Chương 9
Y/N sao hôm nay đến trễ quá nhỉ , hồi sáng cậu ấy còn đi tập thể dục bình thường mà , hay là mình gọi cậu ấy thêm một lần nữa đi .
Crystal lấy điện thoại ra , đã là cuộc gọi nhỡ thứ 7 rồi mà vẫn chẳng có phản hồi , tin nhắn đã gửi cũng chưa có phản hồi , < có khi nào cậu ấy gặp chuyện rồi không ??? , hay là phái người lần theo tung tích của cậu ấy mà như vậy sẽ bị lộ thân phận mất >
Crystal tập trung suy nghĩ mặc kệ lũ con trai đang đánh nhau rùm beng , cô ấy chẳng còn đủ sự chú ý cho những việc bên ngoài mà chỉ tập trung nghĩ lý do bạn đi học trễ hơn thường ngày .
Thật may là 5 phút sao mọi người đã giải tán và bạn cũng vào lớp kịp giờ , khi ra chơi thì cô bạn thân quay qua hỏi thăm bạn lý do vào trễ , bất ngờ sao Zoe cũng qua bàn bạn mà hỏi thăm :
“ Sao hôm nay lại đi trễ vậy ??”
“ à mình ngủ quên chắc vì hôm qua làm về trễ còn phải hóng thêm drama trên mạng nữa nên thức hơi khuya tí , nãy chạy bộ về mệt quá định nằm xuống 5 phút mà ai dè … Thật may sao tớ chạy cũng nhanh nên không bị muộn giờ “ bạn vừa nói vừa cười nhẹ
“ Cậu nên đi ngủ sớm , drama có thể hóng sau “ Zoe nhắc nhở
“ Đúng vậy đấy “ cô bạn đá quý lên tiếng
“ được rồi tớ sẽ chú ý mà “ bạn cười tươi lách qua chuyện khác
“ nãy có chuyện gì hả , tớ thấy bu đông ở lớp mình “
“ Hình như nãy có đánh nhau-“ Crystal đang nói lại bị Zoe giành nói :
“ Đúng rồi đó , nãy Daniel đánh nhau với tên Zack kia “
“ ôi trời , thế ai thắng vậy “
“ Tất nhiên là Daniel rồi , tên kia bị đánh ngã xuống đất luôn , giờ đang ngồi cay cú “ Zoe vừa kể vừa diễn lại cú đấm cho bạn chứng kiến
“ không ai can luôn hả “ vì tính hiếu kì bạn quyết phải biết cho trót
“ Tớ cũng tưởng vậy vì đối thủ là Zack , cậu ta từng là tay đấm hồi trung học đấy nhưng bất ngờ là tên đầu vàng tóc che mắt kia ra cản “ cô bạn vừa kể vừa chỉ người kia , ồ hóa ra là Jay một thanh niên ít nói trong lớp .
“ wao ghê vậy , tớ tưởng cậu ta không có hứng thú gì với mọi người cả “
“ Thì bất ngờ ấy , cậu ta-“ Zoe ngồi kể mọi sự việc tới khi thầy vào lớp
Rất nhanh đã tới giờ tan trường , Crystal ngỏ ý muốn đi về cùng bạn nhưng bạn từ chối vì hôm nay bạn có hẹn với một người bạn “ đặc biệt “ rồi , cô nàng bị từ chối thì có vẻ tiếc nuối đành phải hẹn dịp sau . Bạn ra điểm hẹn thấy Yohan đã đứng đó bất ngờ là trên tay ẫm một đứa bé . Y thấy bạn đứng đó thì vẫy tay rồi chạy lại phía bạn
“ con ông hả vậy mà bữa giấu “ Bạn hỏi rồi trêu đứa bé , nó tầm khoảng ba tuổi
“ Hả nghĩ sao vậy , tôi gặp đứa nhóc này hồi nãy . Chắc nó bị lạc “ Yohan đưa một tay ký nhẹ đầu bạn tay còn lại bế đứa trẻ
“ vậy hả , giờ sao giờ “
“ Đành phải trả nó về với bố mẹ thôi , tự nhiên gánh nợ giữa đàng nhưng trước tiên tôi muốn ăn bánh cá “
“ tui biết có chỗ này cũng ngon nhưng ông phải bao tui đó “
“ Biết rồi , đợt này có đem tiền nha “
Bạn cùng Yohan và đứa bé đi tới hàng bán bánh cá ngon nhất cả khu , trong lúc y trả tiền bạn đành bế đứa bé ra chỗ khác hóng mát vì khu thanh toán có nhiều người nên khá nóng .
Yohan vừa đi vừa cầm túi bánh cá ra kiếm bạn và đập vào mắt hắn một cảnh tượng khiến hắn ngẫn ngơ , bạn vừa bế đứa trẻ vừa vẫy tay với hắn trong đầu y bỗng xuất hiện từ gia đình lóe lên cùng với một suy nghĩ mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ tới :
Hắn sẽ là cha còn bạn là mẹ và cả hai sẽ tạo ra một gia đình nhỏ ấm cúng . Nghĩ tới đây mặt y nóng rang , bạn thấy Yohan đứng như trời trồng còn đỏ mặt không lẽ bị say nắng hả ta ?? .
Y đang ngẫn ngơ thì có một bàn tay chạm vào mặt hắn , hóa ra là em bé cùng với lúc đó khuôn mặt của bạn xuất hiện cùng với giọng nói ấm áp :
“ ông bị say nắng hả , có sao không hay mình kiếm chỗ ngồi nghỉ ?” không hiểu sao thấy bạn hỏi thăm mặt y càng đỏ hơn rồi xoay qua chỗ khác bảo không sao trông dáng vẻ khá đáng ngờ , nhưng thôi bạn bỏ qua .
Trên đường đi tới đồn công an bạn bắt gặp một người có quả đầu quá cháy , có vẻ là một học sinh cùng trường ở khoa làm đẹp à nhớ rồi à Eli thanh niên duy nhất ở khoa làm đẹp . Mà anh ta đang kiếm gì sao ?? , bỗng anh ta thấy đứa bé bạn đang bế trên tay thì chạy lại vừa chạy vừa kêu
“ Yena “ đứa bé nghe thấy tiếng gọi thì làm tức cười lên như đáp lại , tính hiệu đó thông báo rằng đây có thể là người nhà đứa bé . Khi Eli chạy tới thì làm tức kiểm tra xem Yena có bị làm sao không rồi sau đó quay qua cảm ơn bạn và Yohan lia lịa , bạn cũng nhanh chóng xác nhận người này là gì của đứa bé
“ anh là … ?”
“ À tôi là … bố của đứa bé , thật sự cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Yena trong suốt thời gian bé đi lạc ạ “ Thấy bố lại gần Yena cũng đòi qua bố bế , bạn thấy vậy cũng nhanh chóng đưa Yena lại cho Eli
“ dựa theo phản ứng của con bé thì có vẻ anh thật sự là bố của đứa trẻ rồi , anh nhớ lần sau đừng để lạc cô bé nữa nha , gần đây có nhiều vụ bắt cóc trẻ con lắm ấy “
“ Vâng ạ , tôi cảm ơn hai người rất nhiều . Yena tạm biệt anh chị đi nào “ Eli vừa nói vừa ân cần ôm đứa con quý báu , con bé nghe thấy vậy thì cũng vẫy tay với cả hai
“ tạm biệt nha Yena , kìa Yohan tạm biệt con bé đi nào “ bạn vừa nói vừa thúc nhẹ vào tay y
“ Tạm biệt Yena … nhớ lớn khỏe mạnh đấy nhé “ y nở nụ cười mỉm ánh mắt có chút buồn khi phải chia tay con bé . Rồi bố con họ cứ đi khuất dần còn bạn và Yohan thì tiếp tục buổi đi chơi chỉ có hai người .
Cả hai đi tới công viên giải trí nơi đó có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh đồng thời cũng rất đông lúc đầu cả hai đi khá gần nhau , nhưng va vào mắt bạn là một khu bày bán những cây cài tóc hình động vật và súp thưởng cho mèo còn đang khuyến mãi nữa chứ
Không thể bỏ qua thời cơ vàng bạn nhanh chóng tách Yohan ra rồi chạy qua mua 15 cây súp thưởng loại thượng hạng cho hoàng thượng nhà bạn đồng thời có khuyến mãi mua tai chó và chuột giảm 50% thời cơ tới sao mà không lấy chứ lúc bạn định quay lại chỗ y thì bạn nhận ra bạn lạc luôn rồi .
Yohan đang đi thì nhận ra con bé đi bên cạnh đột nhiên rẽ vào trong một hướng khác hắn cũng ráng đi theo nhưng lại bị dòng người đẩy ra , hoảng hồn hắn ráng đi kiếm bạn vừa đi vừa gọi bạn nhưng không may bạn lại để chế độ im lặng , tới khi có tiếng phản hồi
“ alô ? Yohan hả- “
“ Con bé này , đi đâu rồi ???”
“ haha , tớ đang đứng trong một con hẻm nhỏ kế tiệm bán kẹo bông , nãy tớ---“
Đang nói ngon lành thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng động lớn cùng lúc xuất hiện tiếng rè rồi vụt tắt sau đó thì bạn cũng ngắt kết nối , hắn thấy vậy thì một cảm giác bất an cuộn trào tự nhủ người kia sẽ không sao rồi nhanh chóng chạy qua địa điểm bạn đã nói .
Mất một thời gian hắn cũng tới được nơi đó vì dòng người quá đông hắn hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi với số phận con người , bạn đang bị một tên yêu râu xanh sàm sỡ bạn cố chống cự nhưng không được bao lâu vừa định buông tay thì tên yêu râu xanh trước mặt đã bị ai đó đá văng xanh vách tường khiến hắn ngất ngay tại chỗ bạn thấy y đến thì lòng như nở hoa liền cười toe toét
“ Yohan , tên này có gu mặn quá ha “ bạn vừa nói vừa chỉ tên đang ngất xỉu .
Y nhìn bạn đôi mắt tức giận đến ánh lên tia máu bỗng dịu lại rồi ôm lấy bạn khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt nhưng môi cố nặng ra một nụ cười méo mó
“ Không cần cố tỏ vẻ mạnh mẽ đâu , có tôi ở đây “ đằng ấy “ cứ khóc thoải mái đi tôi sẽ che cho “ bạn nghe tới đây thì òa khóc tay rưng rưng ôm lấy y giọng rung rẩy nói :
“ tôi sợ lắm , lỡ tên kia làm gì tôi rồi sao , lỡ ông không tới kịp rồi sao “ vừa nói bạn vừa khóc nấc lên “ huhu tại ông đó , sao không tới sớm hơn “
“ Rồi rồi , lỗi tại tôi tại tôi không chủ động nắm tay đằng ấy “ y vừa nói vừa dỗ dành bạn “ Ngoan ngoan nào người yêu quý của tôi , khóc đã chưa ? “ nói xong lại xoa lưng cho bạn .
“ rồi , chúng ta đi chỗ khác đi . Tôi không muốn ở đây nữa đâu , mình đi chơi đi “ nụ cười tươi tắn của bạn lại xuất hiện , được y đỡ dậy
“ Phải đi rửa mặt trước chứ , tôi có mang khăn ướt đây bà qua bên kia lau mặt đi chút tôi qua liền “ Yohan mỉm cười nói rồi dúi vào bạn một bịch khăn giấy bạn thấy thế thì nhanh chóng đi rửa mặt để lại y làm một số “ việc riêng “
Yohan đứng đó thấy bạn vừa đi thì hắn liền quay lại chụp ảnh mặt tên đàn ông kia rồi chụp cả chứng minh thư và lưu rõ địa chỉ sau đó thì thực hiện một vài cuộc gọi cho “ người quen “ để nhờ họ “chăm sóc “ trước cho tên này khi hắn đi có việc về sẽ “ chăm sóc “ sau .
Cả hai cứ thế tiếp tục đi chơi y quả thực chủ động nắm tay bạn khi đã hỏi ý kiến bạn rõ ràng
“ Tay … tôi nắm tay đằng ấy có được không ?”
“ tất nhiên là được rồi “ thế là y vừa đỏ mặt vừa nắm lấy tay bạn
“ ông nắm chặt vào , phải đan ngón tay vào như thế này nè “
Y ngại ngùng làm theo , hai người họ đã chơi rất vui vẻ , bạn còn mời y đến nhà vào thứ 7 để ăn cùng bạn và cả bạn của bạn nhưng Yohan từ chối vì có việc bận nên chỉ có thể qua lấy đồ ăn vào lúc chiều tối thôi , bạn cũng thông cảm cho y .
Tới cuối buổi y lại cùng bạn đi về nhà , cả hai trò chuyện vui vẻ và cứ thế hết một ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro