Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Yu chậm chạp nhìn Park Hyung Suk cười vào mặt Jin Sung. Đột nhiên lại có mấy vụ đánh nhau, trùng hợp là tên côn đồ kia rất giống với thuộc hạ nằm dưới trướng K. Mọi chuyện là sắp xếp vẫn là do cậu quá đa nghi.

Xuyên qua đám người, Yu thấy huy hiệu K bị giẫm nát trên mặt đất. Cậu hiểu mọi thứ chính là kế hoạch trả thù của K, nhưng đối tượng bị đánh ở đây lại là mấy tên côn đồ kia. Khẳng định họ đã ăn cắp tiền của K rồi chạy trốn, đồ đệ K được phái đến truy sát.

K không phải người tốt. Ông ta mang cảm giác giống Park Hyung Suk, nhưng ông ta không có ' ánh sáng'. Niềm tin, lòng tốt của Park Hyung Suk. Từ ông ấy, Yu thấy sự giả dối, căm thù, dục vọng. Đó là lý do khiến cậu rời đi, K bản thân không hề có ý cho Yu tiếp cận ánh sáng. Nên cậu sẽ tự tìm, không vì một nguyên nhân gì. Yu chỉ muốn xác nhận lại, ' ánh sáng' có tuyệt vời như J không.

Yu xuống tàu, nhìn lũ bạn háo hức đi chơi đủ chỗ. Cậu cũng đi theo. Mục đích thì không có gì đâu, chỉ là nhàm chán quá mức. Không biết phải đi đâu.

Thấy một quán mì ở bên đường, một ít ký ức được gợi lên. Cô ấy cũng cùng cậu đi ăn mì, về thì cả hai bị K trách phạt. Chế độ dinh dưỡng của Yu luôn phải cân bằng để cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Cảm xúc trong Yu lay động. Nhưng sự mất bình tĩnh đó nhỏ tới mức chính Yu cũng không nhận ra. Chuyến đi chơi làm cậu nhớ lại buổi hẹn hò với cô ấy - bạn gái cũ của Yu.

Park Hyung Suk đột nhiên hùa tay trước mặt cậu, hỏi xem cậu chơi có vui không. Đáp lại đương nhiên là không có, tính cách Yu vẫn luôn trầm mặc.

Vốn tưởng sẽ chỉ còn sự im lặng ngại ngùng thì Yu lại nói:

" Tôi có thể ăn mì được không"

Tiềm thức Yu là những ngày tháng bị trói buộc bởi K. Cậu luôn làm theo ý ông ta, kiến thức về giao tiếp luôn thiếu. Sự ỷ lại đó chưa biến mất, chỉ là nó đã chuyển sang Park Hyung Suk.

" Được chứ. Yu, cậu có thể làm những gì cậu muốn mà"

Một câu nói an ủi rất bình thường, đối Yu lại mang ý nghĩa đặc biệt. Cụ thể là ở đâu, cậu không biết. Chỉ là lòng ngực cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cơ thể tiến vào trạng thái thả lỏng. Tình trạng này làm Yu vô cùng cảnh giác, cậu đã duy trì cơ thể cực kì nghiêm túc. Gần như trong 2 năm nay chưa từng mệt mỏi, chỉ vì vài ba lời nói của Park Hyung Suk đã khiến Yu nhận ra bản thân kì thực đã sớm thấm mệt.

Quả nhiên, Park Hyung Suk chính là ' ánh sáng' giống như J. Thực sự là rất nhẹ lòng. Cuối cùng cả lũ đói rồi, mọi người cũng đồng ý việc đi ăn mì ở tiệm mà Yu nói vừa nãy.

Quán mì nhỏ đột nhiên xuất hiện thêm sáu người, phút chốc nhộn nhịp cả lên. Đa phần mọi người đều gọi mì bò hầm, chỉ mình Yu là chọn mì tôm. Mỗi bát mì đầy ú ụ, làm cho cơn đói của mọi người tan hết.

Một chuyến đi chơi, kết thúc viên mãn.

Đó chỉ là với mọi người, Yu hôm nay vẫn không quên ngồi trong con hẻm. Lần này Yu gặp xui rồi, cậu gặp Gun.

Đáng nhẽ Gun giờ phải sang Nhật Bản rồi, anh ta lùi lịch lại một ngày. Lý do thì anh muốn gặp Yohan. Cũng không phải việc quan trọng lắm, nhưng nó cần thiết. Thằng nhóc đúng là xui xẻo, nếu Yohan ở đây, thì bệnh của mẹ cậu ta còn có chút cơ hội. Đen đủi là, Yohan không ở đây. Chỉ có một thằng ăn mày ngồi cuối hẻm thôi.

Khuôn mặt Yu nhìn thì trắng bệch không cảm xúc, thực ra tay đã sớm nắm chặt. Thủ thế. Gun không để ý đến điều đó, anh ta coi thường kẻ yếu hơn mình. Không chút nương tay, anh nắm lấy áo Yu. Nâng cả người cậu ấy lên. Gun hỏi một câu:

" Mày có biết thằng ch* tóc vàng ở đâu không"

Tình huống không ổn, trong lòng Yu lặng lẽ báo động. Chần chừ. Cậu phân vân giữa việc nói thật và giả. Yohan đánh cậu, cũng giúp cậu. Không may, do dự trong mắt Gun là biết mà im.

Anh ta ném cậu mạnh qua một bên, túm tóc cậu lên hỏi lại:

" Thằng Yohan đang ở đâu"

Yu nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh. Chiêu trò này sớm bị Gun nhìn thấu. Anh ta tiếp tục đấm thêm hai quả vào mặt Yu. Con gà bệnh trong mắt Gun đột nhiên lại giơ bàn tay phải mình ra, một quyền đập thẳng mặt Gun.

Cú đánh này không phải là toàn lực của Yu, tuyệt nhiên cũng là năm, sáu phần sức mạnh. Gun chẳng qua là bị văng ra chỗ khác chứ không ngất xỉu. Anh ta hứng thú đứng dậy, người vẫn hơi lung lay, tuy là khi nãy mất cảnh giác, nhưng không phải ai cũng có thể đấm một cú mạnh vào mặt Gun thế.

Rốt cuộc cậu ta, là ai?. Thú vị hơn cả Goo, thằng nhãi này là một thiên tài. Khác với trận chiến trong đầu Gun, Yu đã chạy mất dạng. Nguyên nhân là vì Yu không thích đánh với hắn, đánh xong khả năng sẽ phải nghỉ học cả tuần.

Gun không thấy bóng dáng của Yu, lấy một điếu thuốc ra hút. Gọi điện cho Goo:

" Mày, lấy cho tao tư liệu về cao trung J"

Ở đầu dây bên kia, Goo điên tiết lên. Thằng này sao lần nào cũng sai cậu như người hầu:

" Đ*o, mày không có tay à. Đừng có ra lệnh cho tao"

Nói thì nói thế chứ năm phút sau tài liệu được chuyển về chỗ Gun. Anh ta dành cả đêm để lật từng người một. Sau khoảng chừng ba, bốn tiếng, Gun dừng mắt tại tên hồ sơ. Park Yuel, học sinh tư thục - Seol. Nhắm mắt Gun cũng biết đây là học bạ giả, làm gì có học sinh nào lại đấm quyền anh mạnh thế. Chỉ có vận động viên quốc gia, hoặc những người từng được huấn luyện bài bản mới có thể.

Park Yuel, rất có khả năng là một vận động viên boxing. Gun không xem mấy cái boxing linh tinh vớ vẩn này nên không biết, đành ném việc này cho Goo. Lần sau gặp, đánh một trận tử tế đi.

Phía bên Yu, cậu đánh trả theo bản năng. Cơ thể nhận định đó là một đối thủ, nên mới phản kháng. Điều đó có nghĩa là Gun có khả năng uy hiếp đến tính mạng của cậu. Anh ta chưa dùng hết sức nhưng những cú đánh làm Yu đau điếng. Vết bầm thâm tím lại, không đi bệnh viện thì máu vón cục lại. Xử lí sau đó rất đắt, phiền nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro