta nữa"
Cái tát năm ấy đã hoàn toàn thức tỉnh Gun. Cùng với ánh nhìn kì lạ của ba người anh nửa huyết thống ngay ngày hôm sau khiến hắn nhận ra. Rằng hắn phải chịu tổn thương thì mới được bù đắp lại bằng tình thương
Có trời mới biết được món đồ chơi được Haruto tặng cất giấu ở đâu. Có khi bị tiêu huỷ rồi cũng nên
Hắn đã rất cố gắng làm hài lòng Park Somi, chờ đợi ngày cô ấy dịu dàng với mình như nụ cười luôn hiện trên gương mặt. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi. Việc hắn đáp trả lại cú tát cũng không làm lay động người phụ nữ này
"Làm tốt lắm"
"Ngài phải tàn nhẫn hơn hiện tại. Ngài phải dẫm đạp lên tất cả mọi thứ"
"Vì đó là phẩm hạnh của người lãnh đạo gia tộc Yamazaki"
Hoá ra hắn được sinh ra như thế này. Hoá ra hắn được sinh ra ở nơi như thế này
Một nơi tàn nhẫn, đem sức mạnh đặt lên hàng đầu. Và Gun, bắt buộc phải đứng trên đỉnh
Người duy nhất đứng trên đỉnh mà hắn biết ở thời gian còn sống trong khuôn viên gia tộc là cha của hắn. Shingen
Tính ra suốt mười bốn năm cuộc đời hắn chưa một lần gặp mặt ông ấy một cách trực tiếp. Hắn biết vóc dáng, khuôn mặt của người mà bản thân phải gọi là "cha" sau những khoảnh khắc tình cờ bắt gặp người đàn ông ấy đi lại ở một khoảng cách rất xa. Hắn biết tính cách, sức mạnh của ông ấy qua lời kể của Park Somi, của Shintaro, của bất cứ ai cùng thế hệ
Chỉ cần hắn nỗ lực lập được công lớn, thành công có được sự chú ý của cha. Ông ấy sẽ ban cho hắn một cái tên mà tất cả mọi người đều mong đợi. Park Somi sẽ rất vui vì cuối cùng cô ấy cũng được lên làm vợ cả, đem lại danh dự cho gia tộc Hangure. Và rồi...
...một gia đình...
"Rốt cuộc, ngươi là ai?"
Hoá ra, cha không hề biết về sự tồn tại của hắn
"Ngay từ đầu nó đã là đứa trẻ do các ngươi tạo ra rồi"
Ông ấy không hề quan tâm đến hắn
"Nó không phải con của ta"
Như thể bị hất một gáo nước lạnh. Những gì mà hắn làm suốt bao lâu nay dường như đổ bỏ hết sau câu nói này
"Đừng để cho đứa trẻ nào xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa"
Nếu cha không cần hắn. Nếu Park Somi thất vọng vì hắn. Thì rốt cuộc hắn sinh ra để làm gì? Tại sao lại sinh hắn ra?
Để hắn chết có phải hơn không
Suy nghĩ trên còn chưa kịp ngấm sâu thì vụ tạo phản của Shintaro đã nổi dậy. Ai mà ngờ được ông ta mới chính là con trưởng. Bao nhiêu nỗi uất ức từ trước đến nay dường như đã dồn hết vào vụ tạo phản, đổ lên đầu Shingen. Hắn bị triệu tập vào thời khắc căng thẳng nhất. Còn đang chưa hiểu sự tình và đang nhìn về phía thi thể không còn sự sống của hai người anh nửa huyết thống ở giữa nơi từng gọi là căn phòng thì ai đó đã vung kiếm. Park Somi từ đâu xông đến, đứng chắn trước mặt hứng một nhát chí mạng. Trước lúc gục xuống đất còn cố lại gần hắn. Miệng lầm bầm một câu gì đó mà hắn không hiểu rồi giơ tay về phía hắn như thể định tát lần cuối nhưng không đủ sức
"Tại sao?"
Hắn đã hỏi như vậy. Dù sao hắn cũng muốn biết
"..."
Cô ấy không trả lời. Không thể. Trái tim đã ngừng đập kể từ lúc hắn cất tiếng, để lại một nụ cười nhẹ trên môi người phụ nữ đã sinh ra hắn. Nhìn thật bình yên, nếu không để ý vệt nước mắt đã khô trên má cô ấy. Có lẽ Park Somi đã hối hận vì sinh ra con quái vật là hắn, rằng hắn chẳng đem lại chút lợi ích nào cho gia tộc Hangure. Nhận lấy vết chém là để tạ tội với gia tộc đồng thời rũ bỏ mọi nuối tiếc
Ngay lúc ấy Shingen xuất hiện, vóc dáng to lớn chắn trước mặt. Gun nghe rất rõ âm thanh của kiếm xuyên qua da trần. Máu. Rất nhiều máu. Trên mặt của hắn lẫn người trước mặt. Hắn chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng thế này của Shingen. Thanh Muramasa, thứ duy nhất chém được Hắc cốt hiện nằm ngay giữa lồng ngực ông ấy. Tại vị trí đứng nó cũng nhắm khá sát ngực của hắn
Hắn đột nhiên ngơ ngác, rồi bất ngờ khi Shingen nắm lấy cổ tay mình hất sang một bên. Tiếp tục cuộc chiến với người anh sinh đôi, Shintaro. Gun bị ném đi khá xa, đủ để không liên lụy đến hai nhân vật tầm cao. Hắn hạ cánh lên trên lũ bè phái của Shintaro
Shingen đã thay đổi hoàn toàn phong cách chiến đấu. Ông ấy đang thể hiện đúng với danh Tora Oni. Áp đảo Shintaro. Nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn hắn rồi cố gắng nhận một vài đòn rõ ràng nhắm đến hắn. Như thể...
Hắn là kẻ ngáng đường, gây sao nhãng
Thời khắc hàng trăm thanh kanata được ném lên trời và rơi về một phía. Shingen đã kéo Shintaro lại, trông như ông ấy đang ôm người kia. Còn nói điều gì đó khiến đối phương mở to mắt
Chẳng ai ngờ được cả hai bọn họ ra đi cùng một lúc
Gun một bước tiến thẳng lên chức trưởng tộc
Thật trớ trêu
Tang lễ được tổ chức chỉ hai ngày sau vụ bê bối do bậc trưởng bối điều hành. Trong vòng hai ngày thôi mà vẫn có những người bị lấy mạng. Hầu hết là những kẻ đã tham gia vào vụ tạo phản. Còn có cả người anh lớn nhất cùng ba người phụ nữ thê thiếp nữa. Đáng ra cả sáu người phải bị trừng phạt cùng với gia tộc của mình sau lần tạo phản trước đó rồi. Nhưng vì anh ấy đã quỳ xuống van xin cho năm người kia có đường lui. Bản thân chấp nhận bị nhốt lại trong ngục tù vĩnh viễn nên được chấp nhận bởi bề trên. Người phụ nữ có khả năng là người đã sinh ra anh ấy đã khóc đến ngất xỉu
Ngày hắn đến gặp anh ấy là trước lễ tang một ngày, nhìn bộ dạng bị xích trên tường cùng vô vàn vết thương trên người. Những ngón tay bị bắt chặt đứt hoàn toàn. Rải rác trên sàn bắt đầu phân huỷ. Hắn đã kể lại sự tình. Đồng thời cả việc ba người thê thiếp nhận sự trừng phạt là trói trên dàn lửa thiêu vào ngày trước. Đối phương hoàn toàn im lặng, không nói một từ, không phát ra một âm thanh nào. Đôi mắt nâu nhìn hắn, cảm giác như đang trách mắng hắn
Chỉ sau một tiếng hắn rời khỏi nơi đó. Anh ấy đã bị chém đầu
Đám tang trôi qua nhanh chóng. Như thể muốn dẹp đi những lời bàn tán càng nhanh càng tốt. Mau chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo
Biệt phủ chính đã thành đống đổ nát. Hắn quyết định xây dựng lại y nguyên như cũ. Nhưng bản thân lại chuyển sang địa điểm khác gần đó, một nơi nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên nơi nào có Thủ lĩnh thì nơi đó là nơi chính. Ngồi một mình, ai cũng thấy hắn đang nhìn những di ảnh. Thực chất hắn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định
Sẽ ra sao nếu Shingen và Shintaro không bị hoán đổi thân phận? Liệu Park Somi có chính thức là vợ của Shingen? Hay là vợ của Shintaro,
Sẽ ra sao nếu hắn không xuất hiện tại nơi đó? Liệu Shingen có chiến thắng?
Sẽ ra sao...nếu hắn không có Nghịch nhãn? Liệu mẹ có quan tâm hắn? Liệu cha có để ý đến hắn?
Có lẽ Park Somi không ngờ gia tộc đã sinh ra mình. Gia tộc mà bản thân đã hy sinh mà tự ứng cử để làm thê thiếp lại là một trong những gia tộc ủng hộ cả hai cuộc đảo chính. Dù chỉ là âm thầm
Ông chú hay bác gì đó đã trực tiếp đến gặp. Thản nhiên nói rằng hắn còn nhỏ nên hãy để ông ta lên tiếp quản thay. Sau này hắn trưởng thành sẽ tự động chuyển giao lại
Đúng là xảo quyệt, Gun đã giết luôn tên đó. Thanh trừng luôn gia tộc Hangure cùng với những gia tộc khác
Khi ấy hắn mặc một bộ vest trắng. Hương nhang dành cho những người đã khuất chưa tắt. Ngoài trời mấy ngày qua mưa chưa ngừng rơi. Tay hắn đã đổ máu
Biệt danh "Shiro Oni" từ đó mà ra đời
Thật mệt mỏi
Đúng là Gun còn rất trẻ mà đã lên chức gia chủ, lại còn thiếu kinh nghiệm nên đằng trưởng lão được đà lấn tới
Vì vậy hắn mới tuyên bố sẽ sang Hàn quốc một mình
Trước đó Gun đã tìm thấy một chiếc vé mà Park Somi cất giữ trong chiếc hộp cùng với cái vài món đồ ở sâu trong ngăn tủ. Ngoài ra có vài bộ đồ dành cho trẻ sơ sinh và một chiếc lục lạc. Tất cả còn rất mới. Cô ấy có vẻ đã chuẩn bị sẵn để tái hôn với Shintaro theo lời thú của vài người. Hoặc dùng chiếc vé để tẩu thoát phòng trường hợp nội chiến thất bại, sẵn sàng có một cuộc sống mới nếu không mất mạng
Hắn quyết định giao lại chức cho trưởng tử của hai gia tộc hộ pháp. Bọn họ đứng ở phe trung lập trong cuộc nội chiến. Nói thế nào thì hắn vẫn tin tưởng vào khả năng của họ. Dù sao gia chủ, cha của hai người họ đã sát cạnh Shingen suốt hành trình thống nhất toàn bộ Yakuza ở Nhật bản. Trung thành tuyệt đối kể cả khi ông ấy rơi vào trạng thái bất lực
Cuộc sống mới rất thú vị. Hắn gặp được một người khiến hắn liên tưởng đến Shingen. Một phiên bản Shingen lựa chọn sống cho bản thân, không bị sao nhãng bởi con cái. Hắn tò mò muốn biết ông ta có thể đi xa được bao lâu. Xem kết cục của "Shingen" thành ra thế nào
Lão già khốn khiếp dám làm trái lời hắn mà tự ý chết trước mặt. Toàn bộ quá trình đều được mắt hắn ghi lại
Y hệt ngày hôm đó...
Còn về những kẻ mà hắn qua lại suốt thời gian bên Hàn?
Chà, cái đó nên để dành cho câu chuyện khác
Nhìn lên trần nhà trong phòng biệt giam. Hắn vừa nghe được từ mấy tên quản giáo về thằng học trò với đám bạn của cậu nhóc. Dường như tuyệt tác của hắn đã thành công xử lý những tàn dư cuối cùng của Charles Choi
Gun đã mỉm cười, lập tức nhắm mắt lại, nắm một mảnh giấy chứa vài dòng chữ trong tay
Hắn cảm thấy tự hào
Chà. Có vẻ nghỉ ngơi được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro