Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Na×Seongji:kẹo đường

"Húuuuu, anh đến thăm cục cưng của anh đâyyyyy"
Giọng nói mang đầy sự ồn ào này là Na Jaegyeon và hắn đang tha 2 thùng mì chà bá lên thăm anh lần thứ 7 trong tuần
-1 ngày ảnh thăm Seongji 1 lần, mỗi lần đều đem 2 thùng mì lên và hôm nay là chủ nhật-
Na đến nơi Seongji sinh sống thì thấy anh đang huấn luyện mấy nhóc học Judo.hôm nay hình như nay có thêm 1 đứa thì phải. Và....hắn cóc quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến cục cưng của hắn thôi.
"Giải lao 1 chút nhé mấy đứa"
Anh nói chưa dứt câu thì đã có 1 con bạch tuộc bay đến dính thẳng vào người anh, làm anh tí nữa thì té nhào ra sau.
"Này, buông tớ ra đi,nặng quá"
....
"Sao lại xưng cậu tớ rồi, phải xưng anh với bé chứưưư"
"Thôi đi, xưng hô kiểu đấy ngại chết đi được"
1 lũ nhóc nhìn thầy của mình đang nói chuyện với con khỉ đột đẹp trai không bình thường kia mà ngán ngẩm, cũng 20 rồi mà sao lại trẻ trâu còn hơn tụi nó nữa chứ.
______________________________
"Này, em làm sao vậy hả, đau mà cứ tỏ ra ổn bộ thấy tốt lắm hay gì, em biết tao lo lắm không hả"
Anh chỉ biết gượng cười nhìn người con trai trước mặt đang lo lắng đến sốt ruột lên chỉ vì ngón tay của anh đã không còn.
"Ổn thôi mà, cũng không có vấn đề gì lớn đâu"
"Ổn là ổn thế nào, tin tao đấm vào mồm em không"
Gongseob chỉ biết nhìn bằng nửa con mắt và không muốn bình phẩm đến đôi chim bông đang tình cảm với nhau mà không màng đến người xung quanh
*cái lồn má nó chứ, suất ngày rắc cơm chó cho bố mày hít, còn tình người không vậy bọn đầu buồi kia*
Nghĩ là nghĩ thế nhưng hắn cũng không nói, tại nói nhiều rồi mà đôi chim bông ấy có nghe đéo đâu, đặc biệt là vua Incheon, cứng đầu thì thôi rồi.
__________________________
"Há miệng ra điiii"
"Tớ chỉ bị thương ngón thôi chứ có khuyết tật đâu"
"Tao không biết, bảo há là há, cãi nhiều"
Hắn dí sát chiếc muỗng chứa đầy tình cảm của hắn mà đút vào miệng anh dù anh đã ăn 2 tô cháo rồi đấy, ăn nữa thực sự sẽ nổ bụng mất.
"Thôi nào, ăn nhiều sẽ béo đấy"
Béo cũng chỉ là cái cớ, chứ ngày nào cũng chui vào rừng rú, luyện tập với bọn nít ranh, rồi lội suối bắt cá,... thì mỡ chưa kịp lên đã teo lại rồi.
Nghe vậy, hắn chỉ đành ngậm ngùi bỏ thìa vào miệng rồi nuốt xuống, ôi trời nhìn ánh mắt cún con của hắn khiến anh không chịu nổi, thôi thì ăn thêm 2 miếng sẽ không no chết đâu ha.
__________________________
"Ê này, em có thích biển không?"
"Tớ không biết, có lẽ là có vì nó tươi đẹp thế kia cơ mà"
"Vậy nếu chúng ta kết hôn thì ta nên làm trên du thuyền hay bờ biển nhỉ"
"tớ nghĩ là bờ biển"
"Tại sao vậy?"
"Đến lúc đấy cậu sẽ biết"
"hỏi mấy câu xa vời quá, ăn đi này"
Anh đưa một xiên kẹo đường vừa làm xong cho hắn
"Đút cho tao đi"
Hắn mở cái miệng của mình ra đòi anh đút cho, khổ quá đi mất, giờ chăm con tích lũy kinh nghiệm để mốt nhận nuôi con đỡ bỡ ngỡ hả. Thôi thì cũng đầu hàng trước ánh mắt cún cưng của hắn, đút một cái cũng không mất gì.
Anh đút nguyên cây vào miệng hắn, này là ám sát người yêu chiếm đoạt tài sản hả, làn hắn xém thì nôn ra mấy cây kẹo vừa ăn trước đó
"Ơ kìa, gì kì vậy trời, bắt đền đó"
"Xin lỗi tại tớ lỡ tay, đền sao"
Hắn đứng lên, mặt đối mặt với nhau làm anh ngại hết cả mặt rồi, một nụ hôn cũng không mất mát to lắn lắm, ang đành nhắm mắt lại nào ngờ hắn nhình thấy anh như vậy liền cười phá lên trêu chọc anh, anh thề đây là lần cuối anh cho hắn hôn mình, nếu không anh là cún con.
_________________________
*Thôi thì làm cún cũng không tệ, nó dễ thương mà...*
_________________________
Trong căn phòng đã bị cháy xém, giờ còn lại chỉ là những miếng sắt vụn và tro tàn của đốm lửa, căn phòng tối om không thấy ánh trăng  xuyên qua. 1 gã đàn ông với máy tóc đen đỏ đang đứng đó với đôi mắt gần như khô cạn, những tia đỏ nằm trong mắt dần hiện rõ, quần áo sộc sệch, chỗ ướt chỗ ẩm như từ dưới biển bơi lên bờ được 1 thời gian ngắn.
"Này Seongji, em lại trêu tao trốn trong rừng hả, thôi tao biết lỗi rồi, đừng giận tao nữa nhé....?"
Na Jaegyeong, gã bất lực thật rồi, làm ơn, tất cả chỉ là trò đùa thôi mà, đúng chứ, làm sao mà bé yêu của gã đã chết mà không thấy xác cơ chứ, thấy mỗi cái áo ngoài làm sao mà lại nói rằng em ấy không còn...
_______________
Gã ngồi trước bia mộ, tự thủ thỉ nói chuyện 1 mình, trên tay Na là 1 bó hoa cúc trắng cùng những xiên hồ lô và gã tự tay làm, tay bên kia cầm 1 bịch túi lớn, bên trong có đủ món mà Seongji chưa thử bao giờ.
"Hôm nay anh với em nhậu 1 bữa nha!"
"Này em biết gì không, thằng nhóc tóc đỏ ấy, bực thật chứ, nó quậy banh Incheon của tao luôn á, xong rồi nay tao gặp........"
Gã cứ ngồi đấy, tự thủ thỉ, nói chuyện 1 mình rồi cầm ly rượu lên, gõ nhẹ vào ly của Seongji, uống cạn, vị cay xè trên đầu lưỡi khiến gã lại nhớ đến từng lời nói, nụ hôn, món quà mà Seongji đã từng tặng cho hắn, bước vào cuộc đời hắn, làm hắn trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, họ cùng nhau trải qua, nhưng rồi Seongji đã lặng lẽ rời đi mà không nói cho gã biết, giờ trong trái tim gã thiếu đi bóng dáng của người gã đã yêu rất nhiều...
________________-----------_______________
Đuj mợ nhớ Seongji quáaaaaaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro