Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 [ Tàn binh bại tướng]

Một cỗ quan tài từ trong hư không xuất hiện, thế chỗ cái vừa biến mất ban nãy.

[Để các vị đợi lâu]

Một người đàn ông, ăn mặc lịch thiệp nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh quan tài.

[Ta là Mamoru, ý thức thế giới thứ hai]

[Nói thật, ta không có ý định cứu nhân vật chính]

Mamoru hơi nhăn mày, rồi thở hắt ra với vẻ mặt phức tạp vô cùng.

Nhìn về hướng quan tài.

[Hắn tên là Park Hyung Seok]

Thiếu niên trong cỗ quan tài lộ ra.

Một gương mặt không hề khác đi, nhưng quanh quẩn hắn là một loại khí chất hoàn toàn khác biệt.

Gương mặt lạnh như sương, một vết sẹo dài cắt dọc con mắt bên trái.

Yamazaki Shingen và Kim Gapryong vô thức nhíu mày.

Hoàn hảo đến mức khó tin.

Bọn họ có thể nhìn thấy được, không ngoài gì một kẻ mạnh.

[Mamoru, đừng thở dài, ta chỉ là thấy quá tiếc nuối mà thôi]

Màn hình phát ra tiếng cười, làm Mamoru trừng mắt.

[Được rồi, ta không giống như Kyoha, so với cứu ta lại càng nghĩ, cứ như thế để hắn chết đi thì tốt hơn]

"Hắn phạm phải tội lỗi gì đó sao?"

Kim Gapryong tò mò, không cứu?

So với ý thức thế giới thứ nhất, quả là ngược lại.

Một kẻ như thế này, đáng để người ta tò mò.

[Nói sao nhỉ....]

Mamoru gãi đầu.

[Để ta nói sơ qua cho các ngươi về sự sụp đổ của các thế giới]

[Như Kyoha đã nói, các thế giới hoàn toàn độc lập và khác biệt với nhau]

[Nhân vật chính mặt có thể giống nhau, nhưng tính tình, sức mạnh, nhân cách, cuộc đời và hướng đi là khác nhau]

[Bọn họ như là trung tâm của thế giới, mọi thứ sẽ diễn ra xung quanh và ít nhiều cũng liên quan]

[À, giống như truyện tranh và phim truyện các ngươi thường coi ấy]

[Và hiển nhiên mà đúng không, nhân vật chính chết thì thế giới cũng kết thúc]

[Đó là sự kết thúc của một thế giới]

"Thì ra là vậy"

Mọi người gật đầu.

Nhưng thế giới đầu tiên, Park Hyung Suk chết quá trẻ, dẫn tới câu chuyện sau đó cũng kết thúc.

[Hầu hết thế giới sẽ như vậy]

[Nhưng thế giới này thì không]

Mamoru nói đến đây liền cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Nỗi đau âm ỉ luôn đeo bám nó.

[Thế giới các ngươi sắp chứng kiến đây]

[Không phải vì nhân vật chính chết mà đổ sụp]

[Mà là vì.........]

[Park Hyung Seok - nhân vật chính, hắn đã giết hết tất cả những nhân vật chủ chốt khác]

[Làm thế giới rơi vào tình thế vỡ nát]

Mí mắt bọn họ giật giật.

Bất giác cảm thấy khó tin.

Giết hết?

Giết bao nhiêu mà để cả thế giới phải sụp đổ?

[Các ngươi đếm nhé, có bao nhiêu người ngồi ở đây?]

"Đậu má, vãi l*n"

Kim Joon Goo lập tức lầm bầm.

Thật luôn? Đây không dừng lại ở cụm từ "sát nhân hàng loạt" nữa rồi.

Khác biệt gì so với con người giết gà đâu?

Mà một người chưa chắc giết được nhiều gà như vậy nữa.

[Đừng nói là các ngươi, đến ta còn không dám tin]

[Ta rõ ràng đã kiềm chế lại sức mạnh của hắn, lấy đi một con mắt của hắn]

[Nhưng, Park Hyung Seok như chơi hack cấp cao vậy]

[Hắn mạnh đến mức khó ai tin tưởng rằng hắn chỉ mới 18 tuổi]

Mamoru lạnh sống lưng, cái cảm giác chỉ cần nghĩ tới Park Hyung Seok còn sống thôi đã làm nó hãi hùng khiếp vía.

Nhưng, Cục Trưởng lại tán thành hắn ta.

[Ta không biết gì về loại sức mạnh kinh hồn bạt vía đó cả, ta chỉ biết.......]

[Một mình hắn, diệt tuyệt cả ba thế hệ]

Có thể nói, hắn quả thực làm cả thế giới theo hắn mà tuẫn táng, hoành tráng vô cùng.

[Ta từng nói chuyện với hắn]

[Ta từng hỏi hắn]

["Vì sao giết chết bọn họ?"]

Cái khoảng thời gian đó, làm nó cảm nhận được một thứ.

Đứng trước Park Hyung Seok, mọi thứ cũng chỉ đến thế

[Hắn đã trả lời ta]

["Thánh thần của ta đã đổ sụp, thế nên, ta muốn tất cả, đều phải chôn cùng thánh thần của ta"]

Nếu Mamoru mà là con người, nó tin rằng đôi con ngươi mang đầy ý cười của Park Hyung Seok hôm đấy sẽ làm nó thét chói tai.

[Sau đó.....]

[Ta không thể gặp mặt hắn thêm lần nào nữa]

[Vì cục trưởng nói với ta]

["Mamoru, ngươi tốt nhất đừng trò chuyện với hắn"]

["Hắn có đủ năng lực để bóp chết ngươi khi ngươi nói chuyện với hắn"]

Mặt nó méo xệch. Lạy cục trưởng trên cao là nó suýt chút nữa nó phát rồ thêm một lần nữa.

[Đúng vậy, ngay cả ta mà hắn cũng muốn giết!!]

~~~

Ác vậy thôi chứ ảnh có cp đàng hoàng đó.

Là tình yêu kiểu "i can fix him" ahhhhhh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro