Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Biến cố

Thời gian đã điểm giờ chiều , các bạn ai cũng có mặt đầy đủ để thăm bạn . Tất nhiên là chỉ những người bạn thân thiết thôi , người mang hoa , người đem bánh trái , có cả người mang vài quyển truyện tranh cho bạn





Cả bọn ngồi vừa ăn trái cây vừa tám chuyện , căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa của cả ban . Thấm thoát cũng đã tới lúc mọi người phải về , lúc mọi người vừa về hết cũng là lúc bạn nhận được cuộc gọi của mẹ

“ alo , mẹ ơi mẹ đến bến xe rồi ạ ? “





“ … Cháu ơi , chủ sở hữu của chiếc điện thoại này có phải là người thân của cháu không “



Giọng nói khác lạ của đầu giây bên kia làm bạn có đôi chút bất an , thầm cầu mong đây không phải những gì bạn đang nghĩ đến





“ vâng ạ , đây là điện thoại của mẹ cháu ạ . … “




“ …. Có phải mẹ cháu đi cùng với ba cháu và một đứa nhóc phải không ? , mẹ cháu bận một bộ đồ bộ màu cam còn ba cháu bận áo thun đen và quần jean ngắn phải không ? “





Bạn lạnh người , cố gắng cầu xin rằng làm ơn họ đừng xảy ra chuyện gì hết



“ dạ , đúng rồi ạ “





Tiếng đầu giây bên kia tỏ vẻ xót xa , từ đâu vang vọng tiếng còi hú cấp cứu




“ Ba mẹ cháu gặp phải tai nạn giao thông trên đường đi , một chiếc xe tải bị mất lái tông thẳng vào chiếc taxi đang chở họ . Hai người họ cùng với tài xế không qua khỏi , chỉ có thằng nhóc vừa qua khỏi nguy kịch  “





“ ….d…ạ ?......... “


Tút…………………………….


Tiếng điện thoại rơi trên nền đất lạnh lẽo , vô tình làm cuộc gọi kết thúc giữa chừng . Nội tâm hoảng loạn , bạn cắn chặt lấy ngón tay của mình đến bật máu để níu lấy sợi giây lý trí cuối cùng . Ngón tay run rẩy bấm gọi lại số vừa nãy




“ Alo , cháu gái à  , để chú gửi địa chỉ bệnh viện qua cho cháu nhé . Cháu tranh thủ thời gian qua nhìn mặt người nhà lần cuối “



“ vâng ạ , cháu cảm ơn chú “




Trước khi tắt máy bạn còn nghe đầu giây bên kia nói vang vọng tiếng



“ Còn trẻ quá , tội con bé . Chắc nó là học sinh … “




Ting



Tiếng tin nhắn đã đến , địa chỉ bệnh viện trùng hợp lại là bệnh viện bạn đang nằm . Bạn vội chạy xuống tầng G , thầm nhủ rằng đây chẳng phải là ba mẹ bạn . Chắc chắn rằng có sự trùng hợp thôi



“ à đúng rồi , chắc mẹ để quên điện thoại trong xe taxi rồi sau đó có khách mới đến chứ không phải ba mẹ đâu nhỉ …. ? ….. làm ơn đi …… “




Bạn bàng hoàng đứng trước hai tấm vải trắng , bàn tay run rẩy kéo tấm vải trắng lên .


Đoàng



Khuôn mặt be bét máu , đôi mắt nhắm nghiền , làn da lạnh lẽo . Từng chi tiết ám lấy bạn



Ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo , bạn không chấp nhận nỗi sự thật đau lòng này . Bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu , cố gắng chịu lấy sự thật phũ phàng rằng thực sự ba mẹ của bạn đã rời khỏi thế giới này , bỏ lại đứa em nhỏ mới 5 tuổi và bạn trên cuộc đời này




“ không , ba ơi , mẹ ơi . Con chưa kịp trả hiếu cho hai người mà , sao hai người lại nở rời bỏ tụi con . Thằng nhóc chỉ mới 5 tuổi thôi mà , làm sao nó chịu được việc này ? …





Con chưa dẫn hai người đi ăn những món ngon mà , con chưa dẫn cả nhà mình đi chơi những nơi thật sang mà , chưa sửa lại ngôi nhà dưới quê , chưa hoàn thành lời hứa trồng cả một vườn hoa với mẹ mà , chưa cho hai người một cuộc sống ấm no , hạnh phúc và có thể an tâm tận hưởng tuổi già mà …… và con vẫn chưa làm ba mẹ tự hào về con …..”




Cơn đau đầu ập tới , tầm nhìn trước mắt dần nhoè đi . Dáng vẻ thảm hại đến thảm thương , tầm nhìn trước mắt bỗng tối sầm









“ Ôi trời , thật may quá cháu tỉnh rồi “



Mở mắt , bạn nhận ra bạn đang ở một căn phòng lạ lẫm . Bạn định ngồi dậy nhưng nhận ra một cơn nhói không nhẹ ở cổ tay , một sợi dây truyền nước biển nối với tay của bạn



“ Cậu đừng cử động mạnh quá , nằm đó nghỉ một chút đi . Chắc cậu suy sụp lắm nhưng cậu cần phải vượt qua , còn đứa nhóc nữa , thằng bé tỉnh lại trước cậu rồi . Lúc đầu nó cứ nằng nặc đòi gặp cậu nhưng tớ không cho , bây giờ nhóc ấy lại ngủ rồi “


Bạn ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt vừa nói vừa đưa cốc nước cho bạn




“ cho hỏi …. Cậu là ai vậy ? và tôi đang ở đâu  ? “




Cô gái trước mặt hơi khựng người lại , ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn , nghiêm giọng nói




“ Tớ nghĩ đây không phải lúc để đùa đâu “



“ cậu nói gì vậy , tôi không đùa . Cậu là ai sao lại nói chuyện với tôi như kiểu chúng ta thân nhau lắm vậy ? “




Ánh mắt của bạn cho đối phương biết rằng bạn thực sự không đùa , lòng Crystal dâng lên cảm giác bất an . Cô nàng giữ lấy vai bạn , tông giọng hơi cuống quích nói


“ Là tớ nè , Crystal đây . Cậu đừng đùa vậy nhé , tớ sợ lắm đấy “




“ bộ trong tôi giống đang đùa lắm sao ? và làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi “




Bạn đẩy tay đối phương ra , hành động và lời nói của bạn như con dao khứa vào tim cô bạn đá quý . Cô nàng bàng hoàng nhìn bạn , không thốt lên lời liền bấm nút gọi bác sĩ tới





Cô bạn đá quý sốt ruột đứng chờ ngoài phòng bệnh của bạn , trong lòng như lửa đốt . Sau một hồi bác sĩ cũng đã hoàn thành công việc của bản thân và ra khỏi phòng

“ Sao rồi ạ bác sĩ , cậu ấy nói cậu ấy không nhớ cháu là ai … có phải … “




“ Ta nghĩ cháu đoán đúng rồi đấy , chứng mất trí nhớ tạm thời . Thường xảy ra khi bệnh nhân gặp chấn thương vùng đầu hoặc còn nguyên nhân khác do bệnh nhân phải nhận một cú sốc tinh thần quá lớn “


“ … vậy giờ có cách nào có thể khôi phục trí nhớ cho cậu ấy không ạ ? “




“ Hmm , thường trí nhớ sẽ dần trở lại sau một thời gian tuỳ vào lượng trí nhớ bị mất đi . Bệnh nhân sẽ dần nhớ lại theo thời gian , có thể đẩy nhanh thời gian khi gợi lại những ký ức cũ “



“ Vâng … “




“ Cháu có thể xin giấy xuất viện tạm thời và dẫn bệnh nhân đi đâu đó để giúp quá trình khôi phục trí nhớ nhanh hơn “



“ Dạ cháu cảm ơn bác sĩ “


Vị bác sĩ rời đi , chỉ còn mình nàng đá quý ở lại . Trong thâm tâm nàng luôn vang vọng câu hỏi vì sao bạn phải chịu đựng những việc như thế này ?




Lấy lại bình tĩnh , cô bạn cố điều chỉnh cảm xúc lại rồi bước vào phòng bệnh của bạn

“ Chào cậu , để tớ tự giới thiệu tên mình nhé . Tớ là Crystal , còn cậu ? “


Cô gái trước mặt bạn giơ tay mong đợi được bắt tay , bạn có cảm giác hơi thân quen nhưng kết quả dù cố nhớ nhưng lại chẳng nhớ được gì . Không để người kia chờ lâu bạn giới thiệu về bản thân cho đối phương



“ ừm , tớ là Y/N . Chuyện lúc nãy tớ có hơi quá lời với cậu , cho tớ xin lỗi nhé … “




Bạn giơ tay ra bắt tay đối phương , cảm giác thật ngượng ngùng




“ Không sao , chúng mình có thể làm bạn được không ? “





“ tớ nghĩ là được chứ , nhưng có lẽ chúng ta có quen nhau từ trước chăng ? “




“ Ừ , ừm đúng rồi . Chúng ta từng là bạn thân , vì cậu gặp một số chuyện nên … bây giờ cậu bị mất trí nhớ tạm thời …. Đừng lo , tớ sẽ cố gắng khôi phục trí nhớ cho cậu “





“ chà , mọi chuyện rối rắm quá nhỉ . Bây giờ tớ cũng không chắc bản thân có muốn nghe nguyên nhân gây ra cú sốc tâm lý cho tớ không nữa “



“ Chuyện đó tớ tôn trọng ý kiến của cậu , nếu cậu muốn thì tớ sẽ nói cho cậu “





“ có lẽ không phải bây giờ ? , nhưng cậu có gì ăn không , tớ đói “


“ À , cậu đói sao , để tớ đi mua chút đồ ăn cho . Cậu muốn ăn gì ? “


“ hm… không hiểu sao tớ lại muốn ăn mì lạnh “



“ Mì lạnh ư …. Được rồi để tớ đi mua cho cậu nhé “

Người kia rời khỏi phòng , bấy giờ bạn mới chú ý đến chiếc điện thoại đang được sạc trên bàn . Lướt vào mục tin nhắn , có vẻ bạn thường nhắn tin với ba người



Nhắn nhiều nhất chắc là với cô bạn Crystal , còn lại có vẻ là nick của người bạn khác . Một nick để hình hai chú chó , nick còn lại để hình hộp gà gán ?

Cuộc trò chuyện gần nhất có lẽ là với nick hai chú chó , hmmm nhìn cách nhắn tin thì chắc có lẽ bạn và người này đang có một mối quan hệ trên tình bạn , dưới tình yêu chăng ? . Có vẻ cả hai còn đặc biệt đặt nick name cho nhau nữa , người kia thường gọi bạn là đằng ấy còn lâu lâu bạn sẽ gọi người đó là đằng nọ



Còn về phần nick gà rán bạn có vẻ hơi trầm ngâm , người này theo suy đoán là thuộc kiểu con trai ấm áp , hơi vụng về nhưng lại rất đáng yêu theo cách riêng .

Lướt lướt một hồi bạn cũng đã tìm thấy tên của chủ nhân hai nick đó , một người tên Yohan , người kia là Daniel . Chẳng còn gì để điều tra , bạn bấm vào mục ảnh xem thử có gì hay không



Và đoán xem , bạn đã chụp rất nhiều ảnh . Hầu hết là những khoảng khắc đời thường , vài bức là hình bầu trời , vài tấm lại là hình một bé mèo nào đó , còn có những tấm chụp với vài người bạn . Có vài tấm khiến bạn đặc biệt chú ý

Điển hình là bức bạn chụp chung với một cậu trai có mái tóc nâu và một chú chó trắng , phía sau là bầu trời hoàng hôn và một khung cảnh bao la rộng lớn . Sang bức thứ hai là hình bạn lén chụp một cậu bạn có dáng người tròn tròn và cặp mắt kính dày cộm , cậu ấy đang sắp xếp hàng lên kệ , hình như người này là bạn làm cùng chỗ làm với bạn




“ Cậu đang xem lại ảnh à , sao có thấy quen thuộc không ? “



Cô nàng đá quý bỗng từ đâu lộ mặt ra , khiến bạn một phen giật mình



“ hmm , có vài tấm mang lại cảm giác quen thuộc nhưng tớ chẳng nhớ gì sấc “

“ Vậy cậu cứ hỏi tớ , tớ sẽ trả lời cho cậu “




“ đây là ai vậy “



“ Đây là Daniel , hàng xóm kế nhà và chung chỗ làm với cậu . Cậu ấy có một người em họ cùng tên là Daniel “


“ đây là cậu và tớ đúng không ? “




“ Ừm , đây là bức ảnh chúng mình chụp chung lúc đi chơi ở công viên . Lúc đó có cả Daniel học sinh và Zoe “


“ chúng mình có nhiều hình chụp chung ghê “



“ Lúc đầu tớ không muốn chụp nhưng dần dần mỗi lúc đi chơi với cậu tớ lại muốn chụp chung nhiều hơn “



“ à , còn người này thì sao ? “


“ … Tớ nghĩ tớ không biết người này , cậu quen cậu ấy ư ? “



Là bức ảnh bạn chụp chung với người tóc nâu , Crystal nhìn bức ảnh đăm chiêu




“ À , người này có đi chung với cậu mấy lần lúc tan học . Cậu ta thường đợi cậu trước cổng trường , hơn nữa ánh mắt cậu ta nhìn cậu … rất hạnh phúc “



“ vậy sao ? , nhưng giờ tớ đói bụng quá . Chúng mình cùng ăn nhé “


Bạn cắt ngang lời nói cửa cô bạn , khi nói vế cuối cùng nàng đá quý có vẻ hơi buồn nên bạn đành chuyển chủ đề khác


“ Ừm , chúng ta cùng ăn nào “

----------------------------------------
Ps: (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lookism