Chap 34: Ngày khác lạ
“ mình phải làm gì đây ? , mình sẽ chết sao ? , còn ba mẹ thì sao , thằng nhóc em của mình nữa ? ….. “ dòng suy nghĩ quấn chặt lấy bạn .
Suy sụp bạn ngồi dựa vào hàng ghế đối diện , hai hàng nước mắt chực chờ chảy xuống .
“ không , không sao đâu Crystal nói rồi , y học phát triển lắm . Mình sẽ …… khỏi …… bệnh mà “
Bạn cố gắng tự an ủi lấy bản thân , sự sợ hãi cái chết bao chùm lấy bạn . Nhưng bạn không thể suy sụp mãi được , tự cho bản thân yếu đuối trong vài phút sau đó bạn vào nhà vệ sinh rửa mặt
“ được rồi , mình phải vụt lại tinh thần thôi . Không thể để bản thân yếu đuối như vậy được “
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái lạ lùng đang yeah với chính mình trong gương nhưng đâu ai biết cô gái ấy đang níu lấy những sự tích cực ít ỏi của chính mình
“ a , cậu trở về rồi hả Crystal ? . Tớ mới đi wc về , cậu chờ tớ có lâu không ? “
“ Cậu ….. thôi , thủ tục nhập viện tớ làm xong rồi . Cậu cứ yên tâm ở lại đây mà điều trị , mọi việc còn lại để tớ lo ”
Cô nàng đá quý nhìn người quan trọng của mình , đôi mắt sưng húp do khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ mà đau lòng. Thầm mong cuộc điều trị sẽ nhanh chóng chấm dứt và thần linh sẽ chẳng mang cô gái bé bỏng của bản thân rời xa thế giới này
“ được rồi , vậy chúng ta đi vào phòng thôi . Hi vọng phòng này sẽ có cửa sổ nhỉ Crystal ? “
“ Tất nhiên là có rồi , cô bạn của tớ ạ “
Nàng đá quý xoa đầu đối phương , bắt ép bản thân mạnh mẽ những lúc đối diện với bạn
“ oooaa , căn phòng nhìn xinh quá Crystal ới ! “
Bạn nhìn căn phòng , mà không khỏi ồ lên . Sao mà phòng bệnh giờ nhìn Vip quá vậy ?
“ phòng này có mắc lắm không vậy , nó đầy đủ tiện nghi ghê “
“ À , cậu không cần lo mấy vụ chi phí gì đâu , mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy tớ lo cho cậu được “
“ sao vậy được , tuy chúng mình là bạn nhưng tiền thì phải công bằng , tiền nào ra tiền đó . Cậu cứ nói giá phòng đi , để tớ rút tiền trả cậu “
“ Nào nào , tớ đã nói không là không . Nếu cậu nhất định muốn trả công lại cho tớ thì dùng sức khoẻ và thời gian của cậu đi . Tập trung điều trị hết bệnh rồi về bên tớ “
“ nhưng …. “
“ Không nhưng nhị gì cả , một là một . Cậu biết tính tớ mà đúng không ? , giờ cậu nằm nghỉ đi để tớ đi mua đồ ăn cho cậu , muốn ăn gì ? “
“ … mì lạnh … “
“ Được rồi , vậy tớ đi nhé , chốc nữa sẽ về “
Crystal rời đi để lại bạn một mình trong căn phòng , nhìn ra bầu trời tối đen bạn chẳng biết nên làm gì và làm cách nào để nói với ba mẹ của mình . Chán quá bạn mở điện thoại ra để giết thời gian , rất nhanh sau đó nàng đá quý cũng đã quay về cùng với hai phần mì lạnh ngon lành
“ hi Crystal , cậu về rồi đấy hả , chúng mình cùng ăn nhé ? “
“ Tất nhiên rồi “
Cả hai ngồi ăn với nhau , bạn chợt nhớ ra cái gì đó liền quay qua hỏi cô bạn
“ ôi trời , còn việc đi học tính sao ? “
“ Chuyện đó để tớ báo giáo viên , nếu thời gian điều trị quá lâu thì sẽ có phương án khác nhưng trước hết phải theo dõi tình hình đã “
“ tớ không biết phải nói với ba mẹ tớ gì đây , họ cũng đã cực khổ để nuôi lớn tớ . Tớ chưa kịp báo hiếu , chưa kể còn Daniel thì sao , Zoe nữa , Daniel hàng xóm luôn một mình cậu ấy không thể ôm hết việc của cửa hàng đâu “
“ Đừng lo , trước tiên cậu cứ nói với ba mẹ trước đi , hai bác ấy sẽ hiểu thôi . Về phần tớ , tớ sẽ nói tình hình của cậu cho các cậu ấy . Daniel hàng xóm nếu tớ nhớ không nhầm thì có Vasco làm chung mà phải không ? “
“ ừm …… cậu nói đúng nhưng còn một người vẫn khiến tớ có hơi lo lắng …… “
“ Chắc cậu đang nói tới cậu bạn đặc biệt của cậu phải không ? “
“ ừm , cậu ấy có hơi cô đơn- …. “
Chưa kịp nói hết câu thì từng giọt từng giọt máu mũi lại chảy dài trên khuôn mặt bạn , Crystal hoảng hồn nhìn bạn , bạn thì ngơ ra . Nàng đá quý nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ tới
Bữa ăn tối bị gián đoạn , nhưng rất nhanh sau đó mọi chuyện lại quay trở về nhịp điệu ban đầu . Sau bữa ăn bạn phải uống thuốc , cô bạn đá quý ở lại với bạn đến tận 10 giờ tối . Bạn phải đuổi khéo cô bạn về , nếu không thì chắc cô ấy sẽ ở lại xuyên đêm với bạn mất
Bạn cầm điện thoại lên , tiếng tin nhắn từ Daniel hàng xóm thông báo trên màn hình
“ Cậu đi khám sao rồi ? “
“ tớ …… có vẻ là không ổn lắm ? “
“ Sao vậy , có chuyện gì à . Cậu làm tớ lo lắng đấy “
“ … tớ bị ung thư máu … “
“ Cái gì , cậu chắc chứ ? “
“ ừm , đây là kết quả cuối cùng . Tớ đã làm kiểm tra lại nhưng … “
“ Vậy giờ cậu đang ở giai đoạn mấy ? “
“ giai đoạn II , vẫn còn hi vọng mà . Đúng không ?...“
“ Tất nhiên còn chứ , nếu cần gì cậu cứ nói tớ . Tớ sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ cậu “
“ bé hoàng thượng nhà tớ , nhờ cậu chăm giúp em nó nhé ? “
“ Tớ sẽ giúp cậu chăm bé nó , sẽ không để bé nó tuột ký nào đâu “
“ vậy nhờ cậu nhé , tớ sẽ sớm khoẻ lại rồi bao cậu một chầu no nê luôn “
“ Cậu phải giữ lời đó , để khi nào tớ sắp xếp được thời gian sẽ đến thăm cậu “
“ hoan nghên cậu đến thăm tớ nhé “
“ Oke “
Thuốc bắt đầu ngấm , cơn buồn ngủ kéo tới . Bạn chìm vào những giấc mộng đâu hay có một chàng trai và một cô gái đêm nay đang suy sụp như mất cả thế giới vì lo lắng cho bạn
Bạn thức dậy vào sáng hôm sau , nhìn đồng hồ cũng đã 5:30 . Thói quen tập buổi sáng khiến bạn phải bật dậy khởi động vài cái giãn cơ
Sau gần 10 phút bạn tập thể dục thì bạn lại nằm lướt điện thoại , chợt bạn hơi lo lắng về các bữa ăn của mình . Thiết nghĩ sẽ đi dạo vài vòng để xem có ai bán gì ăn không
Thì đột nhiên cánh cửa mở ra , chị y tá đẩy một khay đồ ăn đi vào . Bạn chưa hiểu cái mô tê gì thì chị ấy đã hướng dẫn đầy đủ về các nút bấm đi kèm với chiếc giường sau đó kéo từ sau lưng giường ra một cái bàn ăn gấp gọn rồi đặt khay đồ ăn lên cho bạn
Về phần bạn thì sau khi load một hồi hiểu ra đây là một dịch vụ của bệnh viện . Không biết với dịch vụ kiểu này thì viện phí là bao nhiêu đây , Crystal ới sao cậu lại chi nhiều tiền cho tớ quá vậy
Đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị bạn cho lắm , nói thẳng ra là hơi nhạt . Nhưng vẫn phải ăn rồi để uống thuốc , hôm nay bạn phải lấy hết can đảm để thông báo cho ba mẹ
Tiếng máy chờ vang lên trong căn phòng bệnh , bạn đang gọi cho mẹ . Ting , đầu giây bên kia đã bắt máy
“ Alo ? , có chuyện gì hả con gái ? , hết tiền rồi hả . Mẹ nói rồi , ăn sài gì mà phung phí thế . Con cần bao nhiêu để mẹ chuyển cho “
Không hiểu sao bạn nghe giọng mẹ ân cần hỏi thăm mà không khỏi cảm động , hai hàng nước mắt đọng trên mi , giọng nghẹn ngào
“ mẹ ơi ….. con …. “
“ Sao vậy , có ai bắt nạt con à . Có chuyện gì thì nói với mẹ ! “
“ con … bị ung thư máu ….. , giai đoạn II “
Tiếng chén vỡ phát ra từ đầu giây bên kia
“ Đợi ba mẹ thu sắp đồ đạc lên trên đó với con nhé “
“ vâng ạ , nhưng còn thằng nhóc em thì sao ? “
“ Chắc phải dẫn nó đi theo , mẹ sẽ bàn chuyện này với ba con . Bây giờ mẹ phải đi dọn dẹp vài thứ đây , muộn nhất là ngày mai ba mẹ sẽ lên tới đó “
“ dạ , ba mẹ đi đường cẩn thận . Khi nào lên gần tới thì gọi con ạ “
Đầu giây bên kia đã ngắt máy , dù giọng của mẹ bạn trông có vẻ kiên cường nhưng bạn biết phía sau màn hình ấy mẹ bạn đang gắng mạnh mẽ như thế nào
Mặt trời bây giờ đã lên tới đỉnh đầu , mắt bạn vẫn cắm chặt vào chiếc điện thoại . Xem new tube mãi cũng chán nên bạn quyết định tìm ai đó để chat chit cho qua thời gian
Bất ngờ chưa , người online duy nhất bây giờ là cậu bạn tóc nâu
“ hi , bạn yêu rảnh không ? “
“ Sao đằng ấy lại online giờ này vậy , thường thì đây là giờ học mà đúng không “
“ ừm , đằng nọ nói không sai . Nhưng bây giờ tui đang ở bệnh viện “
“ Cái gì , đằng ấy bị bệnh gì sao ? . Đằng ấy có ổn không , đang ở bệnh viện nào ? “
“ tui đang ở bệnh viện gần nhà ga , bệnh không nặng lắm đâu … “
“ Vậy sao ? , đằng ấy có muốn tui mang gì qua không , chắc một mình chán lắm ”
“ đằng nọ qua chơi với tui là quý hoá lắm rồi , mà tui muốn ăn bánh bao , đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị tui lắm “
“ Được rồi đợi tui nhé , tui đang tới với đằng ấy đây “
“ oke nè “
Cậu bạn tóc nâu rất nhanh đã tới bệnh viện và tìm thấy phòng của bạn , nhìn cái bộ dạng đang vui vẻ như có cái đuôi sau lưng của đối phương khi thấy bản thân khiến y không khỏi bật cười
“ Hi nhé , bánh bao của công chúa yêu cầu , hạ thần đã mang tới rồi đây “
“ các hạ làm rất tốt , rất đáng khen thưởng “
“ Vậy hạ thần có thể yêu cầu phần thưởng nhỏ nhoi được không ạ “
“ các hạ cứ nói , ta sẽ ban thưởng “
“Thần muốn một cái ôm thật chặt từ phía đằng ấy và câu trả lời rõ ràng đằng ấy mắc bệnh gì “
“ … tui bị ung thư máu “
Cái ôm cùng lời nói của bạn như một cú đấm thẳng vào mặt y , cậu chàng run rẩy ôm chặt lấy bạn như sợ đối phương sẽ biến mất . Đôi đồng tử co nhỏ lại như không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này , chất giọng thường ngày nay lại pha chút run sợ
“ Đằng ấy đùa thôi phải không , nếu là đùa thì nó không vui tí nào hết “
“ tui cũng ước nó chỉ là đùa thôi , nhưng sự thật lại vã vào mặt tui một cú rất đau đó “
“ Chuyện này không thể đúng không ? , đằng ấy vẫn sẽ sống mà đúng không ? “
“ … bệnh mới phát triển đến giai đoạn II , có lẽ vẫn có thể chữa được “
“ Nhất định là chữa được ,…… đằng ấy hứa rồi mà , sẽ bên cạnh tui mãi mãi đúng không “
Trên vai bạn không hiểu sao lại thấm vài giọt nước, nói vậy thôi chứ bạn biết lý do là gì . Tay xoa xoa cái lưng rộng lớn của đối phương, bạn cất giọng dịu dàng an ủi
“ được rồi , cậu bé ngoan của tui khóc đấy à ? , tui là bệnh nhân mà còn chưa khóc nữa , đằng nọ khóc làm chi “
“ Tại tui xót đằng ấy lắm , tui sợ …. “
“ ngoan ngoan , cậu bé của tui đừng khóc nhé . Tui sẽ mau chóng khoẻ lại thôi , lúc đó đằng nọ phải dẫn tui đi chơi thật nhiều đấy nhé ? “
“ Không cần đằng ấy phải nhắc đâu , tui sẽ làm mọi thứ vì đằng ấy chỉ để đằng ấy khoẻ hơn , nên đằng ấy phải nhanh chóng hết bệnh nhé ? “
“ ừm ừm , Yohan của tui ăn sáng chưa nào , nếu chưa thì cùng ăn nhé “
Phải mất một lúc để bạn vừa vỗ lưng , vừa kéo cậu bạn ra khỏi tình trạng u buồn này . Cả hai lại ngồi cùng trên một chiếc giường như lần bạn bị ngất lần trước , Yohan kể cho bạn rất nhiều thứ về công việc hiện tại của cậu bạn
Bây giờ y đang làm vài công việc lặt vặt để kiếm chút tiền , lúc đầu dự định là sẽ dẫn bạn đi ăn vài món ngon nhưng vì có một sự việc nhỏ nhoi xảy ra nên Yohan đã hết sạch tiền . Nói tới đây nhìn dáng vẻ ủ dột của cậu bạn tóc nâu bạn lại thấy thương , tâm trí bạn gợi lại một trò an ủi mà bạn vô tình lướt được khi xem điện thoại
“ yohan , yohan nhìn tui nè “
Y chú ý đến bạn , nhìn bạn bước xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh sau đó lại bước ra như để tạo bất ngờ
“ yohan , i meow you “
Bạn làm động tác trái tim thật là bự sau đó chạy đến trao cậu bạn một cái ôm thật ấm , y ngơ ngác sau đó lại bật cười thành tiếng , trên mặt và vành tai lớt phớt vài chấm hồng
“ Đằng ấy cứ vậy thì làm sao mà tui không thương đằng ấy được chứ “
Yohan lẩm bẩm , chỉ có một mình y nghe thấy điều ấy . Bạn thì bận ôm rồi , bàn tay thô ráp vì đánh nhau nhiều lại nhẹ nhàng xoa đầu bạn , sau đó lại véo nhẹ má bạn . Ánh mắt dịu dàng chỉ chứa một mình bóng hình bạn , trong lòng y chỉ tiếc rằng không thể tặng cho bạn một nụ hôn vào trán
------------------------------------
Ps: i meow you (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro