Yohan
Nhìn theo hướng tên kia đi ra ngoài, Yuel rất nhanh tìm được lối ra. Cậu lấy bao thuốc ra, châm một điếu, ngả lưng vào trong thang máy ngầm.
Hiện tại không rõ Park Hyung Suk ở đâu, Yuel chỉ có thể đi tìm từ từ.
Ít nhất là nếu không phải vừa đi được mấy bước đã gặp Yohan.
Hàng lang tương đối rộng, nhưng không sáng. Yuel nhìn thấy một đám người vật vã nằm lăn lóc bên sàn, thân thể ai đấy cũng đều thuộc loại to cao khiến hàng lang này trở nên nhỏ hẹp. Ánh sáng mù mờ chiếu lên thanh niên mặc com lê nọ.
Hắn đang đứng giữa một biển người nằm xuống, tựa như một vị vua chiến thắng, tay phải vẫn đang xách Jang Huyn lên.
Mặt Jang Huyn không thể nói là bình thường được, bị đấm cho xanh tím tái, dường như bất tỉnh. Có lẽ Yohan chỉ muốn xác nhận Jang Huyn thật sự đã ngất chưa.
Yuel vốn không định làm gì cả, nhưng khi cậu thấy món đồ trong tay Jang Huyn, lồng ngực lại tự nhiên đau đáu. Món đồ chơi hồng nhạt - thứ mà con gái của Jang Huyn thích nhất.
Jang Huyn không lý nào lại cầm nó để đánh nhau, anh ta không phải loại người như vậy. Mặc dù Jang Huyn là con quái vật sẵn sàng cắn xé mọi tên cản đường, nhưng cũng là một người cha.
Nhìn không thấu được tình tiết của trận đấu, Yuel vẫn kìm lại xúc động của mình. Cậu lẳng lặng chờ Yohan rời đi, nói đúng hơn là dù Yohan biết thừa Yuel đang đứng đây. Hắn cũng mặc kệ sự tồn tại của cậu mà bỏ đi.
'Hắn đang phát điên.'
Yuel nghĩ thầm.
Không khó để đoán được lý do hắn điên, chi nhánh 3 là nơi buôn ma túy nhất nhì cả nước, mà mẹ Yohan lại chịu dày vò vì cơn nghiện miên man không dứt. Một phần Yohan bị đày đọa cũng có nguyên nhân gián tiếp là ma túy.
Cậu ta làm ở đây theo lệnh công ty Bạch Hổ, nhưng Yohan là người khó kiềm chế. Việc phát hiện ra rồi điên lên tìm chủ nhân chi nhánh 3 tính sổ là chuyện bình thường.
Yuel tỏ vẻ cậu cũng không ngại có thêm một Yohan vào trận chiến. Từ lúc bắt đầu mọi thứ đã không thể kiểm soát nổi, Yuel chỉ có thể cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ rơi ra thôi.
Ngồi xổm xuống nhìn Jang Huyn từ khoảng cách gần, Yuel nhíu mày. Hơi thở rất yếu, máu tụ quá nhiều ở phần bụng, bỏ mặc thì cũng không tới mức chết, song sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Vác thân nặng hơn 60 kg của người đàn ông trưởng thành lên, Yuel giật lấy món đồ chơi trong lòng bàn tay Jang Huyn, chậm rãi đi ra ngoài sảnh chính của chi nhánh 3.
Tạm thời để Jang Huyn gần cửa ra vào, Yuel nhấn gọi xe cấp cứu. Ước chừng tầm 10 phút nữa họ sẽ đến đây cứu viện, Yuel còn tốt bụng nhét 10 đô vào túi quần Jang Huyn. Từng này tiền đủ để lũ bác sĩ kia sơ cấp qua loa cho anh ta.
Yuel nhìn người bất tỉnh trước mắt, ném món đồ chơi vào người anh ta. Yuel khó chịu mà nhìn Jang Huyn:
" Ngu dốt. "
Hiện tại Yuel mới để ý, tất cả các bàn ở sảnh chính bị phá hủy, nội thất bị hư hao nghiêm trọng, khách hàng đã chạy hết từ lâu.
Yuel nhìn mọi thứ, giọng điệu phập phồng mang nhẹ giai điệu u buồn lẩm bẩm:
" Sau hôm nay sẽ không còn tồn tại chi nhánh 3 nữa rồi, ViVi. "
Yuel biết nơi này sớm muộn cũng toi, ViVi chỉ đơn giản coi chỗ này như nơi vui chơi mà thôi. Việc nó bị phá hủy là sớm muộn, không có gì phải bất ngờ.
Park Hyung Suk, sức công phá của 'ánh sáng' vô cùng mạnh mẽ. Liệu cậu có đủ mạnh để khiến cho Yu phải khuất phục không.
Không cần biết là 'ánh sáng' hay 'bóng tối', chỉ cần đánh bại Yu thôi.
Yuel trong lòng thầm cầu nguyện, cậu mang một tâm thế chấp chới đi tìm ViVi và Tiểu Long. Điện thoại ở trong tay nhưng Tiểu Long lại không gọi hay nhắn tin gì, nghĩa là đã có chuyện xảy ra.
Nếu bình thường Yuel thoát khỏi nhà tù, Tiểu Long hẳn phải nhắn tin ngay cho cậu. Lần này không có thông báo gì cả khiến Yuel nghĩ rằng Tiểu Long hẳn đang đánh nhau với lũ xâm nhập.
Cũng chỉ có phòng bí mật mới là nơi trú ẩn an toàn nhất cho ViVi, Yuel nhớ mang máng đường đi tới đó. Cậu men theo tường gạch, từ từ đi sâu vào bên trong chi nhánh 3.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, Yuel vội vàng chạy về phía trước, cậu bị ngu theo Yu rồi thì phải, đáng nhẽ từ ban nãy cậu nên nghĩ ra. Sảnh chính bị phá hủy nhưng không một bóng người, mọi căn phòng đều im ắng, tất cả đều là dấu hiệu của một trận chiến đã đến hồi kết.
Tiểu Long không liên lạc, chỉ sợ là đã thất bại, trận đánh này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ mà không phân thắng bại là điều không thể. Đáp án duy nhất là Tiểu Long thua.
' ViVi, Tiểu Long.'
Nuốt lại niềm bất an tràn lan, Yuel gắng gượng giữ lấy ý chí còn sót lại của mình. Từ lúc phát hiện Tiểu Long và ViVi thật sự gặp nguy hiểm, đầu Yuel đau như búa bổ, Yu không ngừng điên cuồng gào thét.
' Làm ơn đừng như Carmen. '
Tại sao hành lang lại dài đến vậy, tại sao lại có nhiều đường đến thế. Yuel không ngừng gào thét, cậu sợ ViVi xảy ra chuyện, nếu ViVi có mệnh hệ gì, Yu khẳng định là không cứu được. Họ tránh thoát được K là vì ViVi, tập đoàn T chống lưng cho là bởi ViVi an toàn khi ở đây.
Thằng chó Yohan ban nãy có ngu cũng biết bí mật chi nhánh 3, ViVi lại là chủ của quán bar. Hậu quả không cần nói cũng biết, hiện giờ Yuel chỉ ước ViVi không bị làm sao, tên điên Yohan có thể vì mẹ mà chấp nhận làm một con chó, hắn làm sao nhịn nổi cục tức trong họng mà không cắn ngược lại lũ khốn hại mẹ hắn.
Mặc dù chưa chắc ViVi đã bán ma túy cho mẹ Yohan, song đặt vào tình thế của Yohan. Ma túy như chiếc vảy ngược của hắn, chỉ cần động vào thì sẽ bị cắn xé đến đầm đìa máu chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro