Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 [Đao chém uyên ương]

« Chó chết »

Daniel mắng một câu. Keisuke làm sao có thể nhịn nhục bỏ qua cho bọn họ được chứ.

Trận chiến này, Yamazaki Shingen đánh không được, đánh không xong, không thể đánh!

[Làm sao bây giờ?]

Trong lòng Kyoha tê liệt, nếu thực sự ra tay, Park Hyung Suk không còn đường sống. Cho dù thắng hay thua, hắn cũng đều không thể sống tiếp.

Kết cục chỉ có thể là cái chết.

"....."

Sao lại đi đến nông nỗi này......

[Daniel, chúng ta....làm sao bây giờ?]

Cục Trưởng uổng một tiếng nhìn Park Hyung Suk. Hắn quá xuất sắc, nhưng vì thế, hắn cũng quá thảm.

« Làm sao hả? »

« Để ta tới đánh chứ làm sao! »

Mọi người: ???

Cái gì cơ?

Ai đánh? Ngươi đánh?

Ngươi không phải là quân sư sao?

[C-Chờ một chút đã, ngươi đâu có-]

Cục Trưởng lập tức mở to mắt, lời nghẹn ngay chót lưỡi, nói không nổi.

["Khổ ngươi rồi, Park Hyung Suk"

Daniel dùng một tay chặn đứng thế đánh của Park Hyung Suk. Đôi mắt đen tròn sắc lạnh như đao, hoàn toàn đối chọi lại với Park Hyung Suk.

Hắn vốn dĩ nghĩ thu đồ vật hay tâm sự mỏng, nên hắn mới nhờ Park Hyung Seok rạch sẵn một đường tới đây, ai mà ngờ phải tới đây đánh nhau chớ.

"Các ngươi quả là uyên ương số khổ, nhưng mà"

"Ta giỏi nhất, là đao chém uyên ương!"

Hắn mở ra nắm đấm, chân trái chà sát sang ngang, vững thế.

Ầm!

Park Hyung Suk bị hất văng, bụng dính một tay, đau nhức không tả nổi.

Thế nhưng khi hắn ngước đầu lên nhìn lại, trong mắt toàn là mừng rỡ.

Daniel cũng cười ranh mãnh đáp lại.

"Thấy thế nào, Thống Đốc Yamazaki?"]

"...."

"Thế võ này.....là cái gì vậy?"

Park Jin Young chớp mắt.

Chưa từng thấy qua.

"Nhìn rất quen"

Kim Gapryong cũng nặn không ra tư thế kỳ cục kia ở đâu ra trong trí nhớ. Rõ ràng trông nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ một chưởng đã làm Park Hyung Suk ôm bụng.

"Dưỡng sinh quyền"

Mọi người ngơ ngác. Ngoái đầu nhìn lại.

Tiểu Long hơi nghiêng đầu, bảo vệ Vivi bên cạnh khỏi rất nhiều ánh mắt, khô khan mà lặp lại.

"Võ này, là người già dùng để tập dưỡng sinh"

Nói đúng hơn, thường chỉ dùng để nâng cao sức khoẻ, là cái loại múa xoành xoạch ở quảng trường.

"Hắn còn trẻ, tập cái này làm cái gì?"

Park Jin Young lẩm bẩm, chơi gì không chơi, lại chơi cái này?

[Daniel cột vạt áo dài thành một cái nơ bên hông.

Đôi mắt đen rực rỡ sáng ngời. Rất háo chiến.

Park Hyung Suk đứng dậy, nhanh chóng tiếp cận Daniel.

Cả hai chặn đứng mọi đòn võ của nhau. Tiếng đất ầm ầm nứt vỡ liên miên không dứt, hoa đào vốn bay bổng cũng bị lực đánh văng ra tứ phía.

Daniel nhanh nhẹn, chân tay kết hợp, xoay quanh Park Hyung Suk, đánh từ mọi hướng.

Nhưng động tác.....trông thật kỳ quặc.

Lúc thì đã đánh tới bụng thì lui tay lại.

Chân quét một vòng rồi lộn nhào ra sau.]

Park Jin Young dùng ngón tay xoa xoa hai đầu lông mày.

Sống bao lâu nay.

Cái khỉ khô này ông chưa từng thấy!

Rõ ràng là trông rất mượt mà, đó là nếu như không phải đang đánh nhau, nó không có bất kỳ quy luật nào đàng hoàng cả.

[Daniel càng đánh càng phát rồ.

Giống như suýt chút nữa hắn sẽ kiềm không được mà ngửa đầu lên trời cười to.

Phong thái quân sư bay biến đi mất, chỉ dư lại thiếu niên xuất chúng, cuồng chiến sánh ngang với một thế hệ Yamazaki xuất sắc.]

"Thế hệ thế này....."

Kim Gapryong than thở, thực sự tuyệt vô cùng.

Nói không đáng tiếc vì chết sớm là giả, nhưng nếu Daniel hay Park Hyung Suk còn sống, cùng thế hệ với hai người này, mấy ai có thể ngóc đầu lên?

["Cho ngươi xem tuyệt kỹ của ta"

Daniel rốt cuộc cười rộ.

Hắn đáp tay lên bả vai của Park Hyung Suk, lướt qua trên đầu, nhảy tít tắp về phía sau. Tay vươn ra.

Oành!!

Một đao chém xuống đất, bụi mịt mù bay lên.

Park Hyung Suk sững sờ, nhìn quan đao màu đỏ trong tay Daniel.

Từ đâu ra đao?

"Nhìn cái gì mà nhìn, tên kia có bảo bối, còn ta không xứng có chắc?"

Daniel xoay đao. Hếch cằm lên nhìn thanh kiếm trong tay Keisuke.

Nhưng mà.....

Park Hyung Suk đột nhiên cảm thấy, không có tính công bằng nào đó ở đây.

"Uyên ương, ngươi không cho hắn kiếm, ta sẽ chém chết hắn!"

Daniel đóng vai kẻ ác, cười khà khà nhìn Keisuke đứng đằng kia.

Hắn nói rồi, hắn giỏi nhất là đao chém uyên ương.

Keisuke nhìn lại, khẽ mỉm cười trước sự khiêu khích trắng trợn kia.

Ngón tay vươn ra. Môi mấp máy.

"Hắn, không phải đang cầm kiếm sao?"

"Đồ đần"]

-------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro