Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yuel

Tôi không nhớ mình đã làm gì cả, khi tôi mở mắt ra, bên cạnh tôi có không ít hộ sĩ y tá trố mắt lên nhìn. Trong sự kinh ngạc ấy tôi hiểu ra rằng việc mình tỉnh dậy khỏi giường bệnh như một kỳ tích y học.

Bác sĩ vội vàng đến và hỏi cảm giác hiện tại, của tôi:

" Không biết ngài Albert có thể cử động ngón tay hay nói chuyện không? À ngài có nghe hiểu tôi nói gì không? "

Ánh mắt tôi nhìn ông ta như gặp một kẻ ngốc, sao tôi lại không biết nói chuyện chứ. Tôi nhớ rõ ràng tôi chỉ mới ngất đi được vài ngày mà thôi, dù trước đó làm gì thì tôi chẳng thể nhớ ra.

Đôi môi khô khốc bị cưỡng ép mới miễn cưỡng phun ra được hai ba từ, ngón tay vốn dĩ phải nhanh nhẹn lại không có xúc giác. Mày tôi nhăn lại, ngón tay có cố tới mức nào cũng không cử động được, miệng cũng không mở nổi nữa.

Thấy biểu cảm của tôi, bác sĩ nhanh chóng biết là tôi nghe được, ông đẩy mắt kính lên điềm tĩnh kể lại:

" À ngài Albert, ngài từng bị tai nạn nên biến thành người thực vật đã hơn 1 năm rồi, các chức năng cơ thể bị thoái hóa là chuyện bỉnh thường. Thú thật tôi không nghĩ là ngài có thể tỉnh lại. "

Vụ tai nạn? Tôi từng bị tai nạn?

" Có lẽ là do chấn động bán cầu não nên ngài bị mất trí nhớ, nhưng tôi thấy mọi phương diện khác của ngài cực kỳ ổn định, nếu tập luyện thì hơn 3 tháng ngài có thể đi lại bình thường. "

Sau khi đưa tôi sàng lọc CPU, kiểm tra kỹ càng lại mọi thứ thì bác sĩ đưa ra lời khuyên. Nhưng trong đầu tôi lại vẫn ong ong như búa bổ, tôi không ngu ngốc, tôi hoàn toàn cảm nhận được là bản thân chỉ mới ngất đi vài ngày.

Hoán đổi linh hồn?

Không, không hợp lý, tôi giống như chiếm xác. Tôi yên lặng nghĩ tới khả năng kinh dị này, trong lòng một lần lại một lần ghê tởm. Tôi chán ghét phải sống cuộc đời của người khác, tình nguyện đi vào địa ngục tôi cũng không muốn làm ra chuyện tổn hại âm đức này.

Đoạt lấy cơ thể của một người thực vật và sau đó làm ra thể mình được thánh nhân cứu sống, bị mất trí nhớ, ra vẻ quây quần bên gia đình họ.

Trong giây lát tôi nghĩ đến cái chết.

Tôi vẫn còn tư duy, tôi hiểu việc duy trì một người thực vật là vô cùng tốn kém, gia đình hẳn phải yêu thương con trai lắm thì mới chấp nhận để cậu ta nửa sống nửa chết. Nhưng con trai không còn là con trai thì khác gì đã chết. Thứ còn lại chỉ là thân xác cùng một linh hồn giả tạo quây quần bên nhau tự lấp liếm vết thương.

Thứ làm nên giá trị con người chưa bao giờ là sự tốt bụng giả dối mà là linh hồn ở bên trong, một linh hồn sống đúng với chính mình, lấy một thân xác khác không có nghĩa là giá trị con người sẽ đi lên, chỉ ngày càng hèn mọn hơn. Kể cả có cướp xác của tên giết người, tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho mấy vì đẩy một linh hồn ra khỏi cơ thể họ chẳng khác gì giết chết linh hồn của họ.

Suy nghĩ đi xa của tôi khiến tôi buồn nôn, tôi gắng gượng nhìn bịch dinh dưỡng đang truyền vào cơ thể, nén cảm xúc tiêu cực muốn rút nó ra.

Tôi chờ cho gia đình họ đến và nói ra tất cả để họ chấp nhận cái chết của con trai mình. Ít nhất tôi không muốn họ hiểu lầm rằng con trai họ tự sát vì họ hay vì bất kỳ điều gì, đơn giản là tôi không muốn sống trong một thân xác tạm bợ mà thôi.

Trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ không muốn tôi dập tắt, nhưng tôi sẽ không đi ngược với lý tưởng của mình.

Quả nhiên khi nghe tin tôi tỉnh lại, người thân cơ thể này vội vã chạy đến, từng người nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Duy nhất người phụ nữ đứng ở sâu nhất là liên tục khóc.

Tôi nhờ bác sĩ cho người phụ nữ vào thăm riêng, tôi nhìn ra bà là mẹ của cơ thể này, tôi muốn nói cho bà biết mọi thứ, giọng tôi bây giờ hơi khàn nhưng cũng nói được.

" Tôi không phải Albert. "

" Tôi là... "

Tôi là ai? Tôi thậm chí không thể nhớ được tên mình.

Người phụ nữ sau khi hết khóc thì sắc mặt điềm đạm lại, cô dường như biết tôi sắp nói gì, trong khi tôi khựng lại thì cô ấy nói tiếp:

" Con là Park Yuel đúng không? "

Trầm lặng là không khí lúc này, trong giường bệnh chỉ có hai mẹ con, tôi không phủ định cũng không khẳng định, chờ người phụ nữ nói tiếp.

" Con trai, con đã liên tục nói tên Park Yuel khi ngủ, cùng với một cái tên khác là Yu. Giọng nói rất nhỏ, nhưng mẹ nghe được. "

" Mẹ sinh ra con, mẹ còn lạ gì con nữa, chỉ cần nhìn một cái là mẹ biết con là ai, con là con mẹ. "

Yuel lẳng lặng nhìn, cậu chết họng, cậu không phản bác được gì. Mặc dù có 3 suy đoán nhưng suy đoán đầu tiên quá vô lý nên cậu phủ nhận luôn, không ngờ người mẹ này vừa vào đã nhảy thẳng vào suy đoán thứ nhất.

Chủ yếu là cái tên Yu có sức ảnh hưởng quá lớn, cậu thấy như mình đã làm gì có lỗi với Yu. Cậu không dám nghe lại cái tên này, hổ thẹn cùng xấu hổ dâng lên khiến cậu càng nhục nhã hơn.

Người phụ nữ không nói gì nữa, để lại một khoảng lặng cho Yuel suy nghĩ, cô quá hiểu đứa con trai tiêu cực này.

Vỗ vỗ vai của Yuel, người phụ nữ không an ủi nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.

" Mình là Park Yuel. "

" Mình là Park Yuel. "

" Mình là Park Yuel. "

Yuel như điên cuồng gào thét, tâm thái bất ổn khiến cơ thể cậu ta rơi vào tình trạng suy yếu.

" À, mình phải đi khắp thế giới. "

" Mình phải đi để tìm Yu. "

Yu hẳn là đang chu du khắp nơi, Yuel không biết đời này mình có thể lại nhìn thấy cậu ấy không, nhưng việc theo đuổi Yu làm cuộc sống cậu thêm phần ý nghĩa.

Người mang đến ấm áp cho cậu ngay giây phút sụp đổ là Yu.

Mặc dù gia đình yêu thương cậu, nhưng cậu không nhớ được gì cả, cậu chỉ nhớ Yu. Chỉ một mình Yu.

Vì thế mà nửa năm sau, Yuel bắt đầu thử đi các nước bên Châu Âu, một phần là vì Yu, phần còn lại là đi để thư giãn. Bác sĩ tâm lý yêu cầu cậu phải giải tỏa tâm lý của mình thì bệnh tình mới khá lên được.

Yuel không thích Yu gặp mình trong trạng thái nhếch nhác này, chân thì chưa thể đi được, sinh hoạt phụ thuộc vào người khác, sâu trong lòng cậu có nỗi tự ti.

Người có duyên ắt sẽ gặp lại.

Thời gian ngưng đọng lại khoảnh khắc Yu mở cảnh cửa ra, trái tim Yuel như dừng lại, cậu cố nở ra một nụ cười gượng gạo, đôi mắt lại không ngừng rơi lệ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro