
end
Ngay lúc này, trước trụ sở công ty giải trí PTJ, một đám đông gồm toàn các chị em fangirl đang tụ tập, kẻ đứng người ngồi la liệt tạo nên bầu không khí bát nháo kinh khủng. Họ đang chờ đợi xe của chàng idol trẻ - át chủ bài của PTJ, người chiếm trọn spotlight tấm bảng điện tử khổng lồ trước công ty - DG.
Phía xa xa, khuất sau đám đông ồn ào là một người đàn ông ăn mặc như mafia, cao gần hai mét với vết sẹo dữ tợn nơi mắt phải. Hai tay đút túi quần, người nọ phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía trước, cũng chính là nơi đám đông kia đang chờ đợi idol của họ.
Cái người vừa kể trên, không ai khác chính là Ma Tae Su - kẻ từng là "vua" của Ansan, huyền thoại thế hệ đầu tiên với nắm đấm tay phải đủ sức hạ gục cả trăm người.
Lúc này Ma Tae Su đang đứng phía sau gốc cây to lớn, hai tay đút túi quần, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Đã gần một tiếng trôi qua nhưng anh hoàn toàn chưa có ý định rời đi.
"Ê cái gã đáng sợ đó là ai vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm ra đây thế? Tính đánh bom hay gì?"
"Suỵt... thằng ngốc này, hắn nghe thấy bây giờ! Cụp cái pha xuống và lo tốt việc của chúng ta đi!"
Có vài nhân viên bảo an lén liếc nhìn Ma Tae Su, những lời bàn tán to một cách quá lố của họ lọt cả vào tai nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Tất cả những gì thu hút anh là chiếc bảng điện tử khổng lồ của công ty PTJ, nơi đang chễm chệ chân dung của một chàng trai tóc hồng vô cùng quyến rũ.
Đúng vậy, Ma Tae Su không định đánh bom và cũng không phải mafia. Anh chỉ là đang đợi DG - Kang Da Gyeom, idol của mình mà thôi.
"Đại ca! Phải anh đấy không? Trùng hợp quá!" - Đúng lúc này, một giọng nói mừng rỡ rối rít vang lên sau lưng Ma Tae Su, rồi có ai đó đột ngột vỗ vai anh.
Ma Tae Su bất đắc dĩ quay đầu lại. Là Ahn Hyun Sung. Cậu ta trông cứ như cún con tìm thấy chủ vậy.
"Là cậu à..." - Ma Tae Su đưa tay ôm trán. Thế quái nào lại gặp người quen ở đây chứ?
"Vâng, lâu quá rồi không gặp đại ca. Anh đang làm gì thế?" - Ahn Hyun Sung hoàn toàn không thấy được bộ dạng suy sụp của người kia, háo hức đề nghị, - "Anh đi uống với em một chầu chứ?"
"Để khi khác..."
Ma Tae Su còn chưa dứt lời thì một tràng âm thanh hỗn loạn bỗng vang lên, đám đông đang chờ đợi DG đồng loạt nhào về phía trước khiến đội bảo an phải vất vả lắm mới giữ họ lại được. Từ xa, một chiếc SUV đen bóng đang dần giảm tốc độ, từ từ tiến vào công ty.
"DG!!! Kang Da Gyeom!!! Nhìn em này!!"
"Kyaaa đẹp trai quá!!"
Giữa những tiếng la đầy phấn khích, chàng trai với mái tóc hồng nổi bật chậm rãi bước ra từ trong xe. Cặp kính đen choán hết gần nửa khuôn mặt cũng không thể giấu đi nhan sắc đẹp như tượng tạc. DG tuy còn rất trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng ở hắn có một khí chất áp đảo khiến người ta mê mệt không thể rời mắt.
Đối diện với đám đông fan cuồng nhiệt, DG giống như đã quen với tình huống lắm rồi, khẽ gật đầu một cái rồi sải bước vào công ty cùng với các vệ sĩ theo sau.
Suốt quá trình ấy, Ma Tae Su dường như hóa thành tượng gỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng chàng trai nọ.
"Đại ca?! Đại ca!! Anh mất hồn mất vía luôn rồi à?!" - Ahn Hyun Sung huơ huơ tay trước mắt người kia.
Ma Tae Su ngẩn ra một hồi, cuối cùng cũng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn có: "Hả?... À... Nãy chú nói gì cơ?"
"Anh... đừng nói anh đứng đây để... đu idol đấy nhé?"
"Làm gì có. Vớ va vớ vẩn."
Ahn Hyun Sung thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm y như tử tù vừa nghe lệnh ân xá: "Thế thì tốt."
"Này, cơ mà ban nãy hình như cậu ấy nhìn về phía này đúng không? Đúng không nhỉ?" - Có gã đàn ông vạm vỡ nào đó vừa lẩm bẩm vừa gãi đầu gãi tai, khuôn mặt dần đỏ lên một cách đáng nghi.
"..." - Ahn Hyun Sung hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
***
Cái ngày mà Ma Tae Su - kẻ cả đời chẳng quan tâm tới thứ gì ngoài lý tưởng và bạo lực - bỗng trở thành fan cuồng của DG, là một ngày của ba năm về trước. Khi đó, anh vừa mới mất đi mắt phải của mình ít lâu sau trận đấu với Lee Ji Hoon.
Mà Lee Ji Hoon - huyền thoại của các huyền thoại, kẻ đã một tay dẹp gọn thế hệ đầu tiên - sau sự kiện đó cũng hoàn toàn biến mất.
Lee Ji Hoon, Lee Ji Hoon... Kể từ trận huyết chiến ấy, Ma Tae Su chưa từng có giờ phút nào không nghĩ đến cái tên này. Điên cuồng và nhục nhã. Muốn tìm ra hắn, trả thù hắn, giày vò hắn, giết hắn.
Giữa chuỗi ngày vật vờ như một kẻ điên trong khát vọng báo thù ấy, Ma Tae Su đã gặp được DG.
Nói "gặp được" nghe không đúng lắm, vì có lẽ chỉ anh là vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Còn DG... thôi bỏ đi, dù sao người ta cũng là idol, làm sao nhớ nổi tất cả những người từng gặp cơ chứ.
Hôm đó là một ngày chớm đông, tuyết đầu mùa lất phất rơi, phủ một tầng trắng mỏng manh lên vai áo người qua lại. Phía xa xa, mặt trời dần khuất hẳn sau những tòa cao ốc, sắc đỏ cuối ngày bị thay thế bởi ánh đèn đường lấp lóa. Ma Tae Su chậm rãi bước, khoác trên mặt biểu cảm bất biến cố hữu của mình. Chỉ là, khuôn mặt ấy vừa có thêm một vết sẹo dữ tợn đang kéo da non.
Chính anh cũng không rõ mình đang đi đâu, đang muốn tìm cái gì.
Dòng người tấp nập đương nhiên không vì một kẻ lang thang mà dừng lại. Và Ma Tae Su cứ bước đi, bước đi mãi, cho đến khi ngửi thấy mùi cà phê thơm phức tỏa ra từ một cửa hàng.
Anh quyết định dừng lại mua một cốc cà phê.
Trước cửa quán là một đám đông xếp hàng dài. Bọn họ cười nói đầy phấn khích, ra sức nhón chân nhìn vào bên trong. Có rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục, cầm trên tay những chiếc băng rôn lạ lẫm.
Ma Tae Su nhướng mày, chần chừ trong giây lát rồi gia nhập đám đông xếp hàng kia. Anh không phải kẻ thích gây ồn ào hay thị uy một cách ngớ ngẩn. Vì vậy, tuy lấy làm lạ khi một quán café lại có thể đông đến thế, anh chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi.
Đáng ngạc nhiên là đồ uống được chuẩn bị rất nhanh. Khi đến lượt mình, Ma Tae Su mới biết cà phê hôm nay được miễn phí nhân dịp fanmeeting mừng sinh nhật của một thần tượng mới nổi nào đó.
Anh liếc nhìn những tấm băng rôn trên tay những người phía sau. DG - Kang Da Gyeom, đó là tên của thần tượng nọ.
"Các bạn đã dùng xong đồ uống của mình chưa?" - Người dẫn chương trình không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, - "Nếu rồi thì hãy nhanh tay kiểm tra đáy cốc nhé! Chiếc cốc duy nhất có ký hiệu màu đỏ sẽ được nhận phần quà đặc biệt là một album có chữ ký của DG-ssi!"
Bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng trong giây lát, rồi bùng nổ khi đám đông vừa lật tới lật lui cốc của mình vừa nhốn nháo nhìn xung quanh, than trời vì vuột mất giải thưởng.
Ma Tae Su nhún vai, chẳng buồn liếc mắt mà đặt chiếc cốc giấy trở lại khay rồi quay lưng bước đi.
Một cô nàng nữ sinh cạnh đó ngập ngừng cầm chiếc cốc lên xem thử, rồi bỗng trợn to mắt, hét toáng:
"Là tôi! Cốc của tôi trúng giải!!"
Mọi tia nhìn lập tức đổ dồn về phía nữ sinh đang nhảy cẫng lên vì phấn khích nọ. Người dẫn chương trình nhanh chóng chạy tới xác nhận rồi vui vẻ lên tiếng:
"Chà, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra chủ nhân giải thưởng đặc biệt của sự kiện hôm nay rồi! Quý cô đây sẽ được nhận một album bản đặc biệt có chữ ký của DG và một cái ôm từ cậu ấy nữa! Xin chúc mừng cô!"
Nữ sinh nọ chột dạ liếc về phía người vừa bỏ lại chiếc cốc, chần chừ giây lát rồi quyết định mặc kệ, run run bước lên nhận giải.
Chiếc bàn DG ngồi được bố trí ngay trước cửa tiệm. Thế nhưng kì lạ thay, dù người trúng giải đã tới tận nơi, chàng trai tóc hồng trẻ tuổi cũng chẳng buồn động đậy.
"DG-ssi, mau ký tặng rồi ôm cô ấy đi chứ!" - Trước phản ứng kỳ lạ ấy, người dẫn chương trình vội giục.
"... Ừm, hiểu rồi."
Kang Da Gyeom nheo mắt, nhìn chằm chằm nữ sinh kia một lát rồi chậm rãi ký tên lên album. Chỉ là khi họ trao cái ôm, người ta thấy hắn thì thầm gì đó vào tai cô gái nọ.
Thế nhưng không ai nghe được rốt cuộc hắn nói gì. Chỉ có nữ sinh kia biết, xấu hổ đến nỗi hai mắt đỏ hoe chạy đi.
Hắn nói, "Đó đâu phải của cô."
.
Góc phố nhỏ được soi sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Trời càng tối, tuyết dường như càng rơi dày hơn. Khi Ma Tae Su bước qua góc phố ấy, có người gọi anh lại.
"?"
Ma Tae Su quay đầu, thấy một người mặc bộ đồ trắng còn hơn tuyết đang đứng tựa vào cột đèn nhìn anh. Người đó đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tối màu, tĩnh lặng và sâu hút như chính màn đêm kia vậy.
Anh dừng lại, chờ người nọ lên tiếng.
"Tại sao anh lại bỏ đi?" - Kang Da Gyeom khoanh tay, không nhanh không chậm hỏi.
Người kia vừa mở miệng, Ma Tae Su lập tức nhíu mày. Giọng nói của hắn... dường như hơi quen thuộc, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong nháy máy rồi tan biến.
"... Không có hứng." - Anh đáp.
"Vậy à..." - Dưới lớp khẩu trang, người nọ dường như hơi mỉm cười, - "Tiếc thật, phần thưởng bị người khác lấy mấy rồi."
"Vậy cậu đi theo tôi làm đếch gì?"
"Hừm... tuy album đã tặng cho cô nàng kia rồi, nhưng một cái ôm thì vẫn còn, anh muốn nhận không?"
"... Cút giùm cái."
"Không à? Thôi vậy."
Ma Tae Su đen mặt nhìn hắn, phân vân giữa việc bỏ đi hoặc dùng cú đấm trứ danh của mình tiễn thằng nhãi idol chập mạch này về trời. Cuối cùng anh chọn mặc kệ hắn và rời đi, bóng lưng vạm vỡ dần khuất sau làn tuyết trắng.
***
Sau cuộc gặp gỡ lạ lùng hôm ấy, Ma Tae Su trở nên vô thức chú ý hơn tới những tin tức giải trí xung quanh - một chuyện mà kẻ thậm chí không dùng smartphone như anh chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm.
Với ngoại hình và tài năng xuất chúng, DG trở nên nổi tiếng nhanh như cách lửa bén trên đồng cỏ khô. Mọi người bàn tán về hắn, mọi phương tiện truyền thông đưa tin về hắn. Album của DG luôn bán hết trong đợt pre-order đầu tiên và các buổi biểu diễn luôn luôn cháy vé. Tất nhiên, góp phần vào doanh thu khủng khiếp đó là những người hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng chi cả triệu won cho thần tượng.
Trong số những fan "có máu mặt" của DG, không thể không kể đến một nhân vật bí ẩn có tên người dùng là @mommylovesdg. mommylovesdg có một blog cá nhân hơn mười nghìn lượt theo dõi và thường gây xôn xao trong fandom bởi mức độ chịu chơi cũng như chịu chi mỗi khi có dịp cần vung tiền cho thần tượng. Mỗi lần DG comeback, dù album có bao nhiêu ver đi chăng nữa, fangirl này đều mua hết, hơn nữa còn mua với số lượng phải đựng bằng thùng. Ai cũng đoán rằng cô nàng mua nhiều như vậy để giành vé đi fansign, nhưng kì lạ thay, chưa từng thấy cô xuất hiện tại fansign bao giờ cả.
mommylovesdg cũng từng đăng ảnh khoe rằng mình đã bao hết mọi tiệm net ở Ansan trong một đêm chỉ để cày view cho MV mới của thần tượng. Với "tài lực' khủng khiếp như vậy, hầu như không ai hiểu nổi vì sao mommylovesdg không thành lập hẳn fansite mà lại cứ mãi làm một fangirl ẩn danh như vậy.
Vấn đề này, có lẽ trên đời chỉ hai người biết được lí do.
Một là chính mommylovesdg, và hai là Ma Tae Su.
... Bạn đang hỏi rằng "vị vua" cũ của Ansan, kẻ tôn thờ bạo lực - liên quan gì tới một fangirl vung tiền như nước để đu idol ư? Đúng vậy, hai người chẳng có chút dây mơ rễ má nào cả.
Bởi vì họ là một.
:)))))))
Ừ thì... ít lâu sau cái tối mùa đông năm ấy, Ma Tae Su đã trở thành fan của DG một cách hết sức tự nhiên, như thể mọi thứ vốn nên diễn ra theo cách đó.
Ngay lúc này đây, mommylovesdg - hay chính là Ma Tae Su - đang đau đầu vì suy nghĩ một vấn đề hết sức trọng đại. Chẳng là một mùa đông nữa lại sắp tới, đồng nghĩa với việc cả fandom đều đang sục sôi chuẩn bị cho sinh nhật thần tượng yêu dấu của họ. Còn nhớ năm ngoái, món quà sinh nhật trị giá 3 triệu won của Ma Tae Su đã đá hết quà tặng của các fansite khác ra chuồng gà nếu so về độ chịu chơi. Ngoài ra, anh còn viết rất nhiều thư, gấp hạc giấy và ti tỉ thứ khác. Ma Tae Su luôn thầm cảm ơn mạng xã hội vì đã cho người ta lập tài khoản ảo một cách dễ dàng thế, nếu không anh thà chết cũng chẳng dùng danh tính của mình làm những điều đáng xấu hổ thế này được.
Tất nhiên, một thần tượng không thể cứ thế nhận món quà giá trị cao như vậy từ fan, vậy nên DG đã gửi trả món quà kèm theo một tâm thư cảm ơn sâu sắc, mong rằng mommylovesdg chỉ cần tiếp tục dành tình cảm cho hắn, không cần quá phung phí tiền vào những chuyện thế này.
Ma Tae Su cũng gửi email đáp lại. Vỏn vẹn một câu-
[Không sao, tôi rất giàu.]
... rồi gửi ngược món quà trở lại.
Thế nhưng, sau màn chơi lớn ấy, hẳn năm nay các fansite và fangirl khác cũng sẽ đua nhau tặng quà đắt tiền để không chịu thua kém. Vậy nên cần gì đó khác biệt. Người gây được ấn tượng với idol là người có lối đi riêng. Ma Tae Su nghĩ vậy, và dù còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật DG, anh đã có kế hoạch của riêng mình.
365 bức thư, 365 ngày trong năm. Tất cả bắt đầu được chuẩn bị từ ngay sau sinh nhật năm ngoái của DG. Từng ngày, Ma Tae Su đều tự tay viết một bức thư ngắn. Anh nói về những cảm xúc vụn vặt hàng ngày của mình mỗi khi nhìn thấy người kia, rằng sự hiện diện của người kia đã cứu anh khỏi chuỗi ngày tăm tối tột cùng như thế nào.
[Ngày x tháng y. Lại một sinh nhật nữa trôi qua rồi nhỉ. Cậu có thích món quà năm nay không?]
[Ngày x tháng y. Album lần này nghe rất hay, tôi đã mua tất cả các bản như mọi khi.]
[Ngày x tháng y. Hôm nay...]
Tặng một món quà như vậy, có lẽ sẽ chẳng ai rảnh mà đọc hết. Nhưng Ma Tae Su mặc kệ. Anh chỉ cần trao được tâm ý của mình, còn người kia đón nhận ra sao không quan trọng.
***
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật DG. Mấy ngày nay trời đổ tuyết rất lâu, nhẹ nhàng mà triền miên hệt như mùa đông ba năm trước.
Dưới màn tuyết ấy, Ma Tae Su lái xe đi gửi món quà của mình. Ánh đèn đường nơi góc phố nhỏ vẫn vậy, vẫn phủ một màu vàng ấm áp lên tuyết trắng. Khi rẽ qua đây, anh luôn không nhịn được mà đi chậm lại một chút.
Một chiếc xe hơi đen bỗng vụt lướt qua Ma Tae Su. Và trong nháy mắt lớp kính chống nhìn trộm chưa đóng, anh vẫn kịp nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Ma Tae Su khựng lại.
Kẻ ngồi trong chiếc xe đó... là Tom Lee.
.
Lee Do Kyu- một gã đàn ông khổng lồ, kì quái và... đáng tởm - hiện là kẻ đứng đầu Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ. Nhưng Ma Tae Su đếch quan tâm đến hiện tại, anh chỉ quan tâm chuyện quá khứ mà thôi. Lee Do Kyu thuộc Thế hệ 0, là kẻ từng tiếp xúc với tất cả nhân vật đáng gờm của cả thế hệ 0 và 1.
Bao gồm cả Lee Ji Hoon.
Phần đời còn lại của Ma Tae Su sống chỉ để tìm ra Lee Ji Hoon và xé xác hắn. Suốt ba năm qua anh vẫn luôn lùng sục từng dấu vết nhỏ nhất, tìm đến mọi kẻ có khả năng biết được tung tích Lee Ji Hoon. Và Lee Do Kyu chính là kẻ duy nhất vẫn còn lặn ngụp trong cái giới đâm thuê chém mướn mà Ma Tae Su chưa kịp gõ cửa hỏi thăm
Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chắc chắn phải moi bằng được thông tin từ mồm lão
Ma Tae Su khẽ đưa tay chạm lên con mắt phải vô hồn, không chút do dự chuyển hướng, bám theo chiếc xe kia ở cự ly xa.
Xe dần giảm tốc rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Hai người trong xe lần lượt bước ra. Ma Tae Su nhíu mày, đánh tay lái đi tới đầu kia của ngõ. Anh ra khỏi xe rồi tựa lưng lên tường, chờ nghe cuộc đối thoại của hai kẻ kia.
Chỉ tiếc rằng đứng quá xa, không thể nghe rõ từng chữ một. Ma Tae Su nghe thấy cái giọng cợt nhả quen thuộc của Lee Do Kyu nhắc đến mấy từ "thế hệ thứ hai", "Choi Dong Soo",... Và mặc dù lão chưa hề gọi tên kẻ đối diện, Ma Tae Su vẫn linh cảm được đó là ai.
Ở phía bên kia, như để khẳng định suy đoán của Ma Tae Su, ba chữ "Lee Ji Hoon" tuôn ra khỏi miệng Lee Do Kyu.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Để rồi bị phá vỡ bởi chất giọng đầy từ tính của một chàng trai.
"... Ông đang nói gì thế? Tên tôi là Kang Da Gyeom cơ mà."
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim của Ma Tae Su dường như ngừng lại, còn não bộ thì vẫn chưa tiếp thu nổi thông tin vừa nghe thấy. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc mà anh đã nghe hàng ngàn lần trong những buổi biểu diễn cháy vé, những MV ca nhạc đình đám, và vào cuộc nói chuyện đầu tiên của ba năm trước.
Ma Tae Su cảm thấy mọi mạch máu của mình đều căng lên, đến nỗi phải siết chặt tay để khỏi đấm nát bức tường phía sau.
Là hắn. Dù quá khứ hay hiện tại... vẫn luôn là hắn.
Có tiếng tuyết và đá nhỏ bị nghiền vụn dưới đế giày. Kang Da Gyeom... à không, giờ đây phải gọi là Lee Ji Hoon - chậm rãi bước về phía cuối con ngõ.
"Cậu đi đâu vậy?" - Phía sau, Lee Do Kyu gọi với theo.
Lee Ji Hoon bước tới cạnh bức tường giờ đây đã không còn ai. Hắn cúi đầu nhìn dấu chân mới vẫn còn in trên tuyết, khẽ thở dài:
"Lại chạy mất rồi, nhanh thật."
***
"Hyun Sung này. Giả sử cậu yêu một cô gái, cuối cùng lại phát hiện ra cô ta là kẻ có thâm thù đại hận với mình thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Em chịu, em đã yêu đương bao giờ đâu. Mà sao đại ca lại hỏi thế? Đại ca yêu ai rồi à?!"
"... Không. Xem phim truyền hình dài tập nhiều quá thôi."
"À... Ấy chết em quên mất hôm nay phải đi kiểm tra mấy quán bar, em xin phép đi trước nhé!"
Đó là một trong vô số những cuộc hội thoại kỳ quái giữa Ahn Hyun Sung và đại ca của gã khi hai người uống rượu cùng nhau. Ma Tae Su gần đây lúc nào cũng trong trạng thái mất hồn, dường như rất đau khổ nhưng lại cố che giấu, nốc rượu như nước lã. Ahn Hyun Sung ban đầu còn lo cuống cả lên, xoay vòng vòng quanh đại ca, nhưng hỏi mãi rồi cũng chán. Thái độ kì quặc của Ma Tae Su càng làm gã rén hơn, giờ đây mỗi lần bị gọi tới nhậu là kiếm cớ chuồn sớm.
Kể từ sau ngày mùa đông ấy, tài khoản @mommylovesdg đột ngột bị xóa khiến cả fandom xôn xao. Đồng thời một tài khoản khác có tên @bố_ghét_mày_vailoz bỗng trở nên viral trong cộng đồng người hâm mộ DG. Tài khoản này hoạt động rất hăng hái, chuyên mở các topic anti DG, "được" vô số fan ra sức report nhưng vẫn không chịu sập (do đổ tiền thuê bảo vệ IP). Sự biến mất và xuất hiện đột ngột này khiến một số người đoán già đoán non rằng, tài khoản nọ chính là @mommylovesdg không biết vì sao đã trở thành anti, nhưng phần lớn đều cho rằng đây chỉ là trùng hợp.
... Tuy vậy, trong trường hợp này thiểu số đã đoán đúng.
Ngay sau bữa tối, Ma Tae Su - chủ nhân của tài khoản @bố_ghét_mày_vailoz mới toanh - bật máy tính và bắt đầu công cuộc làm antifan.
[TOPIC: THẰNG CHA NÀY LÀM GIÁM ĐỐC CỦA MỘT CÔNG TY GIẢI TRÍ, TIỀN TIÊU KHÔNG HẾT MÀ DÁM NHẬN QUÀ ĐẮT TIỀN TỪ FAN HẢ?]
22:05 ngày x tháng y
@bố_ghét_mày_vailoz: Đã qua sinh nhật mấy ngày rồi mà DG vẫn không ngừng đăng ảnh chứng nhận quà tặng lên, trông mà xốn con mắt. Cậu ta còn dám nhận mấy chiếc điện thoại triệu won từ người hâm mộ cơ. Làm vậy coi được hả? [Kèm link]
> @người_dùng_ẩn_danh: Đúng vậy!! Rõ là cái thằng hám tiền. Chẳng hiểu sao con gái tôi lại dành dụm khổ sở để tặng quà cho cậu ta nữa.
> @jinhobindeptrai: Giới giải trí bây giờ đúng là hút máu quá haizza. Sau này tôi làm idol sẽ không có chuyện này đâu!
>> @bố_ghét_mày_vailoz: Cái tướng mày làm idol được chết liền.
>>> @jinhobindeptrai: ???
Topic vừa đăng lên đã thu hút vô số lượt bình luận cả đồng tình lẫn chửi bới, cãi nhau tưng bừng. Ma Tae Su nhìn màn hình, vừa đắc thắng vừa cảm thấy trống rỗng.
Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên.
Nhưng vang lên để làm gì, khi mà kẻ bấm chuông đã hiên ngang tự bước vào bằng một cách kì diệu nào đó?
Nhìn Kang Da Gyeom... à không, Lee Ji Hoon bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Ma Tae Su thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra là, mẹ nó đẹp trai thế?
Suy nghĩ thứ hai là, ấy chết nhầm kịch bản rồi! Phải đấm hắn! Giết hắn!!
Nhưng nghĩ là nghĩ thế, chứ "Lee Ji Hoon" trước mặt anh giờ đây hoàn toàn là dáng vẻ thần tượng của DG, dường như là một người hoàn toàn khác Lee Ji Hoon khi xưa. Vậy nên... không thể ra tay nổi.
Trong lúc Ma Tae Su còn đang thất thần, Lee Ji Hoon đã chậm rãi bước tới, dần áp sát anh. Hắn nhẹ nhàng chống tay lên bàn, vây Ma Tae Su ở giữa, lơ đãng đưa mắt nhìn màn hình máy tính còn sáng phía sau.
"Ồ, thì ra tài khoản anti này là của anh. Sao vậy, đột nhiên lại ghét tôi?"
Lee Ji Hoon thấp hơn Ma Tae Su, thân hình cũng mảnh mai hơn nhiều, tuy vậy khi áp sát lại vẫn tỏa ra khí thế uy hiếp cực kỳ. Hắn nheo mắt, giọng điệu bình tĩnh hệt như đang nói chuyện phiếm, thế nhưng tay lại nhanh như chớp nắm lấy cằm người kia.
"Hôm qua là sinh nhật tôi, không phải quên rồi đấy chứ?"
"..."
"Anh xem, điện thoại anh tặng năm ngoái tôi vẫn dùng, còn rất mong chờ món quà năm nay... Tổn thương thật."
"Mày...!!" - Trong chốc lá⁰⁸ phải đôi mắt cười như không cười ấy, lửa giận vốn đã chôn giấu quá lâu của Ma Tae Su lại bùng lên. Nắm đấm tay phải vụt về phía Lee Ji Hoon nhanh hơn cách mà mọi suy nghĩ có thể ngăn lại được.
"!" - Lee Ji Hoon hiển nhiên bất ngờ với hành động đó, tuy vậy hắn vẫn kịp né cú đấm bằng một động tác nghiêng người tao nhã. Trái lại, Ma Tae Su chỉ kịp cảm thấy lưng mình va mạnh vào tường, rồi hai tay lập tức bị giữ trên đầu.
Hai người kề sát nhau đến cực điểm, Ma Tae Su thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia trên mặt mình. Giữa lúc tâm trí như bị bao phủ bởi sương mù, một nụ hôn đầy chiếm hữu đã rơi xuống.
Lee Ji Hoon đỡ lấy gáy người kia, thành thục hôn. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh khiến Ma Tae Su hoàn toàn không kịp trở tay, hoàn toàn hóa đá tại chỗ, mặc cho Lee Ji Hoon tùy hứng.
Nụ hôn này muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn uy hiếp cũng có đủ uy hiếp. Đến tận khi hai người tách ra, Ma Tae Su vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Lee Ji Hoon cười khẽ, có vẻ rất hài lòng, trước khi bỏ đi còn khẽ thì thầm vào tai Ma Tae Su:
"Còn láo toét nữa là tôi móc luôn con mắt còn lại đấy."
Vậy là hôm sau, tài khoản antifan kia bèn biến mất không kèn không trống. Sau đó, @mommylovesdg hoạt động trở lại, tiếp tục ủng hộ Kang Da Gyeom như chưa hề có cuộc chia ly.
Chỉ là... đôi khi sẽ ngưng hoạt động vài hôm. Những lúc đó, hẳn là chủ tài khoản đang bị thần tượng của mình làm đủ trò mất rồi...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro