Chương 11 : Mẹ của Daniel
Hôm nay là thứ bảy , là ngày bạn hẹn mọi người ăn bữa ăn do chính tay bạn nấu . Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn đây , đầu tiên việc mình phải làm là đi chợ và mua đồ .
Vừa ra tới đầu hẻm bạn bắt gặp một cô lớn tuổi có vẻ là người dưới quê lên thăm ai đó , cô ấy làm bạn nhớ tới người mẹ dưới quê . Thấy cô lay hoay mãi bạn lại hỏi thăm cô biết đâu lại giúp được gì
“ cô ơi , cô kiếm ai ạ ?”
“ À cháu cô đang tìm con trai cô , nó mới chuyển lên khu này gần đây mà khu này nhiều hẻm quá cô bị lạc mãi đây “
“ trùng hợp cháu cũng ở khu này , cô có địa chỉ của con cô không ạ và con cô tên gì vậy ạ có khi cháu biết ấy “
“ T hằng bé là Daniel Park , đây địa chỉ nó đây . Được thì cháu chỉ nhà nó cho cô với “ người phụ nữ lớn tuổi lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp kĩ lưỡng và bọc trong chiếc túi zip rồi đưa cho bạn
“ ơ cháu là hàng xóm của cậu ấy ạ , để cháu dẫn cô qua nhà cậu ấy “
“ Được không cháu ?? , cô có làm phiền cháu không “
“ dạ được ạ , cũng gần đây thôi đi chút là tới à nên không sao đâu cô “
Thế là bạn dẫn cô qua nhà Daniel rồi tiếp tục nhiệm vụ đi chợ của bản thân thôi , vừa ra đầu cổng lại gặp Daniel học sinh , chắc qua chơi với anh họ đây
“ ê Daniel , có bác gái qua thăm á , có gì thì nào tớ nấu xong thì mời bác ấy qua ăn cùng mọi người “
“ Hả , bác gái … là mẹ của mình hả ??? ”
“ hả , phải là mẹ của anh họ cậu chứ ??? “ bạn nghe cậu bạn nói tới đây thì cũng ngớ người
“ À tớ nhớ rồi , tại tớ coi bác ấy như mẹ của mình ấy mà nên lộn tí . Cảm ơn cậu nha “
“ không có gì đâu , nếu bác ấy về sớm thì nói tớ một tiếng nha “ sau đó cả hai tạm biệt và bạn lại đi trên con đường mua sắm đồ thôi .
Vừa nấu xong thì cũng đã gần chiều , quả thực món ăn Việt Nam rất kì công nhưng lại mang lại những hương vị tuyệt hảo , bạn cũng đã gọi mọi người tới ăn định bụng rủ thêm hàng xóm qua ăn cùng nhưng cậu ấy lại ngủ say giấc quá nên đành để phần riêng cho cậu ấy sau vậy .
10 phút sau thì mọi người đã có mặt đầy đủ , may mắn là Daniel học sinh cũng dẫn bác gái qua ăn cùng có vẻ cả hai đã đi chơi ở đâu đó về .
Zoe mang qua ít kẹo sữa cho bạn còn Crystal thì mang qua chút Socola để mọi người ăn cùng , bạn vui vẻ mời mọi người qua một dãy bàn ghế gần đó ngồi còn bản thân thì vào nhà bưng 5 tô bún đặc biệt do bản thân kì công nấu ra .
Mọi người ai cũng trố mắt khi nhìn tô bún bò đặc biệt , một loại đồ ăn mới mà họ chưa thấy bao giờ . Bạn giới thiệu sơ về tên món ăn và nguồn gốc xuất xứ sau đó thì mời mọi người cùng thưởng thức , tất nhiên kết quả là ai cũng tấm tắc khen ngon , tới bản thân bạn cũng thầm khen bản thân .
Mọi người ai cũng ăn sạch sẽ phần của mình rồi no căng cái bụng , khi mọi thứ đã xong xui bác gái xung phong rửa chén thì bị mọi người ngăn lại sau đó thì bạn cũng định mang chén đi rửa thì lại bị Crystal lấy trước rồi đem đi rửa , Zoe thì cũng mang trái cây đem cắt lúc này chỉ còn lại bạn , Daniel cùng với bác gái . Lúc này bác mới mở lời :
“ Chắc con là Y/N nhỉ , là đứa trẻ mà thằng nhóc nhà cô hay nhắc tới “
“ vâng đúng rồi ạ “
“ Cô thật lòng cảm ơn con vì đã động viên thành bé , nó tuy bề ngoài mập mạp nhưng vẫn là đứa con bé bỏng của cô . Cô sợ nó tới nơi mới sẽ không quen rồi bị xã hội đánh ngã nhưng có vẻ việc đó cô không cần phải lo nữa rồi vì đã có cháu ở đây và cả cháu nữa Daniel cô hi vọng hai đứa sẽ nhận cái cúi người này như lời cảm ơn vì đã làm bạn với con trai cô “
Bác gái bỗng cúi người khiến bạn và Daniel hoảng một phen liền chạy lại đỡ rồi bảo là không cần phải làm vậy đâu , bạn nhanh chóng lách sang chuyện khác để tránh những tình huống khó xử xảy ra
“ à bác , nãy bác có bảo cậu ấy nói rất nhiều về con , vậy cậu ấy nói gì vậy ?”
“ Thằng bé bảo rất quý con , có vẻ nó rất thích con ấy “ nghe mẹ nói tới đây Daniel lớn liền ngại ngùng chả biết giấu mặt đi đâu hết
“ à con cũng xem cậu ấy như là bạn bè tốt “ bạn ngây thơ mà trả lời khiến trái tim ai đó có chút tổn thương
“ Đứa nhỏ này ngốc quá …. Ý cô là theo kiểu nam nữ- “ nghe tới đây Daniel bỗng dùng tốc độ nhanh phóng vào gọi cơ thể kia dậy
“ Mẹ ơi , sao mẹ ở đây “ bóng dáng cậu hàng xóm mập mạp xuất hiện , bạn thấy thế liền bảo vào phụ Zoe cắt trái cây rồi để lại không gian riêng cho hai mẹ con họ .
Đã tới lúc mọi người phải về bạn nhanh chóng dúi vào tay mỗi người một túi quà nhỏ gồm các loại trái cây nhà trồng , vì bạn quá kiên định nên ai cũng tay xách nách mang thêm một túi trái cây về , cậu bạn Daniel thì dẫn bác gái ra bến xe còn Daniel kia thì sẽ ở lại nhà của “ ông anh họ “ theo lời “ ông anh họ kia “
Bạn cũng nhanh chóng nhắn một cái tin qua cho người bạn đặc biệt kia , rất nhanh sau đó đã có hồi âm . Đầu giây bên kia chỉ nhắn vỏn vẹn 4 chữ : ‘ Đợi tui 15 phút ‘
15 phút sau quả thật là có cuộc gọi đến , bạn cũng nhanh chóng mang một phần bún bò đặc biệt kèm ít trái cây ra . Vừa ra hẻm thì Yohan đã đứng đó , trên tay y cầm một cây kẹo bông rồi đưa cho bạn
“ ông ăn gì chưa ? , đừng nói dối tui đấy “
“ … Chưa “
“ sao lại bỏ bữa nữa hả , ông gầy nhom rồi đây nè . Lỡ ngất ở đâu thì sao ?”
“ Biết rồi , đằng ấy cứ nói mãi . Nếu tôi có ngất cũng sẽ ráng lết lại chỗ đằng ấy mà ngất mà “ y vui vẻ trêu bạn còn dùng bàn tay thô ráp của bản thân xoa lên đầu bạn làm tóc bạn rối hết nữa chứ .
Bạn cũng bó tay với tên này đành dúi túi đồ ăn vào tay Yohan rồi cả hai hỏi thăm nhau một chút trong lúc đó mắt y cứ lâu lâu lại nhìn về một góc khuất nhỏ nhưng vì có bạn ở đây hắn không để ý gì nhiều , mặt trời lặn bạn và y tạm biệt nhau .
Nhìn cô bạn yêu quý của mình vào nhà Yohan liền bắt gặp một cậu bạn đi lủi thủi từ phía góc khuất hồi nãy đến , cả hai đi qua nhau y liền buông câu nói cảnh cáo người kia :
“ Coi chừng đấy , tao mặc kệ nếu mày theo dõi tao nhưng nếu mày dám đụng vào một cọng tóc của cô ấy thì mày chết chắc !”
Nghe thấy vậy Daniel cũng không phản ứng gì chỉ cúi gầm mặt mà đi nhanh về nhà , vừa về tới trước nhà liền bị Y/N bắt gặp
“ sao sắc mặt cậu tệ quá vậy , ai bắt nạt cậu hả “
“ À không , tớ chỉ hơi mệt thôi “ Daniel nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc cố làm cho mình ổn trước mặt bạn
“ cậu lại giấu tớ rồi , không sao đâu tớ sẽ không tọc mạch chuyện riêng của cậu đâu , đây cầm lấy đi bún bò phiên bản đặc biệt của tớ đấy . Ăn nó vào sẽ giúp cậu đỡ buồn phần nào tớ chắc nhá , có thêm Socola nữa này khi buồn ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn “
“ Cảm ơn cậu “ Daniel cười mỉm trả lời thầm nghĩ < người con gái tốt bụng thế này có bạn trai là điều tất nhiên , nếu không phải người hồi nãy cũng là người khác vì cậu ấy tuyệt vời đến như vậy mà .
Nhưng thế thì mình còn có một cơ hội không ??? dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi , hay là hỏi cậu ấy thử ?> nghĩ tới đây Daniel liền ngập ngừng
“ Này ……… cậu ….. người hồi nãy là bạn cậu hả ?”
“ người hồi nãy ??? , à cậu nói người tóc nâu vừa đứng ở đầu hẻm đúng không ?”
“ Ừm , là cậu ấy “ Daniel nhỏ bé đang thầm cầu nguyện bạn và người kia chỉ là bạn bè thân thiết bình thường
“ chúng tớ là bạn với nhau , tuy mới quen đây nhưng cũng khá tâm đồng ý hợp “
“ À thế à , cảm ơn cậu lần nữa nha . Tớ vào nhà đây , bye “ vừa nghe xong trong lòng Daniel như muốn mở cờ trong bụng liền tạm biệt bạn rồi cầm túi đồ ăn vào nhà “
‘ tạm biệt ??? “ bạn hoang mang với cậu bạn hàng xóm nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh vào nhà dọn dẹp .
---------------------------------
Ps : Cảm giác Yohan hơi ooc くコ:彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro