Xung đột
Park Hyung Suk và Jin Sung đã lên kế hoạch cùng vài bạn nữ đi chơi. Vốn dĩ chỉ ý định 6 người, tự nhiên Park Hyung Suk muốn Yu đi cùng. Yu không có lý do gì từ chối nên cũng đồng ý.
Vậy nên chuyến đi ngày mai sẽ bao gồm Park Hyung Suk cơ thể nhỏ, Jin Sung, Mira, Ha Neul, Jae Hyk, Soo Jin, tính thêm Yu nữa. Họ định cùng nhau đến Chaeonliang.
Yu tuy ở cùng nhà với Park Hyung Suk, nhưng gần đây chỉ về lúc nửa đêm. Thời gian còn lại cậu ta đi lang thang quanh khu phố, đôi khi đen đủi gặp vài bọn giang hồ. Về là khuôn mặt sưng tấy mẩy.
Làm Park Hyung Suk lo lắng nhiều, chẳng qua cậu ấy cũng hiểu mình không thể quản Yu. Chỉ ân cần khuyên Yu không nên đi xa thế.
Hôm nay khi học xong, Yu theo thường lệ đi dọc con hẻm nhỏ. Không ít ẩu đả diễn ra ở đây, thắc mắc tại sao Yu lại đi đường này à. Vì Yu không biết con đường khác nào nữa, trước kia cậu luôn ngồi trong con hẻm nếu ông chủ không cho cậu ngủ nhờ. Cậu sống phụ thuộc vào chi nhánh thứ 3.
Một cậu thanh niên tóc vàng đang đánh với ba, bốn người. Không bị áp đảo mà còn đập cho bọn chúng tơi bời. Viễn cảnh máu me bắn đầy mặt Yohan lọt vào mắt Yu. Cậu ta cúi xuống lấy hết giày lũ kia, Yohan nhìn Yu, tầm mắt lọt vào đôi giày trắng của cậu:
" Tháo giày ra"
Đe doạ rõ ràng trong lời nói, Yu vốn định tháo giày ra đưa cho Yohan. Tự nhiên lại nhớ ra chiếc giày này là quà sinh nhật Vi Vi tặng cho cậu, còn dặn dò là không được làm mất. Yu nhìn thẳng vào mặt Yohan, từ chối:
"Không được"
Tâm tính của Yu rất đơn thuần, chỉ cần giúp cậu ta một lần. Cậu ấy sẽ ghi nhớ những lời bạn nói, thực hiện mong muốn của bạn.
Yohan cũng không đáp lại, trực tiếp lao vào hướng Yu. Muay Thái đá thẳng vào bụng Yu, con hẻm chật hẹp làm Yu văng vào một bức tường, tạo nên vết nứt ở đó.
Không chờ Yu ngẩng đầu lên, Yohan một đấm thẳng vào bụng. Nội tạng không chịu được sức ép của đòn đánh, trực tiếp phun máu. Yohan tưởng Yu là con gà bệnh đã bất tỉnh, không chút đề phòng mà tháo giày Yu ra.
Giày vừa ra khỏi chân, Yohan chạm chán với khuỷu tay của Yu. Một đập từ cao xuống làm Yohan dập mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Đeo giày của mình vào, Yu đến kiểm tra sọ não của Yohan, cũng may là không bị vỡ ở đâu. Ngược lại mặt mũi của thiếu niên đẹp trai bầm dập ra, thảm thương vô cùng.
Yu không bỏ về, mà ngồi đợi. Đợi rất lâu, đến khi Yohan tỉnh lại cũng chỉ thấy cậu ta ngồi đờ ở đó. Mặt mũi Yu lại bị sưng to hơn, nhiều vết bầm tím, lũ côn đồ ban nãy hết ngất trước Yohan. Thấy Yu thì lại giận cá chém thớt, xông vào ẩu đả một trận, Yohan do được Yu ném vào ga của một ngôi nhà gần đó mà không bị phát hiện.
Hoàng hôn dần ngả xuống, Yohan vừa rời đi lúc nãy bây giờ trở lại với hộp cứu thương trên tay. Cậu ta không nói gì, bôi thẳng thuốc vào mặt Yu. Đôi mắt Yu ngước lên nhìn khuôn mặt Yohan một lúc rồi mới hỏi:
"Cậu có cảm thấy, đánh nhau vui không?"
Yohan khựng tay lại, rất nhanh đã duy trì lại tốc độ bình thường. Như thể có một năng lực nào đó, ma xui quỷ khiến cậu lại thực sự trả lời Yu:
"Nếu có thể, tôi cũng không muốn đánh họ"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi này diễn ra trong mười năm phút. Yohan giúp Yu xong thì rời đi luôn, Yu thì luôn ngồi ở góc hẻm nhìn lên bầu trời. Phải đến đêm cậu ta mới quay về.
Park Hyung Suk béo nhìn thấy Yu về nhà thì giật mình. Cậu ta đang nhét Park Hyung Suk lớn vào trong vali, giờ bị nhìn thấy thì. Nhưng mà không đợi cậu ta bị nhét xong, Yu đã đứng trước cửa, dựa vào tường nhìn cảnh tượng này.
Không khí như đông cứng lại, Park Hyung Suk béo biện luận:
" Park Hyung Suk muốn thử ngủ trong vali"
Nói xong câu này đến bản thân Park Hyung Suk còn muốn cắn lưỡi. Trẻ con còn biết là nói dối. Nhưng Yu lại không nói gì, gật đầu một cái rồi vào phòng ngủ. Park Hyung Suk lúc này mới thở phào, Yu là loại người kín miệng, cậu ấy biết sẽ không nói cho ai cả.
Thực ra là Yu tin vào lời nói của Park Hyung Suk béo, tại vì Park Hyung Suk béo cho cậu ở nhờ. Park Hyung Suk lớn cũng ở nhờ cậu ta. Vì thế nên quan điểm của Yu mà nói, chỉ cần giúp cậu, muốn cậu làm gì cũng được, lời nói của họ đương nhiên cậu ta sẽ tin tưởng.
Nói thì nói vậy, Yu cũng không ngu, cậu ta bị lạc trong tiềm thức của chính mình. Chỉ cần không ở trong vùng cấm đó, Yu luôn có phán đoán chính xác.
Mặt trời rất nhanh đã lên, Yu vác cái khuôn mặt đầy băng cá nhân cùng vài băng vải đi chơi. Park Hyung Suk béo nắm tay Yu dẫn về phía đám bạn đang đợi. Không biết sao, Yu cảm thấy Park Hyung Suk béo này rất giống với Park Hyung Suk cao lớn kia. Cảm giác bên trong của cả hai chính là một.
Chaeonliang là một vùng khá nhỏ, nhưng chỗ này đi du lịch cũng không tồi. Đặc biệt cần chú ý một điều là lũ giang hồ ở Chaeonliang không tầm thường. Mỗi đứa đều có tiếng nói trong xã hội đen.
Một khoa tàu đột nhiên xuất hiện bốn cô em gái xinh đẹp, đương nhiên vô cùng thu hút sự chú ý. Quan trọng là theo mắt của lũ giang hồ vùng Chaeonliang thì mấy cô em đi cùng toàn mấy đứa yếu. Một thằng béo, một thằng lùn, thằng còn lại cao nhưng trông yếu nhớt. Chúng nổi ý định. ' đưa' mấy em đi chơi cùng bọn chúng.
Bên này, Yu đột nhiên đứng dậy, vội vàng ra ám thị với Park Hyung Suk là mình phải đi trước. Cậu ta ra ngay khoang tiếp theo, nhanh chóng ngồi vào bên trong một chỗ tùy ý. Giống như tránh né cái gì đó, mà vấn đề bây giờ chính là cậu ta đang ngồi cạnh Yohan. May là Yohan đang ngủ sâu, không có phòng bị. Yu nhìn cửa khoang một lúc, phát hiện không có ai đi theo thì mới đi ra khỏi chỗ.
Đang chuẩn bị rời đi thì Yu biết, Yohan đã tỉnh. Dù sao cũng chỉ nói với nhau đôi ba câu, Yohan bày ra vẻ ' cậu làm gì kệ cậu' mà Yu cũng tỏ thái độ ' tôi làm chuyện của tôi' . Cả hai không nói gì, nhưng hành động lại vô cùng lưu loát. Yu chuyển xuống ghế cuối của khoang ngồi, cậu không thể mạo hiểm với lũ người của lão K được. Vivi khó lắm mới làm lão K không kiếm được gì về Yu, cậu ta cũng biết phải bảo mật chính mình.
Ban nãy, Yu đã thấy một kẻ mặc bộ quần áo ' đó'. Cái bộ đồ thể dục của cậu, Yu mặc vài năm rồi nên chỉ sượt qua là biết. Lão K lại tìm được con 'quái vật' mới, đáng nhẽ ra Yu tỏ ra không quen biết là ổn. Nhưng cậu ta nhận ra giấy tìm người bên trong tay của kẻ kia, nhắm mắt cũng biết K hận cậu đến mức nào.
Dây thần kinh căng thẳng làm Yu rất nhanh rơi vào giấc ngủ sâu, thẳng đến khi Park Hyung Suk gọi cậu dậy. Nhìn thấy vết trầy bên tay của Park Hyung Suk, Yu khẳng định cậu lại vô thức tránh được một trận phiền phức.
Cả đám đều đang quây lại kể mọi chuyện cho Yu, trừ Jin Sung. Ngày mai cậu ta phải tự cạo trọc đầu vì đã đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro