Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 [Vì tình sở khốn]

[Keisuke nhếch khoé miệng khi thấy máu tươi bên cần cổ của Park Hyung Suk. Đột ngột rút kiếm lại.

Lui về sau một bước.

Dưới ánh mắt kinh sợ, hắn đặt lưỡi kiếm......vào cần cổ của chính mình.

Đôi môi màu máu khẽ cười rộ lên. Hai tay trắng nõn nắm chặt cán kiếm. Hắn chau mày sau đó giãn ra, lắc đầu bật thốt.

"Giết ngươi?"

"Vậy ta sống uổng phí quá rồi"

Kiếm nhẹ kéo, một đường chỉ đỏ nháy mắt hiện lên trong đôi con ngươi hoảng loạn của Park Hyung Suk.

"Đ-Đừng..."

Đừng mà.

Không được.

Tuyệt đối không được!

Đôi bàn tay run rẩy, Park Hyung Suk dường như quên mất cách đứng dậy, hắn lê đầu gối muốn túm lấy gấu áo của người trước mắt.

"Keisuke"

"Keisuke"

"Keisuke.....ta cầu xin em"

Hắn ta thản nhiên nhìn Park Hyung Suk hoảng loạn bò trên đất, muốn với lấy hắn. Ánh mắt toát ra ý cười sâu đậm.

Đậm đến mức, khiến người ta phát sợ.

"Ngươi nói xem, bộ dạng ta bây giờ......"

"Có giống không?"

Keisuke đưa mắt, hơi nhíu mày rồi lầm bầm.

"Không giống"

Tách!

Hoa đào lả tả rơi, xoay vòng vòng trên không trung.

Một đầu tóc rối đen của Keisuke nháy mắt cũng bị buộc gọn lên, đẹp đẽ động lòng người.

"Như thế này, giống không?"

Giống cái gì?

Park Hyung Suk mở to đôi mắt đỏ ngầu, muốn bẻ gãy thanh kiếm trân quý kia của mình hơn bao giờ hết.

"Giống bọn họ"

Keisuke cười khúc khích, moi niềm vui ra từ đau đớn của Park Hyung Suk.

Park Hyung Suk.

"Ta luôn cảm thấy, người sống so không được với người chết"

"Năm xưa cũng thế, bởi vì ngươi biết ta không thể chết, nên ta mới đấu không lại với đám người kia"

"Nên ta mới sống ti tiện đến thế"

Phải, vì chết đi nên ngươi liều mạng bảo vệ những gì còn sót lại, dù cho là một đống bùn nhão cũng muốn bảo vệ.

Cho nên.

"Bây giờ, chỉ cần một kiếm, ta sẽ hồn phi phách tán"

"Như vậy, so được rồi chứ?"

Hắn ngửa cần cổ lên, màu máu đỏ rực phá nát lý trí của Park Hyung Suk, hoàn toàn làm kẻ kia đổ sụp.

"Ta chưa bao giờ...."

"Chưa bao giờ so sánh em với ai cả"

Người đặt đầu tim, đụng tới liền sẽ đau, ta làm sao dám chứ.

Đụng tới liền đau, đau thấu tâm can.....

"Vậy vì sao ngươi nhốt ta 10 năm?"

"...."

Keisuke nhìn người chẳng đáp lời, cười khan một tiếng.

"Suy cho cùng, kẻ sống so không được với kẻ chết"

"Chỉ cần một ngày ta còn sống, thì lại là một ngày ngươi nhốt ta, không cho ta báo hận"

"Vậy chi bằng ta cho ngươi nhớ, cho ngươi sống lại cũng muốn nhớ cho rõ"

"Là ngươi đã hại ta một kiếp"

"Sau đó lại là ngươi hại ta hồn phi phách tán, ngay cả cái gọi là kiếp sau cũng không thể có"]

« Park Hyung Suk sẽ điên »

« Nhất định sẽ điên »

Còn điên ra sao.

Cũng chẳng ai đoán nổi.

Bởi vì, bứt ra máu thịt đầu tim, sau đó chậm rãi bứt ra ngũ tạng lục phủ của ngươi từng tí một.

Ngươi nghĩ.

Hắn sẽ điên và đau tới mức độ nào?

[Nếu là như thế, xoá ký ức của hắn không được sao?]

« Trừ phi ngươi đem linh hồn hắn xoá luôn »

[...]

« Nhưng đừng sợ, lúc đó Park Hyung Suk có nhẽ sẽ đi theo Keisuke thôi »

Cả hai không thể siêu sinh hay đầu thai, kết thúc chữa trị, kết thúc tất cả.

Một cái kết, đến cả linh hồn cũng vỡ tan nát.

Thật là một câu chuyện xưa đau lòng.

« Ta sợ, là cái phía sau »

[Còn cái gì nữa?]

« Ta sợ, Keisuke mất sạch nhân tính, lấy mạng của chính mình ra vờn Park Hyung Suk, để cậu ta trái với lương tâm »

[Park Hyung Suk run run, ngơ ngác nhìn Keisuke. Hắn chỉ nghĩ tới viễn cảnh ấy thôi liền đã muốn xé nát yết hầu của chính mình, vậy nếu nó thành sự thật.........

Không thể!

Hắn không thể để Keisuke ngay cả linh hồn cũng chết!

Cho dù là hắn không thể siêu sinh, hắn cũng phải để Keisuke thuận lợi được sống lại.

Không được...

Không được...

Không được.

"Keisuke....ta van em.."

"Cái gì cũng có thể"

Hắn cam chịu.

"Ra lệnh cho ta đi, bất kỳ điều gì...bất kể tội nghiệt nào...bất kể luân lý nào...ta đều làm....đều sẽ làm"

Đúng vậy, là cái gì cũng làm.

Đến lúc nghe được lời này. Keisuke đã hoàn toàn đạt thành mục đích, của hắn.

"Ngươi phải chứng minh ta là quan trọng nhất, được không?"

Keisuke ngọt ngào cười, đáy mắt lẫn lộn điên cuồng cùng với....bi ai. Lời sau đó, đẩy Park Hyung Suk xuống địa ngục vô tận.

"Giết đi, người đằng sau lưng ngươi"

Park Hyung Suk xoay đầu, đờ đẫn như một con rối gỗ. Đứng dậy như người say rượu.

Hắn không dám nói không.

Giết cha.

Trời đất này liền không thể dung tha cho hắn.

Tội này, là tội bất hiếu, bất trung.

"Nếu ngươi thua hắn, nên nhớ, ta sẽ vì ngươi mà tuẫn tình"

"Ta chưa bao giờ lừa ngươi mà, Park Hyung Suk"

Lời nói như mật ngọt, nghe thật êm tai làm sao, làm Park Hyung Suk không thể không quay đầu, đối diện với Yamazaki Shingen. Hộc ra máu tươi.

"Cha"

Mâu thuẫn tột độ.]

------

Park Hyung Suk biết Keisuke muốn cái gì. Nhưng chưa bao giờ biết Keisuke có thể làm cái gì để đổi lấy cái Keisuke muốn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro