Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


han hye jung từ nhỏ đã rất tinh ý. mặc cho vẻ ngoài nhỏ nhắn hơn tuổi thật khiến mọi người đôi khi coi thường nhưng thực tế, han hye jung lại là đứa có sở trường đọc vị người khác. khả năng ấy lớn đến nỗi giúp cô bé con nhỏ nhắn đôi khi giống như có thể "đọc suy nghĩ" người ta. nói cách khác, chỉ cần tiếp xúc đủ nhiều, nói chuyện đủ lâu han hye jung đã có thể đọc vanh vách đối phương như một cuốn sách.
                   
                    
sở hữu năng lực như vậy, han hye jung cũng có một giác quan và khả năng suy luận khá nhạy bén. cô bé chính là cái người mà chỉ cần dựa vào vài chi tiết ẩn đã có thể dần mò mẫm ra câu chuyện ẩn đằng sau.
              
              
han hye jung không ngờ sẽ có một ngày nhờ cái tài năng "đoán mò" đó mà mình lại hóng được quả drama to béo của anh mình.
              
              
thật ra nếu không chú ý kỹ, cũng không săm soi quá nhiều về người - anh - em - tốt của anh trai có lẽ chính cô nhóc này cũng không nhận ra quá nhiều sự khác biệt của người bạn này của anh và những người bình thường khác.
              
              
chẳng qua cũng chỉ là một ánh mắt né tránh đầy tội lỗi khi giới thiệu, một ánh mắt bối rối ngượng ngùng của anh chàng bên cạnh, sự căng thẳng trong lời nói và sự e dè khi nhìn cô bé chưa kể đến ánh nhìn đầy tình ý đôi khi hiện lên trong đôi mắt anh.... một chút bại lộ, một chút e dè, một chút ngượng ngùng cũng chỉ là một chút, không chú ý thì ai mà biết được.
              
               
chỉ cần móc nối vài chi tiết, tư duy một chút sự thật đã hiện rõ mồn một trong đầu cô nhóc. hye jung phấn khích, thật ra cô bé vốn không mấy bất ngờ khi phát hiện gia hy cong thật nhưng cô bé cứ tưởng đối tượng hẹn hò sẽ là kiểu thư sinh cao gầy cơ, ai mà biết được lại cao lớn khôi ngô như anh chàng tóc đỏ này đâu.

               
nhìn lee ji hoon bối rối cầm cây kẹo trước mặt, han hye jung nghiêng đầu, hơi phân vân không biết có nên đâm thủng bí mật nhỏ này của hai người anh hay không. như đã nói, han hye jung là đứa trẻ có óc phân tích nhạy bén và không ngừng nghỉ. cô hiểu tính của gia hy, nếu thật sự yêu đương, kể cả có cùng giới anh ấy đã come - out từ đầu chứ đừng nói đến chuyện giấu giếm vụng về trước mặt trẻ con.
              

gia hy đôi khi cũng yêu đương rất tùy tiện, mà thật ra anh em cô đều là người khá tùy tiện, nếu yêu đương thì có thể nói là cả thèm chóng chán. nhưng có vẻ lần này có chút đặc thù.
                     

anh ấy không mấy thích thú với lee ji hoon, có thể cũng có chút cảm giác khác nhưng hành động hơi tránh né của gia hy nói cho cô bé biết chút cảm giác đó vẫn không đủ để gia hy tự tròng dây vào cổ mình như vậy
                   

han hye jung hơi tò mò nhưng cũng không định xía vào chuyện này. thọc mạch vào chuyện đời tư của người ta cho dù là âm thầm thì cũng là hạnh động hơi vô duyên rồi, huống hồ đối tượng còn là anh mình càng làm cô bé cảm thấy hơi hơi áy náy.
                   

mặc dù không thích lắm nhưng cô bé cũng phải thừa nhận không phải lúc nào giác quan và trí óc của hye jung cũng đúng hoàn toàn. thông minh bị thông minh hại, cho dù con bé có lấy sự nhanh nhạy của mình làm tự hào, han hye jung không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn rất non nớt yếu kém. thế nên có một số chuyện đặc biệt là chuyện tình cảm cô bé không thể đưa ra bất cứ kết luận nào khác ngoài sự chờ đợi.
               

tình cảm ấy mà, thiên biến vạn hoá, ai mà biết được.
                

mặc cho những suy nghĩ biến đổi không ngừng, ngoài mặt cô nhóc vẫn giữ vững một bộ mặt bệnh đến không thể bệnh hơn. nhận tiền rồi thì phải làm cho trót chứ.
                       

lee ji hoon ở nhà gia hy từ buổi trưa đến tận gần xế chiều, trong thời gian bị cô em gái của người yêu lén lút quan sát hắn cũng không ít lần đánh giá đối phương. dựa vào những thành tích treo quanh nhà, có thể nói cô bé cũng là một đứa trẻ thông minh. nhưng nhìn cô bé bao nhiêu lần vẫn không khiến hắn thôi ngạc nhiên.
                        

con bé nhỏ đến mức lee ji hoon không thể tưởng tượng nổi con bé thật sự là một thiếu nữ mười hai mười ba. từ khuôn mặt đến vóc dáng đều nhỏ nhắn và toát lên nét trẻ con đến cả giọng nói cũng có phần cao và trong như em bé. nếu không phải đã biết từ trước, khéo lee ji hoon đã tưởng con bé là học sinh tiểu học. mà có khi học sinh tiểu học còn cao hơn con nhỏ cũng nên.
                   

cả quãng thời gian mấy tiếng đó trôi qua trong im lặng một cách lãng xẹt. gia hy quá mệt mõi nên không nói chuyện, lee ji hoon không có gì để nói còn han hye jung thèm mỳ cay phô mai
                      

sau khi tiễn lee ji hoon ra về, gia hy trở về phòng khách dọn dẹp đống lộn xộn cả hai bày ra sau đó vào bếp cùng em gái chuẩn bị bữa tối.
                 

han hye jung mím môi, sau một lúc phân vân cô bé vẫn quyết định hỏi: "thế, anh định cứ tốn thời gian của cả hai đến bao giờ nữa?"
              

gia hy ngẩn người: "em biết gì rồi?"
              

thật ra gia hy cũng không trông mong mình có thể giấu chuyện với lee ji hoon với tất cả mọi người nhưng mới dẫn về nhà gặp nhỏ em mà lộ sạch bách anh cũng thấy ảo não.
              

nhìn anh mình ủ rột, cô bé hye jung cũng tự nhiên thấy hơi áy náy, mình làm thế này có ổn không nhỉ? thế này có hơi nhiều chuyện quá không nhỉ?
              
            
con bé lắp bắp:
              

"cũng đại khái. hai người quen nhau bao lâu rồi?"
              

anh ượm ờ: "mới quen"
              

"khoảng, một tuần"
              

hye jung: quao, cũng dài ha
         
             
thảo nào cứ có cảm giác vụng về, cũng không trách được, chỉ mới quen một tuần sẽ không thể có sự ăn ý ngay
              

nhưng chiếu theo lẽ thường, trước khoảng thời gian hẹn hò thì họ đã phải tìm hiểu về nhau trước chứ nhỉ? sao vẫn có cảm giác cái chuyện tình này nó đ ổn kiểu gì ấy
              

nếu gia hy nghe thấy tiếng lòng của nhỏ em mình lúc này. anh ta chắn chắn sẽ cười khà khà vào sự ngây thơ của nhỏ và nói rằng mày còn non lắm em ạ. vì ngay từ đầu chuyện nó đã đ ổn rồi bé
              

"nhưng không được bao lâu nữa đâu..."
                 

gia hy ngập ngừng: "bọn anh, không hợp"
                  

han hye jung mỉm cười vô tư: "ừ nhỉ. chắc là hai người không hợp thật ha. nhưng anh ơi, thằng cô hồn nào mới đầu chả ấm nồng kiểu chúng ta sinh ra là dành cho nhau xong chán rồi lạ chả lôi cái văn không hợp. kiếm cớ thì cũng kiếm cái nào hợp lý chút đi ạ"
               

gia hy: "...."
                  

khoan đã. nó vừa cười lạnh đúng không? nó vừa cười lạnh vừa nói móc anh đúng không?!
                  

.....nhưng mà mày đã nghe anh giải thích đâu???!
                  
             
chưa để gia hy phản ứng lại, cô bé lại hối thúc: "theo em thì nếu anh không có ý định yêu đương thì cũng nên thẳng thắn làm rõ đi. dây dưa mãi thế này giống như mấy thằng tồi ấy, nếu không sau này khó nói lắm"
              

đứng trước sự công kích từ cái mỏ của nhỏ em. gia hy tự nhiên cảm thấy hơi sợ sợ.
              

gia hy thừa nhận, lý do anh không phản bác lại lời em gái một phần là vì anh cũng thấy mình tra thật. suốt một tuần liền anh cũng hành lee ji hoon không có ít đâu, giờ mà đùng phát giãy nãy đòi chia tay thì cũng có hơi tồi thật
              

hye jung dừng một chút, lại tiếp tục nói, giọng con bé đều đều: "mà cũng khó, tại em thấy cái người kia hẳn sẽ không chịu chấm dứt sớm như vậy đâu. ek định khuyên anh: "hay là thử yêu đương đi" nhưng mà hình như anh thật sự không thích người ta lắm ha"
              

gia hy thở dài: "ừ, thịt cháy hết rồi kìa"
              

han hye jung: ắ
               

gia hy: "rồi giờ sao?"
                 

"thì có sao đâu"
                 

con bé bĩu môi, gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai: "em thấy ăn vẫn ngon mà. anh phải nếm thử mới biết chứ. nếu nó ngon thì mình ăn, nếu dở thì tìm cách chế biến lại cho ngon, hết cứu thì bỏ, lần sau làm lại cái khác ngon hơn. đằng nào cũng có cách xử lý mà"
                                

"chứ bây giờ cứ động cái lại bỏ thì thật lãng phí đồ ăn, chưa kể là công sức làm rồi tiền bạc mua nguyên liệu. tiếc lắm chứ bộ"
                       

gia hy: "thế mày tự ăn cho hết nhé. anh mày không ăn đồ cháy đâu"
                      

em gái nhỏ: ....
                      

nói vậy thì chịu rồi, cãi kiểu gì nữa
                  
                  
hye jung: "anh à, có đôi khi, để sống trọn vẹn chúng ta vẫn nên thử trải nghiệm mà. giống như anh ghét thói uống rượu như điên mỗi lần suy của anh hai mặc dù biết nó có hại cho sức khoẻ nhưng rồi cũng học theo hay khi anh thức khuya học bài mặc dù buồn ngủ lắm rồi và anh biết chuyện thức khuya đó sẽ khiến anh đau đầu, mất sức vào sáng hôm sau nhưng vẫn ráng thức cho dù cả đêm vẫn chả nhớ gì hay cái việc đánh nhau ấy, lúc anh đánh người thì anh thấy vui nhưng sau đó anh lại thấy tội lỗi nên mới tìm những kẻ cư xử xấu để đỡ tội lỗi còn gì"
                      
                 
gia hy: ý là...
                      
              
"mấy cái đó cũng đâu có lợi đâu nhưng anh vẫn cứ làm vì anh thấy nó vui mặc dù đôi khi nghĩ lại anh vẫn thấy ghét chính mình vì tự hủy bằng mấy thói quen đó và tiếp tục nó mà."
                     
                
"anh bảo: "ăn đồ cháy sẽ gây ung thư" vậy anh cảm thấy với độ tuổi của anh, uống rượu, đánh nhau, thức khuya thì không gây hệ lụy nặng hơn ăn vài ba miếng thịt bị cháy viền hả"
                 
                   
nói một lúc, chắc là cảm thấy mình đánh giá hơi nhiều, con bé bĩu môi kết luận:
                    
              
"anh chỉ đang tiêu chuẩn kép thôi. miễn là anh thích thì độc hại đến mấy anh vẫn tìm cách tiếp tục còn nếu anh không thích thì có là sa - lát anh cũng sẽ nói là không đủ năng lượng hay gây rối loạn tiêu hoá rồi đầy bụng các thứ thôi"
                  
               
gia hy: .....
                   
           
gia hy hốt hoảng suy nghĩ, nó đọc mình như một cuốn sách!
                 
                
không ngờ bình thường nhìn nhỏ em mình hèn hèn ngu ngu mà cái mỏ nó cũng quá trời luôn rồi!
                     
                 
"ủa mà mấy anh bạn của anh cũng kín miệng ghê, cả em trai cũng không kể luôn, bây giờ em mới biết chuyện luôn á"
              
                  
gia hy: ......
             
         
gia hy ôm đầu rầu rĩ
                    
           
đừng nói nữa, có biết đâu mà đòi đi đồn
                  
          
mà khéo có biết cũng có còn tâm trạng đâu mà đồn với thổi
           
....

....

....

lee ji hoon từ trước đã biết, trí nhớ của han ga hee từ bé đã không tốt cho nên học hành mới chữ thuộc chữ không, kí ức cũng cái nhớ cái quên nhưng hắn thề. hắn cũng đ ngờ là mới chia xa mấy năm mà anh ta nỡ quên hắn cmnl
                 
               
suốt cả một tuần hẹn hò, cho dù hắn làm cái gì, gợi cái gì, han ga hee đều trưng ra cái mặt ngốc ngốc kiểu: hả? gì?
                    
              
tin tốt: gặp lại tình đầu khiến hắn cong
               
          
tin xấu: người ta còn đ nhớ mình là ai
             
                
lee ji hoon thấy nhức nhức cái đầu, lần đầu hắn cảm thấy bất lực như vậy.
               
               
còn nhớ hồi nhỏ han ga hee đáng yêu hết sức, còn thả (đùa) thính (giỡn) với hắn sau này có lớn cũng sẽ không tách rời.
             
         
kết quả ông trời chứng minh cho lee ji hoon thấy là hắn tự mình đa tình, tự ngã gục trước tra nam. người ta tới cái bóng còn đ nhớ mình là ai
                    
                 
lee ji hoon cay như ăn ớt, đặc biệt cay khi biết trong thời gian hắn trông ga hee đến mòn con mắt thì anh ta lại chạy đi ăn chơi trác táng với đám thế hệ một rồi vứt hắn ra sau đầu
                
             
nói ra cũng ngại, thật ra lee ji hoon còn không nhớ tại sao và từ lúc nào lại thích han ga hee cơ. có lẽ là do hôm ấy anh ấy khen tóc hắn hay là vì hôm ấy ga hee đặc biệt nhìn rất sạch sẽ đáng yêu cũng có thể là do ánh nắng hôm ấy đẹp quá, viên kẹo anh ta đưa đặc biệt ngon... nói chung cũng không rõ nữa
                  
              
có lẽ là từ khi ấy, khi lee ji hoon bắt đầu cảm thấy thích nhìn han ga hee hơn những người khác, thích nói chuyện với anh ấy hơn, thích bên cạnh anh ấy hơn. cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh ga hee cho dù là thất bại hay thành công hắn đã cảm thấy rất vui, rất thoả mãn rồi
               
                   
lee ji hoon thở dài, hắn còn nhớ, lúc đó trời vào cuối thu. thời tiết đã cực kì lạnh. bên cạnh nhà hắn chuyển đến một cậu bé nhỏ, hình như là con họ hàng gửi tới chữa bệnh
                
          
lúc đó, hắn tầm 10, 11 tuổi gì đó, còn rất trẻ con.
          
              
lần đầu gặp, ấn tượng của hắn về han ga hee chỉ có hai từ: cục bột
                  
              
từ đầu tới chân ga hee lúc đó bị bọc trong cái áo ấm kiểu phao màu trắng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đỏ lên vì lạnh và đôi mắt xanh đen làm cho người ta có cảm giác như cục bột, trắng trắng mềm mềm
                 
               
cũng không biết vì sao hay có lẽ bởi tò mò, mấy ngày sau khi chuyển tới anh ấy đã bắt đầu lân la lại gần hắn
                  
              
lúc đầu, lee ji hoon không quan tâm, chỉ cảm thấy han ga hee cũng giống những đứa trẻ khác, phiền phức và ngốc nghếch. nhưng sau này lee ji hoon đã thay đổi cách nhìn về anh ấy, han ga hee ngốc thật nhưng không hề phiền phức
                  
              
thoạt đầu là cho hắn những viên kẹo ngọt ngào sau đó là những câu chuyện hài hước rồi chẳng biết từ bao giờ mỗi ngày lee ji hoon dần trông chờ ga hee, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng han ga hee sau cửa hắn lại bất giác mỉm cười
                  
            
cũng không biết từ bao giờ, bắt đầu chia sẻ kẹo bánh với anh. từ từ và chậm rãi, han ga hee bắt đầu luồng lách, xâm nhập từ từ vào từng thói quen của hắn, bước vào cuộc sống của hắn, tác động đến suy nghĩ của hắn cuối cùng bắt hắn nếm trải thứ mùi vị đắng chát của sự luyến tiếc nhớ nhung, han ga hee rời đi và còn không thèm nói lời tạm biệt với hắn
                    
                    
khoảnh khắc hụt hẫng bần thần ấy mãi ghim sâu vào từng chút một trong linh hồn. cảm giác trái tim đập mãnh liệt, cuồng cuộng như cơn sóng thần cuốn khắp mạch máu.
                    
                
lee ji hoon cảm tưởng những ngày nắng nhạt nhoà ấy là mãi mãi hoàn toàn quên đi hoa đẹp rồi cũng héo khô
               
                
ngày hôm ấy trôi qua trong sự nhàm chán bất tận.
                 
           
nơi góc tường hai đứa vẫn còn cười đùa hôm qua, cái nắng vàng nhẹ nhàng ấm áp dần chiếu tới chỗ tuyết vẫn còn đọng lại, tuyết tan từng chút một, chậm rãi tiêu tan trở thành một bãi nước giống như ga hee đối với hắn, từng chút, từng chút quên đi cuối cùng không còn lại gì
                  
 

                     
              
"tôi chỉ không cam tâm.
           
       
là người ta chủ động tiếp cận trước
               
         
là đối phương muốn thử yêu đương, muốn lún bùn, thế nào mà chỉ có mỗi một mình tôi bị kẹt lại?"
                
               
"thật.... không công bằng mà...."          
        

              

                    
......

......

......

thông báo: t sẽ ngâm bộ này tiếp vì t mất hứng với anh idol rồi, giờ t mê trai nhật, cụ thể là anh súng =)))

nào hứng lên thì viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro